Chương 2 : Nhà khoa học gì đó thật quá nguy hiểm
Cứ nghĩ vẩn vơ như thế cả đoạn đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà của Dịch Tử An.
Mặc dù anh chị đáng kính của Dịch Hạ đã có căn biệt thự xa hoa lộng lẫy dát vàng khảm đá quý lóng lánh lập lòe mấy trăm tỉ, rộng bạt ngàn giống như có thể để cả địa cầu tới ở đợ, nhưng tiểu thần đồng của chúng ta vẫn lấy lý do: "Con cần không gian riêng" để mua một căn nhà khác dọn ra ngoài ở vùng ngoại ô.
Dịch Hạ khi biết tin này không khỏi cảm thán một phen, nhà ở Tinh cầu trung tâm một căn bé tí cũng bằng trăm cái biệt thự ở nơi khác. Quả nhiên phú nhị đại am hiểu nhất chính là xài tiền!
Đến khi thật sự đến nơi thì Dịch Hạ cũng không cảm thán nổi nữa.
Nhà của Dịch Tử An tuy không lớn, nhưng lại được thiết kế vô cùng đặc biệt. Kiến trúc xoắn cuộn theo hình chôn ốc, theo từng dãy nhà trải rộng đều lắp kính phản quang. Có vài chỗ còn có vài cái camera lập lòe thập thò qua lại, phàm là bất cứ sinh vật nào bén mảng trong phạm vi 3 km đều được cho một vé đi tìm chết.
Dịch Hạ bỗng nhiên hiểu ra vì sao anh và chị dâu lại can tâm đem con gái bé bỏng bảo bối ngàn vàng của mình cho một tên thoạt nhìn rất vô dụng là cậu. Căn bản không phải là không yên tâm khi nhờ người khác, mà là sợ nguy hại đến tính mạng của mấy người đó!!
Nhìn tòa nhà trông như thể lâu đài của phù thủy phía trước, lại nhìn bầu trời âm u mịt mùng gió rét rít gào trên đầu, Dịch Hạ rất có cảm giác chuẩn bị phải chui đầu vào vạc dầu nào đó để làm thuốc...
Bỗng nhiên, cánh cổng bao ngoài của tòa nhà bật mở. Dịch Hạ nhờ đó nhìn sâu vào bên trong, cánh cửa gần đây nhất từ từ cuộn lên, từ trong đó,đi ra, một cô gái!!!!!
Là một cô gái, hơn nữa còn là một chị gái vô cùng xinh đẹp!! Dịch Hạ bỗng nhiên có loại cảm giác cảm động gần chết như thể tìm được đồng loại ở miền đất chết. Chợt thấy cô gái cúi gập người, vô cùng lễ phép mà hỏi cậu:
-Chào mừng đến nơi này, Dịch thiếu, tôi là Lilia - người máy bảo mẫu của tiểu thư. Xin hãy theo tôi vào trong.
Dịch Hạ mê mang, cái xưng hô"Dịch thiếu" này, quả thực mới mẻ đến không ngờ. Nên biết là khi cậu vẫn còn ở Dịch gia thì ngay cả người hầu cũng không thèm để cậu vào mắt. Rồi sau đó, Dịch Hạ bỗng nhiên để ý tới một chuyện khác. Từ từ. Người máy bảo mẫu? Bảo mẫu? Người máy?
NGƯỜI MÁY?????
Đừng đùa chứ, ngay cả mẫu người máy tối tân nhất bây giờ cũng phải có một vài nơi là chi tiết máy. Dù trông có giống người thế nào đi nữa thì vẫn nhận ra là người máy. Nhưng vị trước mắt này...hoàn toàn là người được không?! Cậu thậm chí còn thấy bộ ngực đồ sộ (khụ khụ khụ) đang phập phồng theo từng nhịp thở nữa kìa!
Tựa như đoán được suy nghĩ của Dịch Hạ, Lilia cười duyên dáng:
- Dịch thiếu có vẻ bất ngờ với dáng vẻ của tôi, bởi vì theo sở thích của tiểu thư nên tôi được "mô phỏng" để giống hệt con người. Để ngài chê cười rồi.
Dịch Hạ lúc này mới hoàn hồn trở lại, cũng vội khoát tay vô cùng khách sáo đồng thời sùng bái trong lòng, Dịch Tử An thế mà lại ém hàng loại robot cao cấp như thế này. Quả thực là vô cùng đẳng cấp!
Tốt xấu gì thì cũng là cậu của một nhân vật lợi hại như thế, cho dù chẳng xơ múi được gì đi chăng nữa thì Dịch Hạ vẫn có chút tự hào.
Hơn nữa nếu đã để Lilia đích thân ra đón, có nghĩa là con bé cũng không quá phản đối việc cho cậu đến ở cùng. Có thể không quá được chào đón nhưng chắc cũng không đến nỗi bị đuổi ra ngoài.
Nghĩ vậy, Dịch Hạ cũng thoải mái đi theo Lilia vào trong tòa nhà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thoạt nhìn cũng có chút thân thiết.
Ngay lúc đó, một chùm tia sáng tựa như laze bỗng từ các lỗ nhỏ trên hành lang bắn ra, trong phút chốc đã phủ kín cả hành lang. Ngay cả khi Lilia đã thiết lập một rào chắn điện cho hai người thì vẫn có một vài tia xẹt qua cổ và qua mặt của Dịch Hạ, chỉ cần gần thêm chút nữa có thể lấy mạng cậu!
-Dịch thiếu, thật xin lỗi, đây là hệ thống phòng ngự được bố trí để đối phó với kẻ xâm nhập, ngài đến sớm hơn dự kiến nên tôi vẫn chưa kịp tắt đi. Ngài không bị thương chứ?
Dịch Hạ cười ha ha lắc đầu, trong lòng điên cuồng rơi lệ. Đừng đùa ác vậy chứ em gái ơi. Ở bên ngoài thì cũng thôi đi, vì cớ gì mà ở trong nhà cũng bày đặt lắp vũ khí khắp nơi? Lilia cô xác định đây là nhà ở chứ không phải là đầu não của băng cướp vũ trụ nào đấy chứ?!
Dịch Hạ có cảm giác ấn tượng về Dịch Tử An trong lòng cậu càng ngày càng giống một nhà khoa học điên khùng tâm lý vặn vẹo phản xã hội, ngày ngày đóng cửa ở trong phòng nghiên cứu vũ khí hủy diệt nhân loại. Bỗng không tự chủ được mà rùng mình.
Đi vòng vèo mãi một lúc lâu, Lilia mới dẫn cậu vào một căn phòng lớn có treo rất nhiều ảnh. Hầu hết đều là ảnh của Dịch Tử An từ nhỏ đến lớn. Có ảnh chụp lúc nghiên cứu, lúc nhận giải thưởng, lúc đang chơi đàn...Đặc biệt có một số bức chụp lại lúc con bé đang nằm bò ra bàn để vẽ tranh, tuy không thấy rõ nội dung những bức tranh đó; nhưng lại thấy được Dịch Tử An đầu tóc hơi bù xù, mặt mũ nhọ nhem cầm chặt bút vẽ, ánh mắt lấp lánh cùng với nụ cười ngây thơ, thực sự là trông khả ái vô cùng! Khoảnh khắc đó, Dịch Hạ cuối cùng cũng cảm thấy cháu gái mình có chút giống với những đứa trẻ bình thường. Nhưng so ra thì Dịch Tử An trông vẫn đáng yêu hơn.
Không sai, đây chính là tâm lý yêu thương style não tàn theo kiểu : "Con của tôi là ngoan/ giỏi/ đẹp nhất" của các bậc cha mẹ trong truyền thuyết!
Trong lúc Dịch Hạ đang mải mê xem tranh thì sau lưng bỗng có một giọng nói cất lên:
- Cậu đến rồi sao?
Dịch Hạ giật cả mình, ngay lập tức quay đầu, đập vào mắt là một thân hình nhỏ nhắn.
Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa ra sau lưng, phần tóc mai ôm lấy hai má hồng hồng, đôi môi mềm mại nhạt màu,hàng mi dày khẽ chớp động, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn sáng rỡ đang tò mò nhìn Dịch Hạ. Sắc mặt tái nhợt kết hợp với làn da trắng xanh yếu ớt. Nhìn qua tựa như búp bê sống.
Quả nhiên là đẳng cấp của nữ chính đại nhân, dù cho có trông như chết trôi đi chăng nữa thì cũng sẽ được chuyển đổi thành hình tượng mỹ nữ xinh đẹp yếu đuối!
Về độ hư cấu trong vấn đề gien của gia đình anh trai mình, Dịch Tử Hạ tỏ vẻ không còn gì để nói.
- Cậu?
Một tiếng của Dịch Tử Hạ ngay lập tức kéo Dịch Hạ về với thực tại. Phát hiện mình như thế mà ngẩn người nhìn Dịch Tử Hạ suốt 15 phút!
Dịch Hạ bắt đầu luống cuống, trong đầu đang kịch liệt mọi tế bào não để tìm lời bắt chuyện với nữ chính đại nhân đang nhìn mình chằm chằm. Dưới áp lực của sự căng thẳng, mồm miệng của cậu bỗng mất kiểm soát phọt ra một câu:
-Tử An à, dạo này con lớn quá rồi nhỉ?
Câu này nói xong, không chỉ có Dịch Tử An nét mặt co giật, mà ngay cả Dịch Hạ cũng ngây ra như phỗng.
Cái gì vậy tôi ơi?? Dịch Hạ mày vừa mới nói ra cái quái gì vậy hả??!! Cái kiểu câu hỏi thân mật của các bà các cụ đấy có thể lấy ra để nói với một người (gần như) không quen được sao?? Mày không thể lấy câu chào hỏi giữa mày và ông Vương hàng xóm hay ngồi phệt mông trước cổng nhà rít thuốc lào để nói với nữ chính đại nhân lạnh lùng uy vũ được!!
Dịch Hạ mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt lưng áo. Hỏng rồi. Theo như những gì cậu quan sát được trong mấy năm qua thì cháu gái cậu không chỉ quái gở mà còn đặc biệt ghét tiếp chuyện người khác, nói thẳng ra thì chính là không thích con người. Hai tồn tại duy nhất mà Dịch Tử Hạ nói chuyện cùng chỉ có một là cha mẹ của con bé, hai là viên tinh thể khuyếch tán âm thanh mỗi khi con bé phát biểu về phát minh lịch sử nào nào đó của nó. Giờ mình nói như thế này liệu có làm con bé lên cơn xúc động bảo người máy phanh thây mình ra không? Dịch Hạ quả thực rất muốn khóc, cậu chính là một điếu ti* sức chiến đấu bằng không . Tại sao cứ phải bắt cậu đối mặt với đại BOSS đầy rẫy skill chết để khiêu chiến?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro