.2.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi nhưng cậu vẫn không hề động đậy. Anh hầm hừ cằn nhằn mấy tiếng, đồng hồ lại để bên phía giường bên kia nên phải đứng dậy, bực dọc đi sang tắt đồng hồ. Anh lấy tay đẩy vai cậu, lắc mấy cái vẫn không tỉnh lại. Khi nhìn thấy cặp mắt sưng bọng của cậu, anh hơi hốt hoảng rụt tay về.
Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy anh, cười khẽ một tiếng, lấy cánh tay che lên mắt, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Ước gì những chuyện của hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơn đau đớn ở lồng ngực này lại chân thật như thế, chân thực tới nỗi bóp nghẹn từng hơi thở của cậu.
Cả hai im lặng không nói gì.
Nằm một lúc, cậu đẩy chăn ra, đi xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị bữa sáng. Tới lúc đi ngang qua chỗ anh đang ngồi thẩn thờ, cậu khẽ vén tóc anh lên, đặt lên đó một nụ hôn, tươi cười mở miệng: "Anh ngủ thêm một chút nữa đi, vẫn còn sớm lắm!"
Khi đó, anh rất muốn hỏi cậu, tại sao đôi mắt tuyệt vọng như thế mà nụ cười vẫn tươi như vậy?
Trong lúc ăn sáng, anh hơi chột dạ, không nhìn cậu. Cậu cũng không nhìn anh, vẫn như thường ngày, bận bịu ra ra vào vào, luôn miệng dặn dò: "Hôm nay có bão, anh nhớ chạy xe cẩn thận một chút. Dù em đã để trong xe, anh mở hộc ở bên ghế phụ ra sẽ thấy. À, trưa nay em có việc bận nên không đưa cơm đến cho anh được, anh cứ đi ăn cơm với đồng nghiệp đi!"
Anh vẫn như trước, im lặng cúi đầu.
Tới khi anh ra tới cửa, cậu bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy anh, ôm rất chặt, hai cánh tay có vẻ bé nhỏ, không ngờ lại có thể dùng sức mà siết chặt như vậy.
Anh không gỡ tay cậu ra, chỉ đứng đó, để cậu ôm. Hai cánh tay cậu dần buông thõng xuống, không còn chút sức lực, chỉ gượng cười: "Ông xã đi làm cẩn thận!"
Anh đi rồi, cậu bình tĩnh xuống bếp, sắp xếp dọn dẹp thức ăn trong tủ lại, cố gắng khiến bản thân mình bận rộn hết sức có thể. Đi chợ, vào siêu thị, mua thức ăn để dành. Lau dọn cửa sổ, chà sạch sàn nhà, thấy dầu gội sắp hết thì vội ghi một cái danh sách, sau đó lại chạy đi siêu thị.
Cả một ngày, không có một giây rảnh rỗi.
Tối hôm đó, anh về, cậu đứng từ trong bếp nhìn ra một chút, câu đầu tiên mở miệng chính là: "Anh có ăn cơm không?"
Anh lắc đầu nói không, cậu cũng không hỏi gì thêm. Anh cảm thấy hơi lạ nhưng không nói gì, mọi ngày anh im lặng thì còn có tiếng của cậu líu ríu, hôm nay cả cậu cũng nín thinh, không khí bỗng nhiên ngột ngạt vô cùng. Cậu tỏ vẻ thản nhiên, lôi máy tính ra ngồi ở phòng khách, cắm tai nghe xem phim. Anh thì ngồi trong phòng ngủ, không rõ hôm nay trong nhà có chuyện gì.
Xem xong một bộ phim cũng đã hơn 11 giờ đêm, cậu vươn vai, cất máy tính, loạt xoạt kéo lê đôi dép đi đánh răng. Đánh răng xong thì lên giường ngủ thẳng giấc, không nói, không hỏi, cũng không hề hành động như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro