Chương 3 : Cổng không gian
Vài ngày sau đó, Dịch Hạ bắt đầu quen dần với cuộc sống ở nhà Dịch Tử An và lịch sinh hoạt của con bé.
Sáu giờ sáng thức dậy tập thể dục, ăn sáng đến 7 giờ rồi đi lên phòng nghiên cứu. Sau đó 12 giờ lại xuống ăn trưa, con bé luôn ăn một đống thực phẩm nhạt màu kỳ quái gì đó mà theo lời Lilia thì tốt cho sức khỏe. Đồ ăn của Dịch Hạ thì thay đổi theo từng ngày, bữa món Á bữa món Âu, ngoài ra còn có cả đồ tráng miệng theo từng chủ đề, không chỉ sặc sỡ mà còn rất ngon miệng ( thánh nữ Lilia cầu bao dưỡng! +1)
Sau khi ăn trưa, con bé sẽ lại biến mất cho đến bữa tối. Những lúc không có Dịch Tử An, Lilia sẽ dẫn Dịch Hạ đi thăm quan ngôi nhà kỳ quái của hai người. Trông nhà của Dịch Tử An bề ngoài giống với một pháo đài quân sự, nhưng bên trong lại giống một mê cung kỹ thuật cao, lắt léo vô cùng. Nếu như không có Lilia dẫn đường thì phỏng chừng Dịch Hạ sẽ phải kẹt mất vài ngày trong đoạn cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3. Sau khoảng năm ngày thì cậu cũng đi hết được căn nhà, tầm mắt được mở mang không ít. Lilia sau khi biết tính Dịch Hạ thích ở một mình nên đặc biệt chuẩn bị cho cậu một căn phòng sạch sẽ thoáng mát có tầm nhìn ra ngoài rất đẹp. Trong phòng ngoại trừ một chiếc giường lớn mềm mại còn có một màn hình lớn để truy cập mạng và rất nhiều sách - hoàn toàn đúng với mẫu chuồng lý tưởng của Dịch tiểu trạch!
Biết tính Dịch Hạ thích ở một mình, Lilia sau khi để cậu làm quen với ngôi nhà và căn phòng xong thì rời đi để cậu tận hưởng không gian riêng. Thi thoảng, Lilia sẽ ghé qua để kiểm tra tình hình cậu đồng thời đem cho cậu đồ ăn nhẹ hoặc hoa quả (thánh nữ Lilia cầu bao dưỡng! +2)
Cứ thế, Dịch Hạ trải qua những tháng ngày sống như sâu gạo cực kỳ hạnh phúc. Lilia cũng không phải người nói nhiều với cậu nhưng hai người vẫn trò chuyện vô cùng vui vẻ. Lilia có kiến thức phong phú và phong cách nói chuyện vừa duyên dáng vừa hài hước, hơn nữa cô đối xử với Dịch Hạ rất dịu dàng - tựa như chị cả với đứa em trai vậy, tạo cho Dịch Hạ cảm giác thân thiết nhưng không bị gò bó.
Thi thoảng, Dịch Hạ lại có một loại ảo giác rằng không phải cậu đến đây để trông chừng Dịch Tử An, mà là cậu đến đây để được trông chừng mới đúng...
Về Dịch Tử An, tuy con bé vẫn mặt liệt như trước nhưng ở chung lâu ngày, Dịch Hạ dần phát hiện cháu gái mình không hẳn là ghét việc trò chuyện, chỉ là có vẻ nó không giỏi việc đó. Khi cậu hỏi Lilia, cô ấy chỉ cười bảo : "Tiểu thư rất nhút nhát". Tuy từ ̀"nhút nhát" gắn với khuôn mặt lạnh lùng khó ở của con bé thật sự rất không đáng tin, nhưng cứ cho là vậy đi.
Dịch Tử An không hay nói chuyện với Dịch Hạ, nhưng thi thoảng con bé sẽ đột ngột xuất hiện ở trong phòng của Dịch Hạ để dọa sợ cậu. Sau đó, sẽ là một tràng những câu hỏi không rõ mục đích:
- Làm thế nào để hoàn toàn xóa sổ sự tồn tại của một người ?
- Nếu một ngày ta gặp được một sinh vật không thuộc về thế giới của mình thì ta nên làm gì? Bắt? Giết? Ăn thịt? Nghiên cứu? Làm bạn?
- Nếu gặp một phần tử cặn bã vô dụng, vừa nguy hiểm, xấu xí, vừa mang dịch bệnh chết người thì phải làm gì? Giết hết không cho đẻ trứng?
- Giữa chết thoải mái và tra tấn đến gần chết rồi chết thì người bình thường sẽ chọn cái nào?
- Làm cách nào để khiến một con người biến mất trong tiềm thức của những người xung quanh họ?
- Nếu một ngày có một nhà khoa học điên phát minh ra một cỗ máy mang sức mạnh nguy hiểm đủ để hủy diệt thế giới, con người sẽ làm gì?
....
Con bé sau khi nghe câu trả lời của Dịch Hạ thì sẽ lại biến mất, bất kể câu trả lời của cậu là gì. Cứ vài ngày thì sẽ lại có một câu hỏi kỳ quái mới. Điều này làm Dịch Hạ cảm thấy khá thắc mắc, nhưng cũng có chút vui mừng. Tuy nội dung câu hỏi có hơi, ừm, khủng bố một chút. Nhưng nghĩ kĩ thì không phải con bé đang hỏi ý kiến của cậu sao? Nếu thế coi như Dịch Hạ đã thành công xác nhận sự tồn tại của mình trong tiềm thức của nhà khoa học thiên tài quái gở chỉ quan tâm đến máy móc và số liệu kiêm cháu gái cậu. Hơn nữa có thể con bé đang dùng cách này để cố bắt chuyện với cậu thì sao?
Dịch Hạ não bổ không ngừng, thành công bị làm cho cảm động!
Những ngày sau đó, hai người bắt đầu cuộc sống chung nhà vô cùng hài hòa, ngày ngày hỏi đáp qua lại thập phần phối hợp. Những câu hỏi của Dịch Tử An càng ngày càng quái dị, nhưng chuyện đáng mừng hơn cả là giờ đây con bé còn mang cả những phát minh của mình đến để khoe với Dịch Hạ. Bộ dáng giống như đứa trẻ hoàn thành bài tập thủ công ở trường, đôi mắt sáng rỡ chờ khen thưởng thật sự khiến cho Dịch Hạ cảm thấy trái tim bị MOE hóa!
Không biết vì lý do gì, nhưng những phát minh của Dịch Tử An đều có liên quan đến việc tăng cường các khả năng vật lý của con người. Có cái là nâng cao sức mạnh thần kinh của con người, có cái lại tăng cường khả năng chịu đựng của cơ bắp dưới các loại áp lực khác nhau như trọng lực hay áp suất. Dịch Hạ vẫn còn nhớ sáu năm trước khi Dịch Tử An công bố định luật vận hành ngược của nguyên tử để tìm ra cách điều khiển quá trình lão hóa, cả thế giới giống như bị cuốn qua khỏi môt cơn bão. Rất nhiều vẫn đề nan giải của công nghệ đều lần lượt tìm được hướng ra, phát triển như vũ bão. Có thể nói, hiện nay nhân loại có thể có tuổi thọ đến vài trăm năm, sống sung sướng suốt cả một đời mà không cần nghĩ ngợi, công đầu chắn chắn là của Dịch Tử An.
Người chú khi nghĩ đến cô cháu gái tài giỏi xinh xắn của mình luôn luôn là một bộ dáng hận không thể khoe khoang với cả thế giới, sau đó nghĩ đến bản thân mình, không khỏi có một chút hoài nghi về nhân sinh.
Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho cái mà người ta hay gọi là "gien trội".
Nhưng vốn là một thành viên thuộc đảng điếu ti* lâu năm, Dịch Hạ phát huy cái tư tưởng "bây giỏi của bây, tao ngu của tao" vô cùng nhuần nhuyễn. Gặp chuyện nghĩ không ra thì thà đừng nghĩ nữa, nên chỉ thở dài cho có lệ rồi lại ném chuyện đó ra sau đầu. Hoàn toàn không có một chút tiền đồ nào.
Dịch Hạ cứ thế vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, đến khi hoàn hồn trở lại, cậu đã nhận ra một sự thật đắng lòng rằng mình lại đi lạc.
Lilia đưa cho Dịch Hạ một tấm bản đồ lớn cũng mới chỉ là một phần của ngôi nhà, mà đây rõ ràng là cái phần chưa được biết đến kia. Hành lang phủ lên bởi một loại vật chất ánh kim màu bạc tuyệt đẹp, chạm vào có cảm giác lạnh buốt. Trên tường không còn là những tấm gương gây ảo giác như mọi khi nữa, mà là những camera hình con mắt được gắn phủ đầy cả bưc tường, Dịch Hạ đi đến đâu, camera sẽ mở ra đến đó. Tròng kính ánh lên tia sáng màu đỏ khẽ chuyển động như những con mắt quỷ trên tường, trông thực sự... không phải là ghê dạng vừa thôi đâu.
Dịch Hạ thật sự rất muốn khóc, cậu rõ ràng là chỉ đi vệ sinh thôi, tại sao mới quay đi quay lại đã lạc vào cái nơi như phim kinh dị này rồi. Vòng tay thông minh từ khi bước vào hành lang liền bị nhiễu sóng, làm cậu không thể nhìn được bản đồ, cũng không thể cầu cứu Lilia. Bây giờ chỉ cần thêm hiệu ứng đèn nhấp nháy rồi chợt tắt nữa thôi, Dịch Hạ bảo đảm mình có thể lăn ra đất bất tỉnh ngay lập tức.
Tuyệt vọng mà lần mò trong hành lang một lúc lâu, một con mắt quỷ trên tường (camera đó) bỗng thò ra một cánh tay máy bé tí khẽ chọt chọt vào eo cậu, làm Dịch Hạ trong phút chốc sợ đến muốn vãi cả ra quần.
Cánh tay máy đó chỉ vào một trong các lối rẽ đang phát ra ánh sáng xanh le lói, sau đó làm dấu 👌 với cậu làm Dịch Hạ choáng váng trong chốc lát.
Khung cảnh này thật sự rất giống con mèo Lucifer chỉ đường cho Alice trong khu rừng bí ẩn, rồi Alice vẫn đi lạc và bị Hoàng hậu Cơ hành cho sấp mặt. Dịch Hạ rất có cảm giác rằng nếu nghe lời camera, chờ đón cậu chắc chắn không phải là căn phòng ấm áp của mình, mà là một thứ gì đó còn kinh dị hơn cái hành lang này nhiều.
Cánh tay máy chỉ trỏ vài lần, thấy Dịch Hạ vẫn không nhúc nhích, có vẻ mất kiên nhẫn mà đổi bàn tay thành cái chổi, đập đập vào người cậu như thể muốn lùa cậu về hướng lối rẽ đó. Dịch Hạ chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng đi, thà rằng tìm được chỗ nào đấy còn hơn lạc đường đến chết trong chỗ này! Đi vào lỗi rẽ sâu hun hút, cuối cùng cũng đến được đích, đập vào mắt đương nhiên không phải là căn phòng của cậu, nhưng khung cảnh bên trong lại khiến Dịch Hạ ngây người.
Trong đó có người, hơn nữa còn là người mà cậu rất quen thuộc.
Dịch Tử An đứng bên trong căn phòng chất đầy máy móc và robot, mái tóc đen dài được búi gọn lên thành một quả bóng nhỏ trên đầu, áo blouse trắng cỡ người lớn dài chấm đất, đôi bàn tay trắng trẻo gầy guộc khẽ vuốt lên một cánh cổng được đặt ở chính giữa căn phòng. Cánh cổng có vẻ như được lắp ráp rất tinh mỹ, từng chi tiết tỏa ra ánh sáng kim loại lấp lánh, nhưng ở khu vực bên trong cánh cổng lại bao phủ bởi những luồng sáng bảy màu, đôi lúc còn thấy được tia điện bắn ra cùng với tiếng nổ lách tách. Thoạt nhìn, thứ đó tựa như cánh cổng thời gian vẫn hay được nhắc tới trong phim truyện, nhưng khi Dịch Hạ nhìn thấy nó, một dự cảm bất an lại trào lên trong lòng.
Đây là phòng thí nghiệm của Dịch Tử An? Con bé định làm gì với thứ đó?
Dịch Hạ muốn bước vào nhưng lại bị một bức tường vô hình chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Tử An đưa tay vào trong vùng sáng, nơi tiếp xúc ngay lập tức tỏa ra từng tia điện chớp nháy nổ đoàng đoàng. Nhưng Dịch Tử An lại giống như thể không thấy đau đớn, một ngón, hai ngón rồi đến cả bàn tay, con bé cứ thế từ từ bước vào bên trong vùng sáng cuồng bạo đó.
- Dịch Tử An!! Không được!!! Nguy hiểm!! Đừng động vào thứ đó!!!
Dịch Hạ dùng tay đập lên tấm màn chắn vô hình kia, gào muốn khản cả giọng. Cậu cũng không biết mình tại sao lại muốn làm như vậy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cánh cổng kia, một nỗi sợ vô hình lan tỏa khắp toàn thân Dịch Hạ khiến cậu cảm thấy trái tim đau đớn đến tê dại. Một giọng nói từ nơi hư vô nào đó không ngừng gào thét trong đầu, không được để Dịch Tử An đi, tuyệt đối không thể để con bé bước vào đó, nếu không, con bé sẽ không thể trở về được nữa.
Trong lúc Dịch Hạ không để ý, tường chắn điện từ bắt đầu bị ăn mòn bằng tốc độ cực nhanh. Bàn tay của Dịch Hạ đập vào không khí khiến cậu mất đà chúi đầu về phía trước, trong lúc đó, Dịch Tử An đã đưa hơn nửa thân mình vào trong cánh cổng. Tia điện và tiếng vang càng lúc càng mãnh liệt, tựa như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Vào khoảnh khắc Dịch Hạ kéo Dịch Tử An ra khỏi vùng sáng kì lạ kia, ngay lập tức có một lực hút khổng lồ đẩy cậu vào bên trong đó. Cơn đau điếng người chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu choáng váng, tầm nhìn cũng trở nên nhòe nhoẹt đi.
Khi Dịch Hạ dần dần mất đi ý thức, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ của Dịch Tử An, cùng với một âm thanh lạnh buốt như thể đến từ địa ngục.
[Kết nối thành công.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro