Chương 1: Công không xấu, thụ không yêu
Bạn có từng yêu thầm ai chưa?
Tần Đàm tay trái nâng cằm, tay phải xoay bút, không hề tập trung nghe giảng. Đột nhiên lớp bên cạnh ầm ĩ một trận, sau đó, một thầy giáo thân hình béo múp đẩy một nam sinh đi tới, bắt cậu ta úp mặt vào tường suy nghĩ, rồi vội vàng quay lại lớp học, dừng ở trước mặt cậu rồi đóng cửa lại.
Nam sinh quay mặt lại nhìn nhìn, bước lùi hai bước, đứng lại, như cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu ta liếc mắt nhìn qua, đối diện với tầm nhìn của Tần Đàm. Hắn không thiện cảm trừng qua, âm trầm cảnh cáo, Tần Đàm cười với hắn một cái, quay đầu sang chổ khác giơ tay: "Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh."
Được cho phép, Tần Đàm đi ra từ cửa sau, tiện thể khép cửa lại. Cậu chậm chậm đi qua nam sinh đó, một mực quan sát hắn, cười híp mắt. Nam sinh quay lưng lại với cậu, chỉ nghiêng đầu liếc cậu, xoay người một cái, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Gì cái gì mà nhìn?
Tần Đam vội vàng gia tăng bước chân đi vệ sinh. Lúc quay lại lại bước chậm rãi, dừng lại cạnh người đó, cúi đầu nhìn ngón chân nói: "Này, tôi tên Tần Đàm, cậu thì sao?"
Nam sinh chán ghét nói: "Cậu đang nói chuyện với ai đấy?"
"Còn có ai nữa?"
Nam sinh khinh thường nhếch môi: "Tần Đàm á, tôi biết, đầu bảng mà ai chẳng biết. Nhưng thật xin lỗi, tôi không muốn làm bạn với học sinh ngoan."
Tần Đàm cười lấy lòng: "Không đúng. Không phải làm bạn với tôi thì thành tích của cậu có thể được nâng cao sao?"
Nam sinh cười lạnh: "Cậu cảm thấy thành tích của tôi rất tệ ư?"
Nhìn thấy gương mặt tự tin của hắn, Tần Đàm suýt nữa cười không nổi. Cậu ta cho rằng năm nhất đứng thứ 13 đếm người từ dưới lên thì tốt lắm sao?
Tần Đàm nhìn cửa phòng học đóng chặt, không biết làm sao, nói: "Nếu thành tích tốt thì cậu sao lại đứng ở đây?"
Nam sinh không để ý đến cậu nữa, quay mặt sang chổ khác đưa lưng về phía cậu. Cảm thấy Tần Đàm đứng ở đằng sau lâu như vậy cũng không nói lời nào mới không nhịn được phun ra một câu: "Trì Tuấn."
Tần Đàm lúc này mới rời đi. Mở cửa phòng lớp mình, cong lưng chạy vào, ngồi xuống, khóe miệng không kìm nổi nụ cười.
Tần Đàm bình thường dậy sớm 10 phút, ăn vài hớp cháo rồi dắt xe đi học. Mẹ Tần luôn mắng cậu bữa sáng ăn ít quá, hận không thể đuổi theo bắt cậu ăn tiếp. Tần Đàm ra sức đạp xe, quẹo qua hai con đường, rồi lại rẽ trái cho đến trước một con hẻm bị dây thường xuân bao kín mới dừng xe lại rồi đi đến mua bánh rán trái cây.
Ông chủ bán bán rán biết cậu. Thấy cậu đi đến thì liền cười hỏi: "Vẫn như cũ sao?"
Tần Đàm gật đầu lấy tiền ra, vừa nhìn con hẻm vừa nhìn chằm chằm vào đồng hồ của ông chủ, cảm thấy thời gian không còn nhiều, nói: "Hôm nay không cần thêm thịt heo nữa đâu, cháu đang vội."
Ông chủ "ai" một tiếng rồi nhanh chóng mở bánh ra, quét tương. Lúc gói lại, một chiếc xe địa hình từ xa chạy qua Tần Đàm, mang theo gió lộng thổi qua đồng phục của cậu, lưu lại một hơi thở nhẹ nhàng mát mẻ. Tần Đàm nhận bánh bỏ vào trong cặp, đỡ chiếc xe đạp đang dựng ở góc tường. Ra sức đuổi theo bóng lưng đã biến thành điểm đen ở phía trước.
Thứ hai là lúc kéo cờ theo nghi thức, các ủy viên thể dục thay phiên nhau làm người cầm cờ. Lúc đến phiên lớp bên cạnh, bởi vì có một người có đặc biệt sở trưởng thể dục, cũng có khí chất liền bảo người đó đến kéo cờ. Người này chính là Trì Tuấn. Lúc trước Trì Tuấn đã tập qua rất nhiều lần, lúc này thong thả ổn định, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn mang một đôi gang tay trắng, nghiêm túc đi đến đài chủ tịch, đợi trống dừng liền bước lên cột cờ quốc kỳ, theo quốc ca mà giơ hai tay lên cao, lá cờ đỏ nhẹ nhàng trong tay hắn như có thêm sức mạnh mà theo gió phất phới, chậm rãi đi lên.
Tám giờ sáng sớm óng ánh nắng vàng.
Người hạ quốc kỳ đứng thẳng, tuổi trẻ anh tuấn, phẳng phất như nhuộm màu nắng sớm sáng ngời. Tần Đàm ở xa mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người làm sao cũng không thể gần được kia, nhìn đến ngây dại.
Tháo lá quốc kỳ với biểu cảm lỗ mảng vô vị, Trì Tuấn lúc này giống như trụ cột quốc gia, vừa nghiêm túc lại có chút...cấm dục.
Xong buổi chào cờ, Tần Đàm đi đều theo đội bước trở về trường, lê những bước chân lười biếng lên lầu. Cậu tận lực bước thật chậm. Bước càng chậm, đến lúc mọi người đi hết rồi mới nhìn thấy Trì Tuấn và hai người cầm cờ đi tới.
Cậu nhìn Trì Tuấn. Trì Tuấn lại dường như không chú ý đến, cứ như vậy đi qua. Tần Đàm định nói lại bị ngăn ở cửa miệng, buồn bã thở dài. Về đến phong học liền thấy thầy giáo đã ôm bài thi đứng đợi. Thấy cậu vào thì nói: "Tần Đàm em đến muộn."
Tần Đàm cười hì hì đến điểm danh rồi chạy vể chổ ngồi. Cửa phía sau không đóng. Từ góc ngồi của Tần Đàm liền có thể nhìn thấy giáo viên béo ở lớp bên cạnh bước vào lớp. Sau đó là một tiếng đóng cửa nặng nề.
Kỳ thi giữa kỳ không có bất ngời nào xảy ra. Tần Đàm lại đứng đầu bảng. Buổi sáng danh sách được công bố, cho đến chạng vạng lúc tan học, Tần Đàmlàm xong trực nhật đi ra thì thấy xung quanh bảng thông báo không còn người nào nữa. Cậu xách thùng rác tìm từ danh sách cuối lên, nhìn một cái liền thấy cái tên đó. So với lần trước lại rớt xuống hai bậc, trở thành thứ 11 từ dưới lên.
Tần Đàm có nghe giáo viên lên bên cạnh nói qua, thành tích môn chuyên của Trì Tuấn thì không cần nhiều lời. Thành tích văn hóa đến giờ này, lên đại học học thể dục không phải là vấn đề. Nhưng vẫn luôn nằm ở top cuối như vậy thì trường nào dám nhận một học sinh như vậy?
Tần Đàm đem thùng rác trở lại phòng học, khóa cửa xong liền ôm cặp sách đi xuống nhà xe. Hôm nay là thứ 6, mà thứ 6 thì không cần tự học buổi tối. Tần Đàm một đường suy nghĩ làm sao xin được số điện thoại. Nói bóng nói gió đương nhiên đơn giản, nhưng mà cậu muốn nghe chính miệng người kia nói. Như lần trước, rõ ràng đã biết hắn tên gì lại còn muốn nhiều lời đi hỏi "Cậu tên gì."
Tần Đàm đẩy xe ra, ở phía xa nhà xe đằng kia truyền đến một trận cười đùa. Cậu đạp xe định qua, đột nhiên phanh mạnh dừng lại. Trì Tuấn cả người đầy mồ hôi ôm trái bóng rổ, đứng trước một nữ sinh đang đạp xe, thấp giọng cười nói vài câu liền cúi người xuống hôn một cái. Nữ sinh xấu hổ đổ hắn ra, nhìn thấy Tần Đàm ở phía sau nhất thời mặt đỏ như mông khỉ.
Trì Tuấn quay người lại, không mấy thiện ý nhìn cậu, nhăn mày: "Lại là cậu?"
Tần Đàm vui vẻ cười: "Sao lại dùng chữ "lại" chứ?"
Trì Tuấn hừ lạnh: "Âm hồn bất tán." Dứt lời liền nhanh chóng dắt chiếc xe đạp địa hình của mình ra, ngồi lên rồi nói với nữ sinh kia: "Tôi đi trước đây." Nói xong liền đạp xa mấy mét. Tần Đàm nhanh chóng theo sau. Cậu đạp chiếc xe đua đã cũ, liều mạng đi theo phía sau Trì Tuấn.
Trì Tuấn cũng không về nhà mà dừng xe trước môt quán nét rồi đi vào. Tần Đàm không có giấy chứng minh nên bị ngăn lại, Cậu bất mãn chỉ vào Trì Tuấn phía trước nói với tiểu trước quầy. VỊ tiểu ca này nghi ngờ nói ai bảo cậu ta làn em trai của ông chủ, chẳng lẽ cậu cũng vậy?
Tần Đàm nói tôi là bạn học của em trai ông chủ, để tôi vào!
Không nghĩ cũng biết là bị ném ra ngoài. Nhưng Tần Đàm cũng thuộc dạng người bướng bỉnh, cương quyết không đi đâu, đem xe đạp vứt ở một góc tường, tự mình ngồi xuống ở bậc thang, nghiêm túc đem sách vở ra làm bài, ở trong đám người qua lại ở trên đường cứ thản nhiên như vậy mà làm bài tập toán.
Ai đi qua cũng đều nhìn cậu một cái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của quán net.
Vị tiểu ca kia đi ra thúc dục vài lần, Tần Đàm mỗi lần đều nói, tôi đợi Trì Tuấn. Sau đó, Trì Tuấn đen mặt ra ngoài, đem vở bài tập của cậu ném ra đường. Túm lấy cổ áo cậu kéo đi chổ khác, vừa kéo vừa mắng: "Cmn cậu bị điên à? Cậu đi theo tôi làm gì? Chúng ta thân nhau lắm sao?"
Tần Đàm lảo đảo, nắm lấy tay hắn nói: "Tôi cũng muốn vào."
"Vào cmn, một học sinh ngoan như cậu mù hay sao mà làm loạn! Tôi đã nói là tôi không làm bạn với học sinh ngoan chính là vì phiền như vậy đấy. Mẹ nó, cậu cút đi cho tôi!" Nói xong còn ngại thiếu còn đưa tay lên xua: "Cút cút cút!"
Tần Đàm kéo lấy ống tay áo của hắn, mắt long lanh: "Vậy cậu cũng đi đi, tôi có thể hướng dẫn cậu cách làm bài tập."
Mặt Trì Tuấn càng đen, nhấc chân đá lên mông của cậu một cái, tức giận nói: "Ai mượn cậu phụ đạo, để cậu phụ đạo? Quá tự mình đa tình rồi đó. Ngứa da phải không?" Hắn dứ dứ quả đấm giả vờ muốn đấm cậu.
Tần Đàm nhắm hai mắt lại rụt vại xuống, đột nhiên không sợ chết thốt ra một câu: "Cuối tuần tớ có thể giúp cậu làm bài tập."
Câu nói này có lực sát thương cực lớn. Trì Tuấn khó khắn lắm mới hạ nắm đấm xuống gò má của Tần Đàm. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật không?"
Tần Đàm thấy khẩu khí hắn mềm đi, liền vội vàng chân thành đảm bảo: "Thật, làm hết tất cả bài tập luôn."
Lần này, Tần Đàm không chỉ dừng lại ở việc xin số điện thoại, mà ngay cả địa chỉ nhà cũng cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro