.4.
Hôm sau cậu dậy sớm, chuẩn bị thức ăn xong thì lại chui vào trong giường ngủ tiếp. Anh thức dậy, tự giác ăn sáng rồi đi làm.
Hôm nay không có ai ra tiễn.
Chiều tối về, anh thấy cậu đang đứng ở dưới sân sinh hoạt của chung cư, trò chuyện với mấy người hàng xóm ở đây. Cậu thấy anh thì gật đầu, coi như chào hỏi một tiếng rồi lại tiếp tục cười cười nói nói với mọi người.
Lúc cậu trở về căn hộ của hai người thì anh đang tắm, điện thoại để trên bàn rung lên báo có tin nhắn. Cậu khẽ liếc mắt nhìn, là số lạ, không có lưu tên, chỉ là nội dung thì đúng như cậu đoán.
"Anh để quên áo khoác ở chỗ em, ngày mai em mang đến cho anh nhé!"
Cậu hít sâu một hơi, cái áo khoác kia là áo khoác lạ, anh bảo là anh tự mua, hóa ra...
Sau đó cậu đi lại gần cửa nhà tắm, gõ nhẹ lên đó. Bên trong tắt tiếng vòi sen để nghe cậu nói.
"Anh có tin nhắn kìa".
Sau đó, cậu đi sang nhà bếp, cắt gọt trái cây, tự phục vụ tự ăn.
Cậu bê dĩa táo đã gọt sạch vỏ ngồi trên sô pha, lại xem mấy cái gameshow, chốc chốc lại cười rộ lên. Tối nay anh lại không dùng máy tính, ra phòng khách cùng xem tivi với cậu. Cậu chìa dĩa trái cây ra, hơi nghiêng người, hỏi: "Ăn không?"
Anh lắc đầu từ chối, cậu thản nhiên kéo dĩa trái cây về, ăn đến vui vẻ. Thấy anh có vẻ không động đậy, cậu lại lên tiếng: "Anh ngồi ở phòng khách phải không? Vậy em vào phòng ngủ".
Anh ngồi một mình ngoài phòng khách hơn nửa tiếng mới mở cửa phòng ngủ. Cậu thấy anh vừa đi vào thì vội ngưng cười, cầm tai nghe cùng con gấu bông cỡ bự của mình chạy ra phòng khách xem phim, tiếp tục lấy tay bấu vào con gấu mà nghẹn cười tới nỗi nước mắt cũng ứa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro