Chương 1: Nữ chính Mary Sue
Tinh cầu trung tâm, ngày 6 tháng 10 năm Tinh tiến thứ 24.
Chiếc phi cơ khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cánh cửa bên hông mở ra tạo thành một bậc thang duyên dáng nối từ cửa ra đến sảnh an ninh. Cửa vừa mở ra, từ bên trong ngay lập tức ùa ra những người máy đủ kiểu dáng và màu sắc, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt.
Mà lúc này, lại có một "con người" đang lọt thỏm giữa đống người máy lách cách. Dù cho diện mạo thiếu niên tầm thường nhưng vẫn dẫn đến sự chú ý của những người máy khác.
-Tiên sinh, đây là chuyến tàu dành riêng cho người máy, ngài có phải là đi nhầm rồi không?
Một người máy mặc vest đen lịch lãm hướng thiếu niên bắt chuyện. Ngữ điệu thân thiện, trông có vẻ như là người máy hệ Trí Năng.
-A, phải, thật ngại quá, lúc tôi để ý thì phi cơ đã cất cánh mất rồi.
Thiếu niên đối với người máy gật đầu, trông có vẻ bối rối.
-Tiên sinh có cần tôi đưa về Điểm xuất phát của nhân loại không? Tôi có thể đưa ngài về với tàu du hành cá nhân, sẽ không mất đến một tiếng đâu.
Người máy mặc vest cười thân thiện vô cùng, hoàn toàn không hổ danh người máy thời kì mới!
-A không, không cần đâu, dù sao thì đích đến của tôi vẫn là ở đây mà.
Thiếu niên xua tay, trên mặt đã hơi ửng đỏ.
Ra đến cửa an ninh, Dịch Hạ khẽ thở dài, người máy đó trước khi đi còn không quên hỏi thăm sức khỏe của cậu, thật vất vả mới cắt đuôi được. Thái độ thân thiện như vậy làm Dịch Hạ không khỏi cảm thán bây giờ người máy còn tình cảm hơn cả con người.
Từ sau khi Kỉ nguyên công nghệ, người máy đã trở nên cực kỳ phổ biến .Đặc biệt từ sau đợt cải cách 6.9 thì đã hoàn toàn chạm tới ngưỡng hoàn hảo. Từ ngoại hình, cảm xúc hay trí thông minh đều không khác gì một "con người" thật sự; đối với những người máy dùng cho mục đích chuyên dụng thì những phương diện kia còn được "đầu tư" vượt trội hơn nhiều. Đặc biệt là năng lực làm việc của người máy rất tốt, năng suất không chỉ cao gấp mấy lần người thường mà còn có thể hoạt động suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Dần dà, mọi người bắt đầu chuyển giao toàn bộ công việc cho máy móc xử lí. Thậm chí người máy còn có thể tự mình tìm phương pháp nâng cao hiệu suất công việc. Cứ thế, con người không cần nhúng tay vào, xã hội vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt.
Theo một nghĩa nào đó, "Kỉ nguyên công nghệ" đã dần trở thành "Kỉ nguyên lười biếng".
Từ sau năm 4010, con người đã bắt đầu khai phá các hành tinh khác để tìm nơi cư trú. Trong số đó, Tinh cầu trung tâm được coi là quan trọng hơn cả, hầu hết các đầu não của bộ máy chính trị và trụ sở của các trung tâm nghiên cứu lớn nhất đều được đặt ở đây.
Ngoại trừ người máy thì nhưng người được sống ở tinh cầu trung tâm đều phải có bối cảnh vô cùng đặc biệt .Không phải viên quan chính phủ, con ông cháu cha vương tôn quý tộc thì cũng phải là minh tinh hạng S hay doanh nhân quốc tế mới có quyền sinh sống tại Tinh cầu trung tâm.
Là một công dân tầm thường đến không thể tầm thường hơn, nay lại "được" đặc biệt tham quan khu quảng trường kim cương của Tinh cầu trung tâm mà dân chúng thường chỉ có thể thấy qua quang não , Dịch Hạ tỏ vẻ vô cùng áp lực.
Nếu hỏi tại sao cậu lại đến đây, thì phải nhắc đến một nhân vật khác nữa, đó chính là cháu gái cậu, Dịch Tử An.
Vị cháu gái này của Dịch Hạ, ngay cả tại nơi đại thần chạy tung tăng khắp nơi, tiểu thần như lá rụng đầy đất, nhân tài rớt giá ầm ầm như Tinh cầu Trung tâm thì vẫn được nhắc tới như một giai thoại.
Dịch Tử An là con gái của anh trai cậu - Dịch Thần , viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học không gian, quy mô trải rộng khắp Dải ngân hà, IQ 200, đẹp trai sáng láng, thân cao hai mét! Quả thật chính là cực phẩm cao phú soái trong truyền thuyết!
Dịch Thần đến năm bốn mươi tuổi thì kết hôn với Emma - đệ nhất mỹ nhân của tập đoàn H, xinh đẹp mĩ lệ, thông minh tài giỏi, dịu dàng tâm lý, chính là hình mẫu bạn gái toàn năng lấp lánh mà ngay cả trong mơ bạn cũng đếch dám tới gần! Hai người yêu nhau, quả thực là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý, chói lóa chọc mù mắt chó!!!
Là con của hai người phi thực tế như vậy, bạn nghĩ Dịch Tử An có thể bình thường được sao?
Khi mới sinh ra, ngay lập tức hướng vị bác sĩ phụ trách oa một tiếng: "hello", chấn động toàn thế giới!
Vị cháu gái của y ngay sau đó đã được lập tức mang đi kiểm tra xét nghiệm khảo sát từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong ầm ĩ một hồi, ngay sau đó, tin tức cho ra lại tiếp tục khiến mọi người chấn động : Dịch Tử An chính là thiên tài trước nay chưa từng có, chỉ số IQ lên đến 500!!!!
Theo lý thuyết mà nói, một người vừa có tài, có tiền lại còn có quyền đã được coi là "con cưng của giời" khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng để tăng thêm độ hư cấu, cháu gái y lại còn sở hữu dung nhan đậm chất siêu thực: đôi mắt to tròn pha trộn giữa xanh navy và màu huyết dụ lấp lánh động lòng người, môi hồng răng trắng mũi cao thẳng tắp như thể đồ họa. Chưa cần bàn tới cái khác, chỉ riêng khuôn mặt của con bé thôi cũng đủ khiến người khác ghen tị nổ đom đóm mắt.
Dựa vào tất cả các chi tiết kể trên, Dịch Hạ dễ dàng đi đến kết luận:
Cháu gái của cậu, tuyệt đối chính là nữ chính Mary Sue trong truyền thuyết!
Mà Dịch Hạ , thân là em trai của một người xuất sắc như thế, lại bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhan sắc bình thường, năng lực bình thường, tính cách bình thường. Nếu đặt Dịch Hạ vào giữa một đám người, cậu sẽ không chỉ chìm nghỉm trong đó, mà mọi người không cẩn thận một chút liền quên mất sự tồn tại của cậu.
Đối với chuyện này, gia đình của cậu thể hiện quan điểm vô cùng rõ ràng rành mạch : giá trị con người quyết định cuộc sống, hữu dụng thì giữ, không thì vứt. Thế nên mới có chuyện trong khi gia đình anh trai ở Tinh cầu trung tâm xa hoa mỹ lệ tận hưởng cuộc sống thì Dịch Hạ lại phải chật vật mưu sinh ở tinh cầu Z xa xôi lạc hậu. Dịch Hạ cũng chẳng ý kiến gì, cậu vốn không có đam mê gì đặc biệt, cũng không có ý chí lớn lao như kiểu tranh đoạt quyền lực gì gì đó. Chính là kiểu người tùy tùy tiện tiện,đặt đâu ngồi đấy, người khác nói gì thì nghe đó, căn bản không phải ngốc hay yếu đuối mà là họ cũng chả quan trọng.
Lần này quay lại là do anh hai và chị dâu đột ngột gọi cho cậu. Chị dâu ngọt nhạt thăm hỏi thủ thỉ một hồi, tổng kết lại thì là hai người chuẩn bị có một chuyến công tác rất xa và rất lâu, Tử An ở nhà một mình sợ sẽ nguy hiểm, nhờ người lạ thì lại không yên tâm nên mong cậu có thể đến sống cùng cháu gái một khoảng thời gian.
Dịch Hạ tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Tiểu thần đồng đó năm ba tuổi đã hoàn thành chương trình học tập chuyên sâu, năm tuổi cho ra mắt phiên bản người máy hệ tối tân, tám tuổi phát minh ra một loạt định lý mới giúp khoa học có một bước tiến lớn, mười tuổi đã thay cha tiếp quản viện nghiên cứu ; dù thế nào cũng không thể liên tưởng đến việc " ở nhà một mình sợ gặp nguy hiểm" được không? Hơn nữa dựa trên những gì cậu thấy trên phương tiện truyền thông thì Dịch Tử An chính là một đứa trẻ mặt liệt quái gở cách người ngàn dặm; thân là một thanh niên gặp chướng ngại giao tiếp đã từ bỏ trị liệu ,Dịch An vô cùng nghi ngờ về độ khả thi có thể nói chuyện với nữ chính đại nhân. Dù sao thì là thiên tài , tần số não nhiều khi có thể lệch tông với người thường cũng chẳng lạ, nhỡ khi cậu mở miệng nói chuyện, con bé lại tưởng mình là giống loài kì lạ nào đó mà nhốt lại nghiên cứu mổ xẻ thì sao? Vừa nghĩ đã thấy sợ .
Dịch Hạ đang há mồm định từ chối, bỗng nghe anh trai nói gì đó về trách nhiệm nhân sinh abcxyz, vô cùng thức thời mà ngậm miệng. Nửa tháng sau mang bộ mặt vô cùng bi tráng mà đặt vé , ngồi phi cơ quốc tế bay đến Tinh cầu trung tâm.
Việc "nhầm tàu" thực ra vốn là cậu cố ý, giá vé dành cho người máy đã đắt chết người, của con người thì lại càng đến mức muốn đòi mạng, nên Dịch Hạ vô cùng quả quyết mua vé của người máy, lên tàu trong ánh mắt kì thị của nhân viên cảnh quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro