Chap 2
Sảnh chính lại trở nên nhộn nhịp. Tụi học sinh rôm rả dùng bữa sáng và đám cú bay loạn xạ đầy sảnh thả thư xuống. Harry lén lút nhìn sang đám Slytherin, nó cố tìm xem Malfoy đang ngồi ở đâu trong đó. Hermione đã phát hiện ra, cô bé vừa cầm khúc bánh mì bỏ vào dĩa của Harry vừa hỏi:
- Bồ nhìn gì bên đó vậy Harry? Hôm qua tên Draco lại gây sự với bồ nữa hả?
Harry giật mình quay lại nhìn Hermione. Cô nói tiếp:
- Nghe nói hôm qua tên Draco đó ở lại trường.
Ron với tay lấy thêm một muỗng khoai tây nghiền bỏ vào đĩa của mình, tiếp lời Hermione:
- Ba tớ nói mấy hôm trước Bộ Phép thuật có lệnh khám xét để truy bắt bọn tay sai của tên "Ai-cũng-biết-là-ai-đấy". Ba tớ nghi lão Draco đó có liên quan đến phép thuật hắc ám. Chắc lão sợ nên không dám cho thằng Malfoy đi Hogsmeade chớ gì. Ở đó nhiều kẻ rình mò lắm.
Harry chỉ ậm ừ cho qua, rồi nó im lặng ăn cho xong bữa sáng. Và cũng chẳng còn lời nào được nói từ ba đứa trong suốt thời gian còn lại của bữa sáng. Tụi nó phải ăn nhanh để kịp giờ vào lớp.
Harry và Ron hộc tốc chạy tới lớp của cô McGonagall. Hôm nay tụi nó phải nộp bài luận về bùa tập hợp. Harry cảm thấy lo lắng, tối hôm trước vì nó mãi nghĩ về Draco nên chẳng thể tập trung vào làm bài, thành ra bài luận của nó chữ thì xấu, ý thì lòng vòng lan man chẳng ra làm sao. Nó bị cô Mc phê bình rất nhiều, nhưng đó không phải là điều mà nó quan tâm. Bây giờ trong đầu nó chỉ toàn là hình ảnh của Malfoy...
- Harry! Harry Potter?!!!
- Hơ... hả?
- Bồ sao vậy? - Hermione lo lắng hỏi.
Harry giật mình, nó nhìn quanh và nhận ra nó đang ở lớp độc dược, tụi học sinh thì cắm cúi bào chế thuốc. Harry vội vơ đại cái chày giã đám bọ trong cối, mặc dù đám bọ đã bị Ron giã nhừ ra rồi. Sự lơ ngơ của Harry khiến hai đứa bạn lo lắng, tụi nó gặng hỏi nhưng Harry thì cứ chối đây đẩy. Nó tìm cớ rằng chỉ là nó cảm thấy buồn ngủ thôi.
Hết tiết, đám học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp học. Thật may mắn là hôm nay thầy Flich tìm thầy Snape vào cuối giờ nên Harry thừa lúc đó chen vào đám đông ra ngoài. Bỗng có một bàn tay nắm kéo tay nó lại. Rồi có thứ gì đó, hình như là mảnh giấy nhét vào tay nó. Đám học sinh rã ra, nó quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thể biết ai đã dúi mảnh giấy vào. Harry vội đút vào túi quần, cho đến khi quay trở về phòng sinh hoạt chung, canh lúc tụi Ron và Hermione không để ý, nó mở mảnh giấy ra đọc. Bên trong chỉ có vỏn vẹn dòng chữ: " Thư viện 8 giờ tối nay." Hóa ra là Malfoy. Harry thở dài, vội gói mảnh giấy đút lại vào túi quần. Bỗng dưng trong người nó rạo rực đến kì lạ. Nó muốn được gặp Malfoy nhanh chóng, đến mức bản thân cũng chẳng hiểu nỗi tại sao nó lại như vậy.
Bữa tối hôm nay toàn mấy món ngon, nước bí ngô, thịt hầm, bánh sừng bò, gà nướng... Đám học sinh nháo nhào tranh nhau gắp vào đĩa của mình. Harry lại chẳng mấy quan tâm đến. Nó đang nóng lòng trông cho thời gian trôi nhanh tới 8 giờ. Nó lại lén nhìn qua đám Slytherin, Malfoy đang ngồi chung với hai thằng bạn của nó, cười nói vui vẻ đến mức Harry cảm thấy bực. Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc, Harry lấy cớ muốn tìm giáo sư McGonagall để hỏi vài thứ, đương nhiên là hai đứa bạn nó không nghi ngờ gì. Ba đứa tụi nó chia tay ở cầu thang sảnh lớn. Phòng khi hai đứa bạn nó quay trở lại, Harry đã lén đem theo cả tấm áo choàng tàng hình, rồi vờ chạy về phía văn phòng cô Mc. Chờ cho đến khi sảnh lớn không còn ai, Harry liền leo lên cầu thang đến một góc khuất, nó rảo xung quanh một lần nữa để chắc rằng không ai nhìn thấy, rồi vội vàng trùm áo choàng tàng hình lên, đi thật nhanh đến thư viện.
Hành lang bây giờ yên ắng tối tăm, chỉ còn leo lét mấy ngọn nến trên tường. Harry cố đi nhanh, tim nó đập thình thịch. Đã đến thư viện. Harry nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tránh không gây tiếng động. Bên trong thư viện tối om. Nó rút đũa phép ra, thì thầm:
- Lumos !
Đầu đũa phép phát sáng. Harry nhìn quanh, chẳng thấy ai cả. Nó nghĩ bụng có khi nào đây chỉ là một trò chơi khăm của thằng Malfoy không? Một sự thất vọng và bực tức trào lên trong người nó. Harry định quay bước rời đi, bỗng nó nghe tiếng kêu:
- Harry !
Harry quay đầu lại. Nó nhìn thấy Malfoy từ trong góc tối bước ra:
- Tên đầu bô, mày định đi đâu vậy hả? Tao chờ mày cả tiếng rồi đó !
- Mày hẹn tao đến đây làm gì? Muốn gây chuyện nữa sao?
Giọng Harry thì lạnh lùng nhưng trong lòng nó lại vui như mở cờ khi Malfoy xuất hiện. Không để nó nói thêm câu nào nữa, Malfoy đã nhanh chóng tiến tới kéo nó lại hôn thật sâu. Harry chẳng kịp phản ứng. Môi Malfoy siết chặt môi nó khiến thân nhiệt Harry dần nóng lên, tim đập liên hồi. Lưỡi hắn khuấy đảo điên cuồng, vừa ẩm ướt vừa mềm mại. Harry cảm thấy khó thở, nó cố thoát ra khỏi vòng tay Malfoy nhưng hắn đã siết chặt nó đến nỗi không cử động được. Hắn lướt xuống cổ Harry, hôn liên khắp nơi, rồi cứ thế, miệng hắn từ từ lướt đến xương quai xanh, rồi đến ngực. Áo của nó đã bị tuột xuống hơn phân nửa, cúc áo bị cởi phanh ra từ lúc nào, để lộ thân thể trắng nõn nà đầy kích thích. Người Harry nóng bừng, toàn thân trở nên nhạy cảm. Malfoy say sưa ngậm mút đầu ty của nó khiến chúng trở cương cứng.
-A...ưmm..aaa...Malfoy...đ...đừng...mà...a...
Tiếng rên dâm đãng của Harry vang bên tai Malfoy khiến hắn thichd thú. Tay hắn vuốt ve vòng eo nó, bỡn cợt liếm vành tai đang ửng đỏ ửng thì thầm:
- Ngoan, nhỏ tiếng thôi nào bảo bối. Tao nhớ mày đến điên được.
Harry bất giác run lên. Bên dưới không ổn thật rồi. Nó có thể cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng đang trực trào ra khỏi dương vật bé nhỏ của mình. Quần của Harry đã bị Malfoy tuột xuống từ lúc nào, hắn vuốt ve vật nhỏ đang dựng cứng kia. Harry rùng mình, giật nảy lên mấy cái. Hắn cười thích thú, lần mò ra phía sau cúc hoa. Mặt Harry nóng bừng, đầu óc của nó dần tê dại.
- Hơ...hức...aaa...
Harry giật bắn mình, hông nó bất giác nảy lên. Ngón tay của Malfoy đang tiến vào bên trong cái lỗ nhỏ xíu hồng hào của nó. Hắn nhẹ nhàng khuấy đảo, lần vào từng chút một. Harry lấy tay bịt chặt miệng mình lại, cố gắng không phát ra tiếng rên. Cơ thể nó càng lúc càng nóng hơn, phía dưới rạo rực như muốn nổ tung. Malfoy chợt rút ngón tay ra khiến Harry không kìm được mà "ư" to một cái. Lần này hắn vừa hôn Harry vừa cho cả hai ngón tay của mình vào cúc hoa nhỏ. Hông Harry lại nảy bật lên. Bên dưới sắp mất kiểm soát rồi.
- Sao thế? Cái lỗ nhỏ của mày sao lại siết chặt ngón tay của tao vậy hả bảo bối?
Malfoy mặt dâm tà trêu ghẹo Harry, hắn bắt đầucởi khuy quần của mình, rồi cầm tay Harry chạm vào dương vật bên dưới. Bây giờ Harry mới để ý kỹ, thứ đó của Malfoy phải to gấp đôi, à không, gấp ba của nó. Của hắn cương cứng ngắc, dài gần bằng cả cẳng tay, lại còn đầy gân nổi lên. Harry vội thu người lại, hoảng hốt:
- Khoan đã ! Mày định nhét cái thứ bự chảng đó vào người tao sao? Không thể nào, không đ...
Chưa kịp nói hết câu, Harry đã bị Malfoy siết chặt môi lần nữa, hắn bế nó lên, đôi bàn bóp chặt bờ mông đầy đặn mềm mại đỡ nó tựa vào tường, hai chân nó bị banh rộng ra gác lên vai hắn, cúc hoa của Harry lúc này phô bày rõ trước mặt Malfoy. Xấu hổ chết đi được. Mặt Harry lúc này đỏ như quả cà chua, thút thít van xin:
- Bỏ tao ra Malfoy, không vừa đâu mà...hức hức... không vừa mà...hức...
Mắt nó ngấn lệ, vừa khóc vừa cố đẩy Malfoy ra. Hắn hôn lên trán Harry như để trấn an nó, rồi cuối xuống nhẹ nhàng nong rộng lỗ nhỏ đang phập phồng, giọng âu yếm:
- Ngoan, tao sẽ nhẹ nhàng, không làm mày đau đâu.
Hắn ôm hôn Harry, cùng lúc đó đầu khấc phía dưới xoa quanh cúc hoa của nó, sau đó cư nhiên đâm vào trong. Harry giật nảy người, không kiềm chế nổi mà rên lên. Vào rồi, thứ to lớn đó đang tiến sâu vào trong huyệt đạo chật chội. Mô mềm bên trong đang cọ sát lên thân trụ cứng ngắt nóng ấm. Nó cảm nhận được từng sợi gân len lỏi qua ngóc ngách, mở đường đi sâu vào trực tràng. To quá, lỗ nhỏ của nó rách mất. Cũng giống như lần trước, cái cảm giác tuy đau nhưng lại khoan khoái đến lạ. Nước mắt Harry tuôn ra lăn dài trên đôi má đỏ hây, đầu óc nó trở nên mụ mị, quay cuồng.
- Ưm... aa... đừng động mà...nó ...đ..ưm..đau...a hức...
- Ngoan, tao sẽ di chuyển chậm mà, hơi đau một chút rồi sẽ hết mà.
Malfoy chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển thân dưới. Dương vật của hắn chuyển động liên tục bên trong lỗ nhỏ, ra rồi vào, tiến sâu thêm từng chút một. Harry cảm giác mô mềm phía bên trong đang bị tách ra, nong rộng trực tràng vào sâu hơn. Nó ôm chặt cổ Malfoy, miệng nó vô tình kề sát tai hắn mà rên không ngừng, giọng đầy dâm dục. Cứ như thế mà kích thích gã tóc bạch kim kia thúc mỗi lúc một hăng...
Không gian tối tăm tĩnh mịch, đâu đó trong một góc khuất nhỏ của thư viện phát ra tiếng rên đầy tà mị, xen lẫn những dâm âm nhóp nhép, bành bạch. Hai thân ảnh trần truồng quấn chặt vào nhau, kẻ thúc người nhấp, mờ ảo trong ánh đèn leo lét từ đầu ngọn đũa phép. Không biết đã qua bao lâu, nhưng tên Malfoy này chỉ thấy thúc càng lúc càng mạnh hơn chứ chẳng thấy hắn tỏ vẻ mệt mỏi. Nhưng Harry lại trái ngược hoàn toàn, phí dưới nhớp nháp đầy dịch trắng, người nó mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Khắp ngực toàn là dấu hickey ửng đỏ mà tên đáng ghét kia để lại. Harry chỉ có thể bất lực nằm lõa lồ trên nền lạnh, mặc cho hắn vuốt bấu da thịt mà dập lên xuống. Nó tưởng chừng như bản thân sẽ ngất lịm, nhưng bên dưới lại cảm giác sung sướng không muốn dừng. Thứ to lớn kia của Malfoy giờ đây đã thúc sâu vào trong, ngập đến tận gốc rễ. Hắn liên tục vuốt ve cơ thể đang run lên bần bật của cậu trai nhỏ trước mặt, hôn khắp cùng. Đôi môi hắn mơn trớn trượt dọc trên cổ Harry. Nó ưỡn người lên, tận hưởng sự khoái lạc xác thịt cùng hắn. Tụi nó vồ lấy nhau hôn điên cuồng, bên dưới Harry đột ngột bị thúc mạnh, Malfoy đẩy nhanh tốc độ, dập liên tục vào trong. Lại một lần nữa dòng tinh dịch nóng ấm ào ạt phun trào bên trong Harry, len lỏi qua từng ngóc ngách lấp đầy trực tràng. Malfoy gục đầu dụi vào cổ Harry, tụi nó thở hổn hển, áp sát cơ thể đầm đìa mồ hôi vào nhau.
Thời gian như bỗng chốc ngừng trôi, không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn bốn mắt nhìn nhau say đắm, đầy thõa mãn. Malfoy nhẹ nhàng ven tóc Harry, hắn âu yếm vuốt ve đôi má đỏ hây hây, rồi đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên trán cậu bé. Lần thứ hai, Harry cảm nhận được sự dịu dàng tưởng chừng như sẽ không bao giờ tồn tại ở con người trước mặt. Tim nó trở nên loạn nhịp, điên cuồng hơn cả khoảnh khắc nó nhìn thấy Cho Chang, cô bé mà Harry thầm thích bấy lâu nay. Lẽ nào nó đang rung động trước tên Malfoy này, lẽ nào nó thật sự đã yêu gã đáng ghét trước mặt sao? Trong đầu nó bất chợt chia hai phe, một bên thét gào hắn là kẻ thù không độ trời chung, bên kia đàm phán hùng hồn đừng quan tâm gì cả, hãy đối diện đi. Dường như dáng vẻ dịu dàng đó của Malfoy đã lấn át suy nghĩ thù địch kia. Nó thích hắn như bây giờ. Hắn đỡ Harry ngồi dậy, dùng áo của mình lộn trái mặt sạch nhất mà lau cho cậu. Harry vẫn còn mất sức, chỉ đành để yên cho người kia làm mọi việc, từ lau người đến cả mặc quần áo lại cho nó, hắn đều làm một cách ân cần, nhẹ nhàng. Harry chìm đắm vào dáng vẻ đó, và có lẽ Malfoy cũng nhận ra, hắn không hề trốn tránh mà còn ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc đen mềm mại của Harry rồi hôn lên đó, hôn cả trán, cả má, cả đôi môi nhỏ đang mấp máy của nó. Âu yếm nâng cằm nó lên, hắn thì thầm:
- Xem như đêm nay đánh dấu từ giờ mày là của tao nhé Potter.
- H...hả?
Nó ngơ ngác nhìn nụ cười hiền từ trên nở ra trên gương mặt hắn. Bất chợt, mắt nó mở to, long lanh, đôi tai trở nên đỏ tía, mặt ửng hồng xấu hổ. Hắn vừa nói, phải, là từ chính miệng tên Malfoy đó thốt ra: "Tao yêu mày, Harry!".
♥♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro