Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Thế giới I

[Đinh đang dung hợp....... Dung hợp thành công. Chào mừng ký chủ đến với thế giới thứ I, mong ngài có một trải nghiệm vui vẻ.]

Trong không gian tĩnh lặng một giọng nói máy móc vang lên.

Hạ Mộc sau khi dung hợp với cơ thể thành công thì bỗng một cơn đau ập đến, cậu ôm lấy tim mình mà thở dốc, sau đó cậu nghe được tiếng chân, tiếng 'tích tích 'của máy móc cùng với đó là một tiếng kêu đầy lo lắng của một người phụ nữ :" Tiểu Phi cố gắng lên bác sĩ sắp tới rồi ."sau khi nghe xong câu nói của người phụ nữ thì Hạ Mộc cũng vì đau quá mà tiếp tục hôn mê.

Lúc tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối, trong phòng bệnh trắng tinh chỉ có mình cậu, cậu liền gọi 520 ra nói chuyện :" 502 mi nói xem đây là chuyện gì? ".

Trước mặt Hạ Mộc xuất hiện cái màn hình cùng với dòng chữ :[ ký chủ đây là thế giới nhiệm vụ của ngài, bởi vì thấy đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngài nên tôi chọn cho ngài một thế giới dễ để cho ngài làm quen].

"Vậy tại sao không chọn một cơ thể tốt một chút mà lại chọn cái cơ thể mắc bệnh tim này? "Hạ Mộc chọt chọt cái màn hình trước mặt.

520 cảm thấy thật ủy khuất nó đâu có muốn chọn cơ thể này đâu là do chủ hệ thống chọn chớ bộ.

Hạ Mộc thấy 520 không trả lời thì cũng không làm khó nó nữa liền kêu nó truyền tư liệu thế giới này cho cậu, tiếp đó trước mặt cậu những dòng chữ như thác nước ào ào hiện ra.

Kịch bản thế giới này là một kịch bản ngôn tình vườn trường. Nữ chính Uông Ly Bạch con riêng của gia chủ Uông gia, từ nhỏ bị mẹ ruột vứt bỏ ở một cô nhi viện. Năm mười lăm tuổi được Uông phụ nhận về nuôi nhưng lại bị người chị cùng cha khác mẹ với mình chèn ép, tới năm mười tám tuổi thi đậu vào trường trọng điểm là Nhạc Hoa từ đây cô thoát khỏi Uông gia tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Cũng trong lúc này cô gặp nam chính là Hạ Vũ, trưởng tử của Hạ gia lớn hơn cô hai tuổi. Hạ gia ở trong nước là một gia tộc lớn kéo dài hơn ngàn năm đến nay vẫn còn, hơn nữa con cháu Hạ gia toàn là người tài giỏi, gia chủ hiện nay của Hạ gia là Hạ Đức Thành cũng là cha ruột của Hạ Vũ. Trong lúc nam chính đang đi ăn cũng bạn thì nhìn thấy nữa chính bị đám côn đồ ở nơi cô làm bắt nạt nên ra tay giúp đỡ, sau biết cô là học sinh cùng trường nên thường xuyên qua lại với nhau, từ giúp đỡ trong học tập tới giúp đỡ nhau trong công việc, và đương nhiên là không bao lâu họ nãy sinh tình cảm.

Nhưng gia đình Hạ Vũ không đồng ý cùng với vị hôn thê từ nhỏ của Hạ Vũ cản trở. Sau nữ chính biết nam chính đã có vị hôn thê nên đã đau lòng và sau đó chia tay nam chính, nhưng nam chính làm gì chịu hai người cứ người đến ta đi mãi cho đến khi nữ chính mang thai, hai người liền quyết định nói cho gia đình hai bên. Uông gia chỉ là một gia tộc mới nổi nên khi gia chủ Uông gia biết tin con gái của mình mang thai với trưởng tử Hạ gia thì vui muốn chết lấy gì mà ngăn cản.

Chỉ còn lại Hạ gia cùng vị hôn thê nào đó của nam chính là phản đối quyết liệt, nhưng thái độ của nam chính tất nhiên cứng rắn hơn vì thế Hạ gia không thể không đồng ý cho hôn nhân của hai người và hủy hôn ước với vị hôn thê kia. Sau khi nữa chủ sinh cho nam chính đứa con trai cùng với đem lại cho Hạ gia điềm lành thì phu phụ Hạ gia mới coi như chấp nhận đứa con dâu này và nam chính nữ chính sống hạnh phúc bên nhau đến già .

Hạ Mộc đọc xong cái kịch bạn thiệt là cạn lời, đúng là một cái kịch bản não tàn mà.

[Ký chủ ngài có muốn xem tư liệu về thân thể của mình không.]520 chờ ký chủ nó phun tào xong thì nhảy ra.

"Được thôi". Hạ Mộc đồng ý, sau đó trước mặt hắn hiện lên tư liệu của cơ thể này.

Nguyên chủ tên Hạ Tri Phi hai mươi hai tuổi là con thứ của Hạ gia và là em trai của nam chính Hạ Vũ. Từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh nên tính tình yếu đuối, quanh năm làm bạn với thuốc khiến cơ thể nhìn như chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. Hạ Tri Phi chi là một nhân vật phụ không có nhiều đất diễn cho lắm, cậu lên sàn là khi nam chính dẫn nữa chính đến thăm mình để thể hiện tấm lòng hiền lương của nữ chính. Mặc dù nữ chính rất chăm sóc cho cậu nhưng cậu rất là không thích nữ chủ, sau này khi biết anh trai mình hủy hôn với vị hôn thê của mình thì càng căm ghét nữ chủ.

Đúng vậy, Hạ Tri Phi thích vị hôn thê của ca ca mình mà vì hôn thê đó lại yêu anh trai mình, lúc đầu cậu có thể buông tay mà chúc phúc cho hai người, ai biết nam chính lại yêu nữ chính khiến cho vị hôn thê đó đau khổ, mà vị hôn thê đó đau khổ thì cậu đau lòng nên tìm cách hại nữa chính, sau bị nam chính biết được liền bị đưa ra nước ngoài sống ở đó cho tới chết.

Hạ Mộc nhìn tư liệu của nguyên thân mà đau đầu không thôi, hiện tại cậu nhập vào là lúc nguyên chủ mười tám tuổi, lúc này nam chính còn chưa gặp nữa chủ, cậu còn đang mỗi đêm gặm nhấm nỗi đau lòng khi người mình yêu lại là vì hôn thê của anh trai mình.

Thật là cẩu cmn huyết!!! Đây là tiếng lòng của người nào đó.

Còn chưa để cho Hạ Mộc than vãn xong thì cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ trung niên bước vào.

"Tiểu Tri, con tỉnh rồi sao, có thấy chỗ nào khó chịu không, để mẹ đi kêu bác sĩ cho con. " Hạ Mộc nhìn người phụ nữ vừa bước vào là nói một lèo, còn không để cho cậu trả lời thì đã bước ra ngoài gọi bác sĩ.

Cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng :" mẹ con không sao, không cần phải gọi bác sĩ đâu. "

Liễu Giai nhìn đứa con gầy yếu trên giường mà lòng thấy xót xa. Đứa con nhỏ này của bà từ nhỏ đã phải làm bạn với thuốc mấy lần bà nhìn nó lên cơn đau tim thì lòng bà đau như cắt chỉ mong sau nhanh chóng tìm được tim thích hợp để thay cho nó. Bà ôn hòa hỏi :" Có chắc là không sau không, nếu khó chịu phải nói cho mẹ biết nhớ không. "

Hạ Mộc nhìn người phụ nữ trước mặt mà lòng ấm áp. Từ nhỏ hắn đã là cô nhi sau khi cha mẹ hắn qua đời thì không có ai lo lắng cho hắn nữa nên giọng điệu hắn nói chuyện cũng mềm mại đi :" mẹ con thật sự không sao, thân thể con con hiểu nhất mà. "

"Haiz được rồi không gọi thì không gọi. Con đó lần sau có muốn vẽ tranh thì cũng phải để ý sức khỏe của mình đừng cố quá biết chưa. "

Thấy mẹ Hạ lo lắng như vậy tim cậu mềm nhũn, nở nụ cười trấn an bà sau đó nói :"mẹ hay chúng ta về nhà đi ở đây mùi thuốc sát trùng rất nồng không tốt đâu. "

"Không được. "Mẹ Hạ nghe cậu đòi về nhà bà liền bác bỏ.

"Mẹ con thật sự không sao, đi mẹ con thèm canh mẹ nấu cho, chúng ta về nhà cũng có bác sĩ mà mẹ. " Hạ Mộc rất không có tiết tháo mà bán manh với mẹ Hạ.

Liễu Giai nhìn đứa con út của mình, cuối cùng cũng đành chấp nhận :"được thôi nhưng con phải hứa với mẹ lần sau không nên lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn như vậy nữa. "

Nghe được về nhà Hạ Mộc liền gật đầu như mổ thóc : giỡn hoài hắn chưa có muốn chết đâu.

Đại trạch Hạ gia.

"Lão gia, ngài lo cho nhị thiếu như vậy sao không đi đón cậu ấy? " Lão quản gia nhìn lão gia nhà mình đi đi lại lại nãy giờ bèn bất đắc dĩ lên tiếng.

"Hừ, ai lo cho nó. Ai bảo nó cứ lo vẽ tranh mà không chịu lo cho sức khỏe của mình, bị một lần cho nhớ. " cha Hạ rất là biệt nữu rõ ràng là lo lắng gần chết mà cứ che dấu mãi.

Ngay khi cha Hạ vừa dứt lời thì ngoài cửa một chiếc BMW đang từ từ lăn bánh đến gần đại trạch Hạ gia.

Hạ Mộc nhìn căn biệt thự trước mặt mà tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Từ lúc hắn sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một căn biệt thự lớn như vậy, lộng lẫy như vậy.

"Còn không mau xuống xe, cha ngươi đang ở trong chờ ngươi đó. " mẹ Hạ nhìn đứa con từ khi cổng chính Hạ gia mở ra liên rơi vào trạng thái ngây ngốc rất là bất đắc dĩ : thật đúng là không làm người khác an lòng được mà.

Khi mẹ Hạ lên tiếng Hạ Mộc đang từ trạng thái thất thần tỉnh lại, cậu nhanh chóng bước xuống xe, đợi mẹ Hạ cùng xuống liền tiến vào đại trạch.

Đại trạch Hạ gia bên ngoài nhìn rất đồ sộ bên trong thì lại rất mộc mạc. Nội thất được trang trí chủ yếu là gỗ. Bên trái đại trạch được kê một bộ bàn ghế được làm từ gỗ dùng để đãi khách. Xung quanh thì trang trí bằng những bức tượng gỗ hoặc là các bức tranh sơn dầu được làm từ gỗ.

Cha Hạ nhìn đứa con từ lúc bước vào đại trạch liền dán mắt lên các bức tranh của ông, nội tâm của cha Hạ đã rơi hai hàng nước mắt a: không lẽ hắn không bằng một bức tranh sao? Thật đau lòng a QAQ.

Lão quản gia nhìn đại lão gia của mình cùng với tiểu thiếu gia nãy giờ chỉ lo ngắm bức tranh mà quên mất lão gia, tiểu nhân trong lòng ông đã cười đến lăng lộn nhưng trên mặt vẫn phải bày ra bộ dáng ôn hòa :nhịn cười thật đau khổ a QAQ.

Cuối cùng vẫn là mẹ Hạ phá vỡ không khí quỷ dị này :" được rồi tiểu Tri con mới vừa về nên lên lầu nghỉ ngơi đi đợi tới bữa ta sẽ cho người đến gọi con. " cha Hạ đứng bên cũng gật gù đồng ý.

"Tiểu thiếu gia, mời ngài đi theo tôi. " lão quản gia cung kính mà mời Hạ Mộc đi theo mình.

Lúc này Hạ Mộc mới dứt mắt ra khỏi đám tranh cổ có giá trị lên đến mấy trăm nghìn nhân dân tệ về, gật đầu với lão quản gia sau đó quay ra nói với cha Hạ mẹ Hạ :" cha mẹ con đi nghỉ trước, hai người cũng nên đi nghỉ ngơi đi. " nói rồi theo lão quản gia đến phòng của mình

Ngay khi vừa vào phòng, cậu liền vọt vào nhà vệ sinh. Từ lúc xuyên qua đến giờ hắn còn chưa có cơ hội nhìn dung mạo của chính mình. Lúc này trên xe vừa đặt lưng xuống là cậu ngủ mất tiêu với lại cũng không thể mở miệng mượn cái kính của mẹ Hạ được nên cậu nhịn cho đến giờ.

Trước gương là khuôn mặt của một thiếu niên tầm mười bảy mươi tám. Không giống như các nam hài khác khuôn mặt của Hạ Tri Phi do bị bệnh tim bẩm sinh mà có vẻ yếu nhược, con mắt màu đen to tròn long lanh như có nước, cái mũi thẳng tắp, lông mi dài và hơi cong, đôi môi không giống như những người bệnh khác tái nhợt mà là màu hồng phấn mềm mại, làn da trắng ngần do không thường xuyên ra nắng, khuôn mặt trong gương xinh đẹp làm người ta trầm mê nhưng lại không làm cho người khác nhầm lẫn cậu thành nữ hài tử.

Hạ Mộc nhìn người trong gương mà đau trứng, cậu liền gọi 520 ra :" 520 ngươi có thể làm khuôn mặt này bình thương chút không. "

[Ký chủ khuôn mặt này của ngài là dựa theo chỉ số nhan sắc mà điều chỉnh, cho nên tôi cũng không có cách nào khác].

Haizz, "502 ngươi nói xem nam chính hiện giờ đang ở đâu, rõ ràng trong nguyên tác có nói Hạ Vũ rất yêu thương em trai của mình sao, sao từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ đều không thấy hắn đâu?"

[ theo kiểm tra cho thấy hiện nay nam chính đang ở tỉnh Z tìm tim thích hợp cho nguyên thân nên mới không có mặt trong thời gian này. ] 520 rất là tri kỉ giải thích cho cậu.

"Vậy sao. Với lại tại sao ngươi lại đưa ta tới trước hai năm sao không đưa tới thời điểm bắt đầu kịch bản luôn? "

[ hệ thống đưa ngài tới trước hai năm là để ngài làm quen hoàn cảnh cũng với nhưng người ở đây.]

Hạ Mộc nghe hệ thống giải thích cũng có lý nhưng cậu vẫn còn chỗ chưa rõ :" hệ thống, lỡ như ta ở thế giới này làm nhiệm vụ sau đó có tình cảm với những người ở đây thì sao? "

[Ký chủ yên tâm, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới, hệ thống sẽ đưa ngài về không gian hệ thống cùng với nén đi dữ liệu ở thế giới đó trước khi ngài bước vào thế giới tiếp theo.]

" À vậy sao "sau khi nghe 520 trả lời cậu cũng đã thông suốt. Hai người vừa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của lão quản gia :" tiểu thiếu gia mau xuống ăn cơm thôi ."

Hạ Mộc nghe tới ăn cơm liền ném mọi thứ ra khỏi đầu hí hửng theo lão quản gia đến nhà ăn :cái gì kịch bản cái gì nữ chính gì đó, lăn hết đi ăn cơm là quan trọng nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro