Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Một [ Thế giới ] lạ lẫm

Khi Dịch Hạ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân chạy dọc một sự đau đớn đến khó nhịn. Dịch Hạ thử mở miệng định kêu lên, lại phát hiện mình có cố gắng đến mấy cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vị trí cổ họng đau rát như thể bị xé rách, ngay cả thở cũng cảm thấy đau đớn. Phần từ hông trở xuống chân hoàn toàn không có cảm giác gì. Trên bụng dường như đã bị đục một lỗ lớn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đau đến run lẩy bẩy. Hai tay bị cố định trong vật gì đó không thể cử động. Mí mắt nặng như chì, muốn mở mắt ra cũng không còn tí sức lực nào. Cả cơ thể giống như bị cự đá nghiền qua.

Dịch Hạ đen mặt, cậu nhớ là mình chỉ bị điện giật thôi mà? Nếu cậu chết thì phải không cảm thấy đau đớn gì nữa chứ, còn nếu may mắn thoát chết thì cùng lắm cũng chỉ là ê ẩm toàn thân hay mất cảm giác thôi chứ? Sao lại đau thống thiết đau quằn quại đau mỗi chỗ một kiểu thế này?

Dịch Hạ bỗng nghĩ tới một giả thuyết đáng sợ. Có khi nào... Dịch Tử An thấy cậu bị như thế này, nên dứt khoát đem xác cậu đi làm thí nghiệm mổ xẻ cống hiến cho khoa học luôn rồi không? Không không không thể như thế được, tuy con bé hành vi có hơi cổ quái nhưng cũng không đến mức thất đức như vậy chứ? Nhưng mà... lúc cậu bị điện giật chỉ có cậu và Dịch Tử An ở đó, Lilia vẫn đang ở bên ngoài chưa về, ngôi nhà này lại nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, ngoại trừ Dịch Tử An ra thì không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Lúc đẩy Dịch Tử An ra khỏi khu vực Cổng không gian, Dịch Hạ chắn chắn lúc đó đã đẩy con bé ra đủ xa để không bị tia điện làm ảnh hưởng, trừ phi cái cổng đó phát nổ nếu không con bé sẽ không gặp chuyện gì. Cậu không lo con bé sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lo cho cái mạng nhép của mình a!

Như để chứng thực cho suy nghĩ của Dịch Hạ, ngay lúc đó một vật nhọn bỗng nhiên cắm phập vào một bên cánh tay của cậu. Đau đớn như thủy triều nháy mắt ập vào đại não, Dịch Hạ dường như bị cơn đaụ kích thích, mở bừng mắt!

Đôi mắt dường như đã không mở từ lâu. Mí mắt đau đớn như thể bị xé rách, đồng tử vừa mới bắt đầu tiếp xúc với ánh sáng liền bỏng rát, nước mắt chảy ra giàn dụa. Dịch Hạ còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì tầm mắt đã trở nên nhòe nhoẹt. Trong lúc đó, cơn đau ở cánh tay vẫn tiếp tục hành hạ cậu, kết hợp với những nỗi đau khác trên cơ thể làm Dịch Hạ chỉ muốn ngất ngay lập tức!

Một lúc lâu sau, hai mắt dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt là bầu trời màu tím đục, sương mù giăng đầy cùng với những cánh chim hình thù kì quái đang chao lượn, cảm giác vừa rùng rợn vừa thê lương. Một cảm giác bất an bao trùm lấy Dịch Hạ.

Nơi này... không phải là [Thế giới] của cậu.

Từ lâu, nhân loại đã sử dụng gần như toàn bộ công sức, tiền tài và thời gian vào việc du hành vũ trụ. Không chỉ vì vấn đề tìm kiếm nơi ở, mà còn là nguồn kiến thức khổng lồ và những mỏ quặng năng lượng huyền bí mà chỉ có thể tìm được ở rìa của những lỗ hổng không gian. Trải qua quãng thời gian khoảng mười nghìn năm, tính đến bây giờ, hầu như toàn bộ các hành tinh và các lỗ hổng không gian trong phạm vi 200 triệu năm ánh sáng đều đã có dấu chân của con người. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra hơn 21 hành tinh có tồn tại bầu khí quyển và dấu hiệu của sự sống nhưng vẫn chưa tìm ra chủng tộc nào có thể đạt được đến nền văn minh của nhân loại. Chủng loài tiến bộ nhất vẫn chỉ đang dừng chân ở giai đoạn hình thành ý thức và tư duy cơ bản. Dần dà, mọi người cũng không còn để tâm đến việc tìm kiếm giống loài mới nữa.

Đúng lúc này, lại có một sự kiện xảy ra làm rung chuyển toàn thể giới khoa học, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại.

Một nhà khoa học trong lúc đang soạn tin để gửi về tinh cầu trung tâm đã vô tình bắt được một đoạn sóng lạ làm nhiễu loạn mạng truyền tin. Đoạn sóng được ghi lại không giống với tần số của bất kỳ vật thể nào từng được tìm thấy trong vũ trụ đã tạo nên một chấn động không nhỏ vào thời điểm đó. Sau đó sau khi tiếp tục thu thêm được một vài đoạn sóng âm ở tần số tương tự, nhà khoa học đó đã tìm ra được cách để giải mã chúng, khi tất cả các đoạn mã được ghép nối lại, đã phát hiện đó là một mảnh ghép thông tin được tạo từ công nghệ của một nền văn minh khác!!

Theo như những gì Dịch Hạ được biết, những kiến thức có được từ mảnh ghép đó đã trực tiếp giúp cho khoa học kỹ thuật của nhân loại có một bước nhảy vọt gần 1000 năm. Từ chỗ vẫn còn đang loay hoay với việc nâng cấp tàu vũ trụ, chỉ trong quãng thời gian hơn 10 năm, con người đã có thể thực hiên cuộc di dân đầu tiên sang một thiên hà khác, người máy trí năng cũng chính thức được ban tặng [cảm tình]. Kỉ nguyên cực thịnh của máy móc chính thức bắt đầu.

Thực ra, sự kiện này cũng chỉ vừa mới xảy ra khoảng 50 năm trước, mọi người đến bây giờ cũng chỉ nhắc đến thời kì đó như một "bước nhảy vọt" chứ không hề biết đến sự tồn tại của đoạn sóng kia. Nhưng Dịch Hạ lại có vinh dự được chứng kiến tất cả sự đổi thay lúc đó, cậu thậm chí còn biết mặt của nhà khoa học vĩ đại đã phát hiện ra đoạn sóng âm đó nữa.

Haha, nghe ngầu lắm đúng không?

Bởi vì, người đã phát hiện ra báu vật đó, nhà khoa học thiên tài đó, chính là Dịch Thần, vị anh trai trong truyền thuyết của cậu.

...ha hả.

Bắt đầu từ đó, đã có thêm rất nhiều "trái đất" khác được tìm thấy, con người từ các hành tinh khác nhau cũng dần dần qua lại với nhau để rồi thành lập lên Liên bang nhân loại bây giờ. Nhưng dù có tiếp tục nghiên cứu thế nào đi nữa, chúng ta vẫn không thể tìm được nơi xuất phát của đoạn sóng kì lạ kia. Lúc đó, thuyết "Vũ trụ song song" lại bắt đầu được nhắc tới. Dần dần, mọi người đều tin rằng có một vũ trụ khác đang thật sự tồn tại song song với chúng ta, họ gọi những nơi đó là một [Thế giới].

Sở dĩ Dịch Hạ có thể khẳng định rằng đây không phải [Thế giới] mà cậu sống, chính là vì màu sắc bầu trời ở đây, cậu chưa từng thấy tầng khí quyển nào có màu như thế nào trong tất cả các hành tinh ở vũ trụ trước đó.
Theo như trong sách viết, khí quyển càng thiên về màu tối có nghĩa là điều kiện tự nhiên ở đó càng khắc nghiệt. Mà bầu trời ở đây thậm chí còn có nhiều chỗ đã chuyển thành màu đen, quả thật như thể vùng đất chết.

Tin này thực sự không tốt chút nào.

Dịch Hạ là bị đau tỉnh, nhưng cổ của cậu lại cứng ngắc không thể cử động, nỗi đau ở cánh tay vẫn không ngừng ập tới như thể giằng xé thần kinh yếu ớt. Dịch Hạ đau đến không kêu thành tiếng, đành phải dùng hết tất cả sức lực vặn cổ sang một bên để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Cái cổ kêu "crack" một tiếng, coi như đã hoàn thành sứ mệnh thảm thương.

Sau đó, Dịch Hạ thật sự chỉ muốn hét lên thành tiếng.

Bên cạnh cậu, một sinh vật đang dùng hàm răng bê bết máu mà gặm lấy cánh tay ngấu nghiến. Tròng mắt đỏ lòm bê bết máu. Chân tay nhỏ thó gầy tong teo, móng tay đen sì, ngực gầy đến lộ cả sương sườn nhưng bụng lại lồi ra. Thân hình của nó quá bé nên cái đầu cứ không ngừng lắc lư trái phải. Hiệu quả thị giác vô cùng khủng bố.

Hai cặp mắt, à không, mắt cậu và hai cái lỗ đen ngòm trên mặt con quỷ bất động trừng nhau một lúc lâu. Sau đó, cậu vô cùng bình tĩnh nhắm hai mắt lại.

Một lúc sau, cậu mở mắt ra, vẫn là nó.

Cậu nhắm mắt.

Mở mắt ra, lại là nó.

Nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, LẠI là nó.

Ừm, nhất định là cách mình nhắm mắt lại không đúng rồi.

Thế là Dịch Hạ lại nhắm mắt lại một lần nữa, sau khi đã niệm đủ một lượt hai bài Kinh Phật và Kinh Thánh, làm đủ mọi loại thủ thuật đánh thức tâm trí linh tinh, cậu chậm rãi mở mắt ra.

Cái đầu trông có vẻ tò mò, nó thôi không gặm tay của Dịch Hạ nữa, dùng hai cái tròng sâu hoắm giả vờ như thể mình có mắt thật mà dí vào mặt Dịch Hạ.

A A A cái đờ mờ sao mày vẫn còn ở đây hả??!?!!!??

Và thế là cậu đành phải chấp nhận một sự thật đau lòng, đây không phải mơ, cậu đang ở đây, một nơi khỉ ho cò gáy trong một hành tinh quái quỉ nào đó ở tận vũ trụ bên kia. Người đầy thương tích. Không thể kêu cứu. Và còn có cả một sinh vật với ngoại hình h*p di*m thị giác đang gặm tay của cậu.

....cái cuối đúng là không thể tệ hơn được nữa.

Sọ Người trông thấy con ngươi của Dịch Hạ vừa khẽ chuyển động, tức thì bật ra xa mấy mét. Cái mặt héo quắt queo bắt đầu vặn vẹo trông cực kỳ đáng sợ, cơ thể cứng đờ bắt đầu rung bần bật. Nếu không kể tới ngoại hình vô cùng khủng bố của nó, thì thực sự trông con quỷ này cũng có chút đáng thương.

Nó...đang sợ mình?

Dịch Hạ cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng lúc trước gặm tay mình là nó, dọa mình sợ cũng là nó, giờ sao lại có cản giác như đang ngược đãi động vật nhỏ yếu đuối thế này!??

Dịch Hạ cố gắng cử động thân mình, không cẩn thận lại làm ảnh hưởng đến mấy vết thương vẫn còn chưa kịp khép miệng, máu bắt đầu chảy xuống nhiễm đen cả một khoảng đất. Dịch Hạ đau đến trợn trắng mắt, kêu lên một tiếng thảm thương rồi trực tiếp ngất đi.

Thế giới lại tĩnh lặng.

Sọ Người nãy giờ vẫn còn nằm co ro ở đằng xa bị tiếng kêu của Dịch Hạ dọa sợ, đang cong mông định chạy trốn thì lại bị mùi máu của cậu hấp dẫn. Nó cẩn thận lê cái đầu nặng trịch về phía Dịch Hạ, lúc cái lưỡi dài ngoằn nghèo của nó chọc vào miệng vết thương của Dịch Hạ, vẻ mặt của cái đầu lâu lập tức vui mừng như thể tinh tinh gặp được nải chuối định mệnh.

Sọ Người vui vẻ vô cùng. Đây là lần đầu tiên nó nếm được một cái xác, à nhầm, một thân thể có hương vị tuyệt mĩ như vậy! Nhất định phải tha về tổ để dành ăn dần!!

Tuy là không phải người chết nhưng không sao, lúc đấy về chỉ cần cắn rụng cái đầu của y là được!!

Nhưng rất nhanh, Sọ Người đã phát hiện ra một vấn đề nan giải, bữa ăn của cậu không thể di chuyển được. Tứ chi đều bị cố định trên mặt đất bởi bốn cây cột lớn bằng cổ tay. Mấy cây cột đều được bao phủ bởi một làn khói đen, phần da thịt bị đóng đinh tỏa ra mùi ôi của thịt thối. Sọ Người vừa ngửi liền nhăn mặt. Đây chắc chắn là tác phẩm của lũ thợ săn đó!

Rặt một lũ bất nhân, bắt được thì còn không mau mang về xử lý đi, lại đóng đinh cái xác này ở đây định giễu võ dương oai với nó!! Hại nó chỉ được nhìn không được ăn, bộ săn được quỷ thì giỏi lắm hả, hả, hả?????

Thế nhưng nó quyết tâm rồi, hôm nay nó tìm ra được cái xác này thì là chiến lợi phẩm của nó, dù không ăn được hết thì cũng phải vặt được hai cái giò mang về!!!!

Nghĩ là làm, Sọ Người lại một lần nữa dùng hàm răng nhọn hoắt lởm chởm của mình cắm phập vào cánh tay của Dịch Hạ rồi dùng sức nghiến nghiến, ý đồ cắn rụng từng phần cơ thể của Dịch Hạ để dễ dàng tha về.

Và thế là Dịch Hạ đáng thương lại một lần nữa bị đau tỉnh.

Khoảnh khắc nhìn thấy sinh vật kỳ dị kia một lần nữa, cậu bỗng dưng trào dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng.

Đây không phải là mơ.

[Thế giới] này, là thật. Khung cảnh này, là thật. Con quỉ đáng sợ trước mắt cậu, thứ đang cố cắn đứt cánh tay cậu, là thật.

Cậu, thật sự bị kẹt ở nơi quái quỷ này. Không thể cử động, đừng nói là tìm cách để trở về, ngay cả việc hít thở đối với cậu bây giờ cũng là một loại thống khổ vô tận.

Trong lúc ngất đi, Dịch Hạ thấy mình đang ở trong một không gian màu đen vô tận. Ở đó, cậu không cảm thấy đau đớn, cũng không có bất cứ một cái gì xung quanh cậu. Lúc đó, Dịch Hạ đã thở phào nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn rồi, đây chắc chắn lại là một trò chơi kì quái khác của Dịch Tử An thôi. Con bé chơi chán rồi thì sẽ lại thả cậu ra thôi, rồi cậu sẽ lại  được nhìn thấy Lilia đang mỉm cười dịu dàng, lại được quay về căn phòng nhỏ ấm cúng của mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ lại về tinh cầu rìa trung tâm để vật lộn mưu sinh, trải qua một cuộc đời bình thường tẻ nhạt.

Phải, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Dịch Hạ mày sẽ tỉnh lại sớm thôi, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Khi tỉnh giấc, tất cả những cơn đau và nỗi sợ này sẽ không còn nữa.

Phải...mọi chuyện...lẽ ra phải là như thế.

Thế nhưng khung cảnh trước mắt lại không ngừng nói với Dịch Hạ, đây không phải là mơ. Cơn ác mộng này... là sự thật.

Sẽ không có ai đến cứu cậu được cả. Không ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro