Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Người ta thường nói khi trải qua một cú sốc lớn thì con người ta sẽ trở nên trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn và... bất cần hơn. An An cũng không phải là ngoại lệ. Từ sau đám cháy đó cậu đã không còn là cậu bé hoạt bác hiếu động ngày nào mà thay vào đó là một thiếu niên trầm tĩnh, ít nói. Nhớ lúc trước nếu như không phải do ba mẹ căn dặn cậu phải sống tốt, nếu như Tố Như ko một mực ngăn cản cậu thì có lẽ bây giờ cậu đang cùng ba mẹ sống hạnh phúc nơi thiên đường chứ không phải sống những năm tháng vô vị này. Nhưng... cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi kể từ ngày hôm đó - ngày... anh và cậu gặp nhau.
----------------------------
~~~Tại quán bar~~~
"Của quý khách". Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa tiếng nhạc inh ỏi. Một thiếu niên với thân hình cao gầy, gương mặt tuấn tú đang vừa đặt chai rượu xuống bàn vừa nói. Cả người cậu toát lên vẻ gì đó ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng. Người đó không ai khác là An An. Từ sau biến cố đó, mặc dù được ba mẹ của Tố Như nhận nuôi nhưng với tính cách tự lập và ngang bướng nên cậu đã dọn ra ngoài ở riêng và tự làm việc để nuôi bản thân mặc cho Tố Như hết mực ngăn cản. Hôm nay cũng như thường lệ cứ đến tối là cậu lại đến quán bar của bố Tố Như làm việc.
*Rầm* bỗng một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí khiến mọi người không khỏi đưa mắt về hướng phát ra. Âm thanh vừa dứt, hai người bước vào. Một tên thì thân hình ốm yếu trông chả khác gì người bệnh. Còn tên còn lại thì khác hẳn. Hắn có dáng vẻ cao lớn, cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng, gương mặt tuấn tú, trên người phủ lớp quần áo đen hàng hiệu. Vừa nhìn qua đã biết không phải dạng tầm thường.
Tên quản lý (Hắc Tử) thấy vậy liền bực bội quát: "Nè cậu kia. Cậu có cần phải đạp cửa mạnh đến thế không? Làm hỏng quán của tôi rồi. Mau đền tiền đi"
"Ha... Ông dám lên mặt với cậu ta sao. Ông có biết cậu ấy là ai không hả. Cho ông biết cậu ấy là..." tên ốm yếu lên tiếng.
"Ấy. Đừng nóng chứ Tiểu Minh" Tên thanh niên cao lớn cất tiếng ngăn người tên Tiểu Minh lại sau đó hắn ta khinh bỉ nhìn Hắc Tử rồi cầm một xấp tiền quăng thẳng vào mặt ông ta, nói một cách cao ngạo: "Nhiêu đây đủ chưa?"
Vừa thấy tiền thì mắt của tên quản lí liền sáng rỡ, thái độ bực bội lúc nãy cũng không còn nữa mà thay đổi hẳn: "Đủ, tất nhiên là đủ rồi. Vừa nãy là do tôi nóng tính, nếu có gì thất lễ mong ngài bỏ qua." Vừa nói hắn vừa vuốt ngực Triệu Vĩnh ra chiều nịnh nọt.
"Bỏ cái tay thối của ông ra. Mau đem chai Whisky ra đây cho tôi."
"Dạ có ngay có ngay."
"Khoan đã...phải đích thân cậu ta mang ra đây cho tôi. Còn nữa, khi nào tôi vẫn còn ở đây thì cậu ấy phải phục vụ cho riêng tôi." vừa nói tay hắn vừa chỉ vào An An, khóe miệng khẽ nhếch. Từ lúc hắn mới vừa bước vào, An An đã không có ấn tượng tốt với hắn, giờ đây khi nhìn thấy nụ cười đó, cậu càng thấy hắn thật kinh tởm, chả khác nào một tên biến thái.
"Ơ. Nhưng...cậu ấy không phải là nhân viên phục vụ. Nếu ngài muốn thì để tôi gọi người khác ra phục vụ ngài. Đảm bảo toàn những mỹ nữ, sẽ không khiến ngài thất vọng đâu."
"Tôi muốn cậu ta. Bộ... không được sao?" Vừa nói tay hắn vừa lấy ra một cọc tiền ve vẩy trước mặt Hắc Tử.
"Dạ... Dạ quý khách muốn gì cũng được." Hắc Tử có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ra vẻ nịnh nọt.
"Tôi không làm." An An bình thản đáp.
"An An...tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cậu. Mau làm đi."
"Tôi là bartender chứ không phải nhân viên phục vụ của ông. Tại sao tôi phải làm chứ." Chưa nói hết câu, Hắc Tử đã bị An An ngắt lời.
"Cậu...cậu dám cãi lời tôi"
"Hahahaha...Tôi có tiền tôi muốn làm gì mà chả được. Thậm chí...mua cậu cũng được." Chứng kiến cảnh An An không vì tiền mà chịu khuất phục, người thanh niên cao lớn bật cười
"Vậy sao? Vậy anh có cần tôi ngủ với anh luôn không?"
"Cậu..."
"Xin lỗi anh nhé. Đây không phải là khách sạn hay quán bar dành cho người đồng tính. Anh đi nhầm chỗ rồi."
"Hahahaha.....hahaha....." mọi người tại quán bar nghe thế thì không khỏi bật cười.
"Các người....các người cười cái gì. Câm miệng hết cho tôi. Không được cười. Còn cậu...được lắm. Cậu dám làm tôi bẽ mặt. Cậu nhớ ngày hôm nay đó. Tôi không tha cho cậu đâu." Nói rồi hắn ta đi thẳng ra khỏi quán.
"Ê... nè... đi từ từ thôi, đợi tôi, Triệu Vĩnh." Tiểu Minh hốt hoảng chạy theo Triệu Vĩnh.
"An An. Cậu bị điên à? Cậu chỉ có chọc giận khách là giỏi à? Tháng này tôi trừ lương cậu." Hắc Tử tức giận nói.
"Muốn trừ thì cứ trừ. Còn nữa nói luôn với ông chủ tất cả mọi chuyện ngày hôm nay nếu không ông lại mang tội trừ lương của nhân viên mà không có lí do đó." An An bình thản đáp.
"Cậu...cậu đừng có nghĩ cậu là con nuôi của ông chủ thì muốn làm gì thì làm."
"Cho dù tôi không phải là con nuôi của ông chủ thì với tính cách của ông ấy sẽ để cho ông cư nhiên như vậy cắt lương tôi sao?
"Mày..."
___________
Tại lớp 11A trường XXX
"Chào buổi sáng, An An." Một cậu trai nhìn An An cười tươi rói. Người đó không ai khác là Quan Quan - người bạn thân từ nhỏ của An An.
"Chào." An An khẽ mỉm cười đáp lại Quan Quan
"Nè. Cậu có biết hôm nay có chuyện gì mà bên ngoài phòng hiệu trưởng đông vậy không? Bộ có vụ đánh nhau nào à?" Quan Quan tò mò hỏi.
"Không biết."
"Nghe nói là có học sinh mới chuyển trường đến đó." Một cô bạn lên tiếng.
"Chuyện bình thường mà. Có cần phải tập trung đông thế không?" Quan Quan ngạc nhiên hỏi.
"Không không. Tôi còn nghe nói người đó từ nước ngoài mới về, còn nữa người đó nhan sắc không hề tầm thường đâu."
"Thật sao?"
"Cậu ta có phải từ nước ngoài chuyển đến hay không thì tôi không chắc nhưng chuyện nhan sắc của cậu ta thì tôi dám chắc với cậu là rất đẹp. Chính mắt tôi thấy mà."
"Thầy vào rồi. Mau vào chỗ đi." Một học sinh hớt ha hớt hải chạy vào."
Thầy vừa bước vào, cả lớp đã vào chỗ ngay ngắn. Thầy năm nay cũng đã ngoài 30, gương mặt rất phúc hậu và rất được học sinh yêu mến, kính trọng.
"Chúc các em buổi sáng tốt lành. Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới. Chắc các em cũng biết chuyện đó nhỉ? Vậy thì thầy không nói nhiều nữa. Triệu Vĩnh, em vào đi." Thầy cất giọng trầm ấm
'Triệu Vĩnh. Chẳng lẽ...' An An thầm nghĩ.
Lời thầy vừa dứt, một thân ảnh cao lớn bước vào. Vừa vào, hắn đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, nhất là các nữ sinh. An An có chút ngạc nhiên rồi lại khẽ nhếch mép. Cậu đoán không sai. Đúng là hắn ta. Hôm nay hắn không mặc bộ đồ đen kia nữa mà là bộ đồng phục như bao học sinh khác trong trường nhưng hắn vẫn toát lên vẻ xấu xa và có phần hư hỏng chẳng khác gì hôm qua.
"Chào các bạn. Tôi là Triệu Vĩnh." Triệu Vĩnh thân thiện chào hỏi. Bỗng miệng cậu nhếch lên khi nhìn thấy hình bóng đó, chính là dáng vẻ thư sinh, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú và... đôi môi đỏ mọng kia, là An An.
"Được rồi. Chào hỏi vậy cũng đủ rồi. Em có thể về chỗ ngồi. Hay là em ngồi ở..."
"Thưa thầy, em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình được không?" Chưa để thầy nói hết câu, Triệu Vĩnh đã lên tiếng.
"Ừm. Được."
Được sự đồng ý của thầy. Triệu Vĩnh không chút chần chừ, nhanh chóng đi thẳng xuống ngồi cạnh An An làm cho bao nữ sinh không khỏi tiếc nuối.
"Chào cậu. Hân hạnh được làm quen." Triệu Vĩnh cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro