Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.

Sáng hôm sau, cậu dậy cùng lúc với anh, nấu sơ hai gói mì rồi cũng thay đồ, mặc quần tây cùng áo sơ mi màu xanh dương nhạt. Anh nhìn cậu, cuối cùng đành phải lên tiếng hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Cậu dùng lược chải đầu, sau đó xịt ít nước hoa lên cổ tay, đang ngửi ngửi thì nghe anh hỏi nên thản nhiên nói: "Em nộp đơn xin việc, hôm nay hẹn lên phỏng vấn".

Anh không vui, nhăn mày lại. "Chuyện như vậy sao em không nói với anh?"

Cậu mở to mắt: "Nói gì cơ ạ? Em cảm thấy dạo này nhiều thời gian rảnh rỗi quá rồi, ở nhà cũng không làm gì! Anh bận rộn như vậy, em cũng chả biết phải nói với anh lúc nào. Với lại tranh thủ lúc bằng tiếng Anh chưa hết hạn, phải đi nộp chứ không thì uổng. Đúng rồi, anh ra ăn sáng đi, cẩn thận trễ giờ làm".

Lúc anh đang ăn sáng thì cậu đi ngang qua nhà bếp, đi thẳng ra cửa.

Hôm nay, cậu ra khỏi nhà trước anh.

Chiều hôm đó về, nhà cửa tối om.

Anh nghĩ rằng công tắc đèn bị hư, nào ngờ vừa vươn tay thì đèn đã bật sáng.

Trong nhà không có ai, phòng khách không có, nhà bếp không có, phòng ngủ lại càng không. Anh bước ra ngoài, không hề thấy bóng dáng của cậu bên dưới sân.

10 giờ đêm, cậu vẫn chưa về.

Anh hơi lo lắng, tới lúc nhìn thấy đồ dùng của cậu vẫn còn trong nhà thì thở nhẹ một hơi, cuối cùng nhịn không được, đành phải gọi điện cho cậu.

Nhạc chờ lặp lại lần thứ hai mới có người bắt máy.

Phía bên kia vang lên tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng cười đùa của rất nhiều người. Sau đó tiếng ồn kia dường như nhỏ lại một chút, giọng nói mang theo men say: "Alo!"

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Em đang ở đâu?"

"Ưm, em đi chơi với bạn, anh cứ ngủ trước đi!"

Anh không kịp nói gì, cậu đã tắt máy. Anh nhíu chặt mi, bấm gọi lại nhưng không có ai nghe điện thoại. Trong lòng bức bối, anh chỉ nằm trên giường mà không ngủ. Gần 12 giờ đêm cậu mới loạng choạng mở cửa, đạp bừa đôi giày trong phòng khách, sau đó lần mò vào bếp tự rót một ly nước uống. Anh không xuống giường, chỉ ngồi dậy nhìn cậu. Khi vào phòng ngủ, cậu xem anh như không khí mà đi lướt qua, bang trúng cái tủ quần áo, lầm bầm vỗ vỗ nó vài cái, sau đó liêu xiêu đi vào nhà tắm rửa mặt rồi ngồi bệt xuống sàn, ôm cái bồn tắm mà ngủ.

Thấy cậu không đi ra, anh đành phải đi vào, khó chịu mà nhìn cậu, sau đó đỡ cậu về giường. Anh định cởi quần áo toàn mùi rượu ra thì bất ngờ tay lại bị cậu giữ chặt. Cậu hơi dùng sức hất tay anh ra, nhíu chặt mi nhìn anh rồi quan sát khắp căn phòng.

"Sao tôi lại ở đây?"

Anh nén giận: "Đây là nhà em, em không ở đây thì ở đâu?". Say đến như vậy, đi cũng không nói một câu, giờ nhà mình cũng không nhớ.

Cậu lắc đầu: "Không phải, đây không phải nhà của tôi, tôi không nên ở nơi này. Tôi không muốn trở lại đây, sao anh lại bắt tôi phải về chỗ này?"

Nói xong thì cậu quơ quơ tay ở đầu tủ, không tìm thấy điện thoại của mình đâu, cuối cùng mới tìm thấy điện thoại của mình đang ở trong túi quần. Cậu ngờ nghệch cười, bấm mở khóa điện thoại. Mật khẩu điện thoại cậu trước kia là ngày sinh của anh, bây giờ đã đổi, hình nền trước kia là hình của hai người, nay cũng bị đổi thành một tấm hình phong cảnh tầm thường.

Anh sững người.

Cậu bấm vào danh bạ, cuối cùng lại bấm loạn xạ cả lên. Cậu vỗ trán mình mấy cái, đành phải đưa điện thoại cho anh: "Anh trai, bấm số hộ tôi với, tôi cần gọi cho ba mẹ đến đón tôi về!"

Anh siết chặt điện thoại của cậu, lòng ngực hơi se lại. Chuỗi số mà cậu vừa đọc chính là số điện thoại của anh.

Thấy anh ngồi bất động, cậu thô lỗ giật điện thoại lại, tiếp tục tự tìm kiếm tên của ba mình, sau khi tìm được thì bấm số gọi.

Bên kia vừa bắt máy, cậu đã la toáng lên: "Ba, ba, mau đến đón con về, ưm ưm, con đang ở đâu ạ? Con cũng không biết nữa, cơ mà ba đến đón con đi ba!"

Ba cậu ở bên kia kiên nhẫn hỏi lại: "Con làm sao vậy, sao lại uống rượu? Bây giờ con đang ở đâu? Thằng nhóc kia đâu, sao lại để con ở một mình?"

"Con cũng không biết..." – cậu quay sang nhìn anh: "Anh trai, tôi đang ở đâu đây? Cho xin cái địa chỉ được không, ba mẹ tôi tới sẽ trả tiền đền ơn cho anh mà!"

Anh chịu hết nổi, giành lấy điện thoại trên tay cậu: "Ba, là con đây, em ấy đi chơi với bạn, có uống chút rượu, về tới nhà là bắt đầu làm loạn. Vâng, không sao đâu ạ, ba mẹ cứ yên tâm!"

Cậu ngơ ngác nhìn anh tắt điện thoại, đôi mắt trong veo hỏi anh: "Ba mẹ không tới đón tôi sao?"

Nước mắt cậu bất chợt lăn xuống: "Tôi thật sự không muốn ở nơi này, ở đây tôi đau khổ lắm, tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ tôi kinh khủng..."

Anh thấy, bỗng nhiên anh nhìn thấy được sự cô đơn tuyệt vọng trong mắt cậu. Trong mắt cậu không còn hình bóng của anh nữa, chỉ còn một khoảng lặng đáng sợ đến điếng người.

Cậu bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn ngào hỏi: "Cô ta là ai? Cái người mà anh nói chuyện mỗi đêm là ai?"

Anh không trả lời được, môi mấp máy mấy lần vẫn không nói nên lời.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, đẩy người anh ra, liêu xiêu đi tới phòng khách, nằm ngủ ở ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro