Chương 3
Hạ Mộc ngồi trên bộ ghế ở phòng khách mà thở dài thường thược. Cậu tới đây đã lâu bởi vì kịch bản chưa bắt đầu nên mỗi ngày cậu chỉ việc ăn rồi nằm riết rồi quên luôn cả nhiệm vụ, may nhờ hệ thống nhắc cậu mới nhớ .
Lão quản gia nhìn tiểu thiếu gia của mình từ sớm tới giờ cứ thở dài nên nhắc cậu :" Thiếu gia bộ màu vẽ ngài đặt hôm trước đã có rồi, ngài có muốn nhìn chút không? "
Hạ Mộc nghe lão quản gia nói mắt sáng lên. Đời trước cậu từng vẽ qua truyện tranh nhưng không kiếm được nhiều tiền với lại lúc đó bệnh của cậu chuyển nặng, thêm nữa lúc đó đang để dành tiền mua máy tính của một vị học đệ khối dưới bán lại nên không có tiền mua màu vẽ về sau quên luôn mình biết vẽ, nghe lão quản gia nói cậu mới nhớ là nguyên chủ cũng là một người yêu hội họa :" Bác Phúc chúng ta sửa soạn đồ đạc rồi ra bờ hồ gần nhà vẽ thôi. "
Phúc Kiến nhìn tiểu thiếu gia đang hào hứng trước mặt đành phải bất đắc dĩ gật đầu.
Hạ Mộc cùng Phúc Kiến cả hai theo đường nhỏ sau nhà đi ra bờ hồ. Gọi là hồ nhưng thật ra chỉ là một cái anhân tạo xung quanh được bao bọc bởi các cây cổ thụ cao tuổi, hiện tại là 9h nên ít người nhưng vào buổi sáng ở đây rất nhiều người ra đi bộ mà chủ yếu là các cụ ông, cụ bà.
Đại trạnh Hạ gia nằm ở khu phố cổ Phượng Tần, ngụ ở đây chủ yếu là các đại gia tộc có niên đại lâu năm hoặc các gia tộc tài phiệt giàu có một phương.
Hạ Mộc bày biện giá vẽ, màu vẽ, giấy vẽ cùng cọ vẽ ra đàng hoàn sau đó bắt tay vào vẽ.
Phúc Kiến nhìn thiếu gia nhà mình vừa bắt tay vào vẽ liền không quan tâm đến mọi việc xung quanh, ông đành phải đi tìm cây dù để che nhưng nhớ lại lúc đi không mang theo đành phải quay về đại trạch để lấy, ông nhìn tiểu thiếu gia đang tập trung hơi lo lắng nhưng nghĩ đến Phượng Tần quanh năm được canh gác nghiêm ngặt nên cũng bớt lo, liền quay về đại trạch lấy dù.
Hạ Mộc vẽ một hồi cảm thấy hơi đói nên dọn đồ vẽ lại muốn về nhà. Ai ngờ vừa quay lại đập vô mặt là lồng ngực của một người đàn ông mặc tây trang, cậu theo quán tính mà ngã ra sau nhưng bởi vì vừa ngồi lâu máu huyết không lưu thông nên bị mất cân bằng, cứ tưởng sẽ bị té, nhưng ngay lúc đó một cánh tay đưa ra ôm eo cậu miễn cho mông chạm đất. Lúc này Hạ Mộc mới nhìn người đàn ông trước mặt
Nam nhân cao khoảng 1m9, khuôn mặt góc cạnh, mũi thẳng tắp, lông mi dài và dày phủ lên một đôi mắt đen thâm trầm, môi mỏng nhợt nhạt, quanh thân tỏa ra khí thế 'người sống chớ gần'.
Hạ Mộc còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì người đàn ông trước mặt đã lên tiếng :" Cậu không sao chứ? " giọng nói trầm thấp dễ nghe lại pha lẫn một chút quyến rũ khiến người nào đó mắc bệnh thanh khống gần như là mất khống chế mà nhào lên kêu hắn nói thêm vài câu nữa.
Ngay lúc này giọng nói của lão quản gia vang lên :" Hàn chủ tịch lâu ngày không gặp " nói xong cũng không để Hạ Mộc phản ứng lại liền kéo cậu ra phía sau của mình.
Hàn Bắc Thần cảm thụ nhiệt độ trong tay biến mất có chút luyến tiếc, hắn không trả lời Phúc Kiến mà nhìn về thiếu niên sau lưng ông. Thiếu niên mặc trên người một chiếc áo sơmi cùng với một chiếc quần kaki ống suông càng làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. "Lúc nãy đã làm em sợ, tôi tên Hàn Bắc Thần, hẹn ngày sau gặp lại. "Nói rồi không để cho hai người kia phản ứng lại đã quay đi.
Ngay khi Hàn Bắc Thần vừa đi lão quản gia quay lại nói với Hạ Mộc :" tiểu thiếu gia sau này có gặp lại người đó ngài nhớ tránh hắn thật xa biết không? "
Mặc dù không hiểu vì sao phải tránh nhưng Hạ Mộc vẫn là ngoan ngoãn gật đầu.
Phúc Kiến nhìn mặt trời treo lên cao nói với Hạ Mộc :"Thiếu gia trưa rồi chúng ta về nhà thôi, Lý thẩm hôm nay có nấu món gà tiềm ớt hiểm mà thiếu gia thích nhất đó. " vừa nói vừa giúp Hạ Mộc thu dọn đồ đạc vẽ nhà.
Lúc đó, ở trên một chiếc xe land rover Hàn Bắc Thần gọi điện cho cấp dưới của mình :" Hướng trợ lý cậu tìm cho tôi thông tin về Hạ Tri Phi, đúng tiểu thiếu gia của Hạ gia, ngay chiều nay phải có cho tôi. " Hàn Bắc Thần cấp máy nhìn về phía đại trạch của Hạ gia, hai tay chà xát như cảm nhận hơi ấm từ thiếu niên kia.
Lúc đó hắn chỉ nổi hứng đi dạo quanh đó không ngờ lại bắt gặp được khung cảnh mỹ lệ động nhân như vậy :"Hạ Tri Phi chúng ta còn gặp lại. " nói xong hắn cho tài xế chạy xe đến công ty.
Đại trạch Hạ gia.
Trên bàn cơm Hạ Mộc nhẩm đi nhẩm lại tên của Hàn Bắc Thần 'sau hắn cảm thấy tên này quen quen ta? '.
520 không đành lòng nhìn ký chủ của nó ngu ngốc như vậy bèn lên tiếng trả lời :"ký chủ Hàn Bắc Thần chính là nam phụ đó ", nhờ có 520 nhắc nhở Hạ Mộc mới nhớ lại tên này không phải là tên nam phụ tổng tài kia sao.
520 nhìn ký chủ ngu ngốc này của nó thật không đành lòng nhìn tiếp.
Sau một hồi nhạc đệm muôn màu muôn vẻ cuối cùng kịch bản cũng bắt đầu.
Hạ Mộc nhìn cổng trường đại học mà lòng thổn thức không thôi, kiếp trước hắn không được học đại học, thậm chí cao trung cũng chưa từng học nhưng không ngờ chết đi rồi lại có thể hoàn thành giấc mộng. Trong khi Hạ Mộc đang thổn thức thì bên cạnh cậu truyền đến giọng nói :"Tiểu Tri sao không vào? em khó chịu ở đâu hả? Có muốn anh hai đưa em về hay không ?"
Hạ Mộc nhìn Hạ Vũ 'cái người mắc chứng bệnh đệ khống thời kỳ cuối này vậy mà sau này vì vợ mà đuổi em trai ra nước ngoài, thật đúng là trọng sắc khính đệ mà.'
"Ca, em không sao đâu ",thấy Hạ Vũ còn muốn nói gì nữa, cậu liền nhanh tay cắt đứt :"được rồi ca ta mau vào trường thôi." nói rồi đi một mạch vào trường.
Hạ Mộc đi chưa được bao xa liền nghe hệ thống phát nhiệm vụ :[ Định, nhiệm vụ : giúp nam chính gặp nữ chính ở nơi nữ chính . Thời gian: 15 ngày. Thưởng: 200 điểm năng lượng]
[Ký chủ chúc ngày thành công.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro