Chương 11
Chương 11
Editor: Nhan Lan
Kì nghỉ dài qua đi, kỳ thi lại tập kích như đại quân áp cảnh, không có một học sinh nào có thể may mắn thoát khỏi nó.
Bao gồm cả Thịnh An.
Phương diện học tập cậu không có áp lực lớn, chỉ là nhiệm vụ Tống Thanh Nhượng giao cho khiến cậu hơi bận rộn.
Cậu vẫn như trước, không thế nào hòa hợp được với bạn học, biện pháp tốt nhất chính là quan sát.
Sau khi ra chơi cậu không tiếp tục nằm nhoài trên bàn gục đầu ngủ nữa, mà là tựa vào cánh cửa sổ bên cạnh bàn, thu hết cảnh tượng trong lớp vào đáy mắt: Ai với ai tay trong tay đi WC, ai đánh cờ với ai, ai đang tán gẫu với ai...
Nữ sinh trong lớp đông đảo, cậu cũng dần dần bắt đầu hiểu biết về cách thức giao lưu kỳ quái của con gái. Triệu Ký ngồi đằng sau Cao Ny tán gẫu, Cao Ny cúi đầu viết bài, câu được câu không đáp lời.
Lại nói, Triệu Ký nhìn sang bên cạnh thấy Thịnh An một tay chống cằm, một tay kia viết viết lên giấy. Gã quay đầu hỏi cao Ny: "Mặt trời mọc ở hướng tây kìa, cậu nhìn Thịnh An đang làm gì đây? Lần đầu thấy nó ra chơi mà không ngủ."
Cao Ny nghe vậy ngẩng đầu nhìn, thiếu niên bên cửa sổ kia, sạch sẽ nhã nhặn sống mũi cao, tất cả thu vào mắt nhỏ. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, bỗng dưng thổi tới một đóa bồ công anh lạc trong lòng nhỏ, lặng yên không một tiếng động mọc rễ nẩy mầm.
"Ây, nói gì đi chứ." Triệu Ký không hiểu gì chọc chọc mặt nhỏ, Cao Ny vung lên gạt tay gã, nói: "Không biết, hỏi tôi làm gì."
"Thằng này gần đấy rất lạ, tôi đi hỏi nó một chút." Triệu Ký nói.
"Triệu Ký, quay lại!" Cao Ny vội vã muốn kéo gã: "Cậu đừng có kiếm chuyện!"
Triệu Ký nào còn để ý gì nữa, đi tới ngồi ở bàn bên tay phải Thịnh An, hai chân bắt tréo hỏi, "Mày làm gì đấy? Bình thường ra chơi xưa nay không thấy mày mở mắt bao giờ, đổi tính rồi à?"
Thịnh An thấy gã chủ động tới nói chuyện, hỏi ngược lại: "Triệu Ký, trong lớp cậu có quan hệ tốt nhất với ai?"
Triệu Ký sững sờ, nói: "Ớ, Cao Ny!"
Cao Ny vẫn ở bên cạnh, nghe thế liền vội vàng nói: "Thịnh An, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy."
Triệu Ký mặt mũi đơ ra, sắc mặt không tốt quay đầu lại, "Nha đầu chết tiệt kia, cậu câm miệng trước đi."
Thịnh An từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, đối với sắc mặt con người luôn mẫn cảm hơn người bình thường. Cậu cảm giác bầu không khí giữ Triệu Ký và Cao Ny không giống bình thường, cũng không muốn dính líu đến chuyện của người khác, muốn bỏ qua cho yên chuyện, hỏi dò Cao Ny: "Lớp phó học tập, cậu với Triệu Ký cùng một nhóm có được không?"
Cao Ny lại hiểu lầm trong lòng Thịnh An có hiểu lầm gì đó, mặt đỏ lên, vội vã rũ sạch quan hệ với Triệu Ký: "Không muốn , tớ với cậu ta chỉ là bạn học bình thường thôi."
Triệu Ký nhìn Cao Ny, lại nhìn Thịnh An, sắc mặt càng khó coi .
Trước khi vào lớp hai phút, Tống Thanh Nhượng đi về phía lớp học, mới vừa đi tới đầu cầu thang đã thấy học sinh trên hành lang vây quanh ngó vào lớp 11-4, Cao Ny lấy hết sức chen ra khỏi đoàn người từ cửa chạy đến nhìn thấy anh, hốt hoảng gọi: "Thầy Tống! Thầy mau tới đi! Triệu Ký đánh nhau với Thịnh An rồi!"
Tống Thanh Nhượng kinh hãi, vội vã vọt vào trong lớp.
Chỉ thấy trong phòng học khắp nơi bừa bộn, mấy nam sinh còn sót lại trong lớp đang cố gắng kéo hai người bọn họ ra, nữ sinh thì đứng cách xa ở một bên, không dám nhúc nhích.
"Dừng tay!" Tống Thanh Nhượng đập bộp quyển giáo án trong tay lên trên bàn học, "Thịnh An! Triệu Ký!"
Hai người thấy chủ nhiệm lớp tới đành ngừng tay, mấy học sinh nam khó khăn lắm mới tách hai người ra được, trên mặt Triệu ký đã bị thương, thở hồng hộc, Thịnh An khá hơn một chút, nhưng cũng hơi chật vật.
Tống Thanh Nhượng tới gần chỗ đánh lộn, khẩu khí vô cùng nghiêm khắc. Người đàn ông thường ngày tính khí ôn hòa nay lại nổi giận như vậy, khiến học sinh cả phòng đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Tuần sau là tới kỳ thi rồi, bây giờ còn có thời gian rảnh rỗi đánh nhau!" Tống Thanh Nhượng chỉ Thịnh An và Triệu Ký: "Hai người các cậu, theo tôi lên văn phòng một chuyến."
Anh nói xong cũng xoay người đi ra ngoài, hai người mày không phục tao tao không phục mày - theo ở phía sau.
Tiết học vừa vặn là tiết lịch sử, Tống Thanh Nhượng trong lòng thở dài, mở giáo án ra, trước khi đi viết vội vàng mấy điểm kiến thức đã chuẩn bị kỹ lên bảng đen, nói với học sinh trong lớp: "Tiết này là tự học, tất cả tự giác một chút, chuyện này không cái gì đáng bàn luận cả."
Có ngốc cũng nhìn ra được tâm trạng thầy Tống không tốt, tất cả học sinh đều đàng hoàng ngồi trở lại vị trí.
Giáo viên trong tổ còn Lý Thiến ngồi lại, thấy Tống Thanh Nhượng vừa đi đã quay về thì hỏi: "Sao đã quay về rồi?"
Phía sau anh là hai học sinh bị thương theo vào, Lý Thiến hiểu ra: "Ồ đánh nhau."
Tống Thanh Nhượng nói với Lý Thiến: "Cô Lý, phiền cô trông lớp 11-4 tự học giúp tôi."
Lý Thiến là một người thoải mái, "Không thành vấn đề."
Sau khi Lý Thiến rời khỏi, Tống Thanh Nhượng trước tiên nói với Thịnh An: "Em ra cửa đứng một lúc , chờ sau đấy tôi gọi."
Thịnh An mới đầu không động đậy, dường như là không hiểu tại sao thầy Tống lại mắng Triệu Ký trước rồi mới mắng cậu.
Tống Thanh Nhượng lườm cậu một cái.
Thịnh An lúc này mới bất đắc dĩ lê ra ngoài.
Cẩn thận hỏi dò Triệu Ký một phen, gã ấp úng, nói là bình thường quan hệ vốn không tốt, ban nãy nói được hai câu thì cãi nhau.
Trong lòng Tống Thanh Nhượng cũng có hơi nghi ngờ, Thịnh An tuy rằng hơi âm trầm, nhưng cậu ấy không phải đứa trẻ sẽ vì vài câu nói bất hòa mà ra tay đánh nhau.
Tống Thanh Nhượng tát một cái lại cho hai quả táo ngọt, trị Triệu Ký đến ngoan ngoãn, cuối cùng nói một câu, "Trở về đi, đến phòng cứu thương xử lý vết thương một chút."
Triệu Ký xoay người đi ra ngoài, Tống Thanh Nhượng uống nửa cốc nước thấm giọng, mới gọi: "Thịnh An."
Thịnh An đi tới, đứng ở trước mặt anh.
Tống Thanh Nhượng lôi cái ghế bên cạnh đến, nói: "Ngồi xuống trước đi, em quá cao, tôi nhìn đau cả cổ."
Chờ Thịnh An ngồi xuống, anh mở miệng hỏi: "Tại sao lại đánh nhau với cậu ta?"
Thịnh An nói, "Miệng nó không sạch sẽ, đáng ăn đòn."
Tống Thanh Nhượng đoán là do Triệu Ký nói những lời đâm vào nỗi đau của cậu, tuy rằng thấu hiểu, nhưng nên nói vẫn phải nói: "Lời cậu ta nói, em coi như không khí là được. Em tức giận, thầy hiểu. Nhưng em không thể biến sự phẫn nộ trong lòng mình thành hành vi bạo lực, có hiểu hay không?"
Thịnh An không hiểu, "Nếu như em nhịn lần này, nó sẽ cảm thấy em dễ ức hiếp. Người như nó, đánh cho nó sợ, nó mới biết phục."
"Chuyện này là cậu ta sai, bất hòa thì lại dùng ngôn ngữ để chọc người, châm chọc và nỗi đau của người khác, đây là một hành vi rất ấu trĩ. Nhưng một khi em động thủ, tính chất sẽ thay đổi. Lại nói, có thầy giáo đứng về phía em, sau này cậu ta còn nói với em những lời khó nghe kia, em đến nói cho tôi, tôi giải quyết dùm em. Có được không?"
Thịnh An xưa nay không hề bị những việc như thế này làm cho buồn phiền. Đã đánh đối phương thì thành thật nhận , đây là điều nhiều năm qua cậu học được.
Ngày hôm nay bị Tống Thanh Nhượng mắng một trận, lại vứt cậu phạt đứng ở bên ngoài, vốn cậu có đầy một bụng oan ức. Nhưng đầy bụng oan ức cùng với bất mãn này bỗng nhiên biến mất không còn hình bóng theo câu nói của Tống Thanh Nhượng.
"Thầy đứng về phía em?" Thịnh An lặp lại một lần.
"Ừm, làm sao?"
Một lúc sau Thịnh An nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn chỉnh tề, lắc đầu nói: "Không có gì."
Tống Thanh Nhượng vừa bực mình vừa buồn cười: "Đầu em choáng à?"
Thịnh An rất ổn, giống như không hề giận dữ chút nào, cũng không buồn bã, cười cười đến nheo cả mắt lại, uốn cong như một vầng trăng non.
Tống Thanh Nhượng xoa xoa tóc của cậu, nói: "Trở về đi học đi, không cho phép đánh nhau nữa . Hiện tại em là lớp trưởng, phải đi đầu làm gương."
"Em biết rồi."
Sau khi Thịnh An đi được một lúc, Lý Thiến đi vào văn phòng.
"Làm chủ nhiệm lớp mệt không " Lý Thiến trêu ghẹo anh, "Tôi cũng đã lâu chưa từng thấy ai làm hết chức trách chủ nhiệm lớp như anh đấy."
Tống Thanh Nhượng thở dài một hơi: "Chưa có kinh nghiệm mà, đối với mỗi học sinh đều muốn đối xử bình đẳng, thời gian lâu dài, cũng có chút cảm giác lực bất tòng tâm."
Lý Thiến vỗ vỗ bờ vai anh, nói: "Chúng ta đều phải trải qua, từ từ đi, sau đó anh sẽ biết nắm biết buông."
Tâm trạng một buổi trưa của Thịnh An rất tốt.
Ngay cả nhìn thấy Triệu Ký cũng không cảm thấy khó ưa, tiết tự học cuối cùng đã hoàn thành xong danh sách nhóm nhỏ học tập, tan học liền cầm danh sách đi về phía văn phòng.
Đi tới cửa, cậu nghe thấy trong phòng làm việc có tiếng nói.
"Chủ nhiệm Vương, hai học sinh có chút mâu thuẫn nhất thời không khống chế được, hiện tại cũng cùng giải quyết rồi. Chuyện này không tính là sai lầm quá nghiêm trọng chứ, cảnh cáo xử phạt là được rồi đúng không?" Đây là giọng Tống Thanh Nhượng.
"Triệu Ký là người bị đánh, cậu ấy có thể miễn, Thịnh An phải xử phạt." Đây là giọng của chủ nhiệm Vương phòng giáo vụ.
Tống Thanh Nhượng cảm giác được mình hoàn toàn không thể nói lý: "Một cây làm chẳng nên non, nói đến cũng là do Triệu Ký ăn nói khiêu khích trước, lần mâu thuẫn này không có ai là bên sai hoàn toàn, sao có thể đẩy hết lên người Thịnh An?"
"Thịnh An hồi cấp 2 chính là một cái gai, bây giờ có thể tốt được đến đâu? Thầy Tống, cậu cũng không thể bất công. Cậu mà còn như vậy, tôi phải mời phó hiệu trưởng Thái đến vậy." Trong lời nói của chủ nhiệm Vương rõ ràng có ý phiến diện đối với Thịnh An.
"Thời tiết còn mỗi ngày một khác! Học sinh đang trưởng thành, bọn chúng sẽ còn thay đổi, có thể sẽ học cái xấu, cũng có khả năng tốt lên. Cố hết sức khiến cho mỗi học sinh đều thay đổi theo hướng tốt, đây không phải là việc giáo viên nên làm sao?" Tống Thanh Nhượng hỏi ngược lại: "Lại nói, Thịnh An từ khi lên cấp 3, ngoại trừ lần này, còn có lần nào từng mắc lỗi? Chuyện xử phạt này tôi thân làm chủ nhiệm lớp tuyệt đối không đồng ý, Triệu Ký không được, Thịnh An cũng không được."
Sau đó còn có vài câu tranh luận nữa, nhưng Thịnh An lại không chú ý nghe hết.
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác hạnh phúc khi được một người bảo vệ, cũng là lần đầu tiên cậu vì không muốn khiến cho người nào đó thất vọng, mà hy vọng nỗ lực trở nên ưu tú hơn.
Cảm giác này thật mới mẻ, nhưng sức sống tràn trề. Cậu nắm chặt trong tay tờ giấy danh sách.
Đó là thầy Tống của cậu.
Cậu tuyệt đối, tuyệt đối không muốn khiến anh thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro