Chap 1
Dạo gần đây, đám Malfoy bỗng trở nên hiền hòa hơn, tụi nó đã bớt gây sự với Harry , Ron và Hermione. Mặc dù mừng ra mặt với hai đứa bạn nó, nhưng Harry vẫn cứ boăn khoăn trong lòng vì cảm thấy thiếu thiếu đi cái gì đó. Đúng là cái bản mặt của thằng Malfoy đáng ghét thật, nhưng đó là trước đây, còn giờ Harry lại muốn nhìn mặt Malfoy mỗi ngày hơn.
Hôm nay có tiết học ngoài trời, lão Hargic đã chuẩn bị sẵn mấy cái thùng to chứa đầy thịt để tụi học sinh có thể cho bọn tôm đuôi nổ ăn, cơ mà đám học sinh có vẻ không hứng thú lắm. Đám nhóc thay vào đó lại cố tránh càng xa càng tốt. Tụi Harry cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi nhìn thấy cái đuôi của đám tôm đó, chả biết chúng sẽ nổ lúc nào. Ba đứa nó kéo nhau ra một góc để ngổn ngang mấy thùng thịt rỗng. Harry nói với hai đứa bạn nó:
- Mấy bồ có thấy dạo này đám Malfoy lạ không?
Ron gật gù tán thành:
- Phải, tụi nó đã bớt khẩu nghiệp hơn, và đó là một sự bình yên đáng ra nên có sớm hơn mới phải.
Harry thực muốn nói với hai đứa bạn nó cái cảm giác kì lạ gần đây của nó. Nhưng vừa nghe Ron nói xong, nó cảm thấy tốt nhất là nên im lặng. Hermione lên tiếng:
- Đừng có mừng vội vậy Ron, tiết sau tụi mình phải học chung với đám Slytherin đó.
Đúng rồi nhỉ. Harry chợt nhớ ra tiết tiếp theo là tiết Độc dược. Trong lòng Harry bỗng nhiên cảm thấy có chút phấn khởi lạ thường, không biết bản thân nó vui vì cái gì, chẳng lẽ nó vui vì sắp được gặp Malfoy. Điều này khiến Harry có chút bối rối, nó cảm thấy trong lòng thật lộn xộn và xém tí nữa nó đâm sầm vào một đứa học sinh bên nhà Ravenclaw.
Như thường lệ, lớp học Độc dược của thầy Snape như một cuộc thẩm vấn đối với Harry. Thầy Snape gần như canh chừng để bắt bẻ mọi nhất cử nhất động của nó. Harry đã quá quen với chuyện này và nó đáp lại chỉ với mấy chữ "dạ" thờ ơ. Lúc này nó bất giác liếc trộm Malfoy đang ngồi ở bàn đối diện, rồi nó nhận ra hình như Malfoy cũng đang nhìn mình, Harry vội cắm mặt trở lại vào nồi thuốc trước mặt. Trong cả một tiết học đó, chắc nó liếc nhìn Malfoy phải gần chục lần và lần nào cũng nhận ra Malfoy cũng nhìn lại nó.
Tiết học kết thúc trong sự nhàm chán cực kỳ, Harry luôn là đứa cuối cùng phải rời khỏi lớp. Thầy Snape lại bắt nó phải đọc đi đọc lại thứ độc dược vừa học ít nhất 100 lần:
- Trò nên đọc thật kỹ nó và nghiền ngẫm để não của trò có thể bớt ngu ngốc một chút thay vì cứ thích đâm đầu vào mấy việc không đâu!!
Nó xị mặt xuống cố bước ra khỏi lớp học càng nhanh càng tốt. Harry đi thẳng đến thư viện, nó cần mượn vài tài liệu cho bài luận văn của nó vào ngày mai. Hành lang vắng tanh, có vẻ tất cả các học sinh đã về lại nhà chung. Harry một mình rảo từng bước, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Bỗng có ai đó kéo nó một cái mạnh, lôi vào góc khuất gần đó, nhanh đến mức nó không kịp la lên. Rồi nó bị ấn sát vào tường. Thật bất ngờ, đối diện với nó giờ đây không ai khác, chính là Malfoy. Đũa phép của Harry đã bị rơi xuống sàn, nó chỉ có thể kháng cự bằng lời nói:
- Mày muốn làm gì?
- Nhỏ tiếng của mày lại !
Nhưng Harry vẫn cố gắng nói thật to mong là có ai đó nghe thấy. Malfoy dùng tay bịt miệng nó lại, Harry cố vùng vẫy thật mạnh, hất tay hắn ra. Malfoy chẳng còn cách nào khác, hắn đột ngột ép sát, môi hắn siết chặt môi Harry. Harry bất ngờ đơ cả người ra, quên mất bản thân cần phản kháng. Malfoy hôn lâu đến nỗi làm nó nghẹt thở. Lưỡi Malfoy chạm vào lưỡi nó, mềm mại, ẩm ướt, ấm nóng đến kỳ lạ. Harry không còn chống cự nữa, lúc này đầu nó trống rỗng, tim đập loạn nhịp, cơ thể nóng lên. Lưỡi của Malfoy cứ khuấy đảo trong miệng nó một cách mãnh liệt. Tay của hắn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể nó, nhẹ nhàng vuốt từ sau gáy qua cổ, rồi xuống lồng ngực, lại vòng qua eo, nơi nhạy cảm nhất của Harry. Nó bất giác rên lên, người run bần bật, tay hắn di chuyển liên tục, lướt qua từng nơi trên cơ thể nó. Harry phải lấy tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng rên. Nó muốn kháng cự, nhưng cơ thể lại trở nên mềm nhũn, tim của nó càng lúc đập càng nhanh, như thể muốn nhảy xổ ra ngoài. Malfoy cuối cùng cũng dừng lại, một tay hắn vẫn nắm chặt tay Harry, tay còn lại thì áp lên đôi má đang ửng đỏ của đối phương. Hai người im lặng nhìn nhau, Harry dần bình tĩnh trở lại, nó muốn nói nhưng lại ngập ngừng, Malfoy đột ngột buông nó ra, sửa lại cổ áo bị lệch cho nó rồi vụt chạy đi mất, bỏ lại Harry đang ngơ ngác với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Harry quay trở về tháp Gryffindor, đầu vẫn còn mơ hồ về nụ hôn lúc nãy với Malfoy. Nó không để ý Ron và Hermione đã đứng trước mặt từ lúc nào.
- Harry!? Harry!! Bồ không sao chứ? – Hermione huơ huơ tay trước mặt nó.
- Sao mặt bồ đỏ như cà chua vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? – Ron lo lắng.
Harry giật mình, định thần lại, nó cười một cách gượng gạo đáp lại:
- Không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ về bài luận văn ngày mai thôi.
Hai đứa kia thở phào nhẹ nhõm. Ron vỗ vai Harry, giọng tự tin:
- Bồ yên tâm, đề này là tủ của mình, để đó mình lo cho.
Harry cười trừ, nó thực không dám nói với hai bạn về chuyện xảy ra lúc nãy giữa nó và Malfoy. Hai đứa mà biết chắc sẽ điên tiết lên mất, có khi cạch mặt Harry luôn không chừng. "Tốt nhất là giữ bí mật" - Harry nghĩ bụng. Nó quay lại nghiền ngẫm mớ sách đã mượn từ thư viện. Nó cần phải tập trung cho bài luận ngày mai.
Bụng ba đứa sôi réo lên, đã đến lúc tụi nó di chuyển xuống sảnh chính để ăn tối. Ron say sưa thưởng thức món gà nướng, như thể nó bị bỏ đói ba năm rồi. Harry thì trái ngược hoàn toàn. Đầu óc nó cứ trên mây, nó ngồi nhơi cả buổi với cái đùi gà mà anh George nhét cho. Chốc chốc lại lén liếc sang nhà Slytherin, rảo mắt tìm mái tóc bạch kim đặc trưng nhà Draco. Bữa tối kết thúc với món bánh ngô tráng miệng. Sau khi đã nhét căng bụng, mắt đứa nào đứa nấy bắt đầu díp lại, tụi học sinh lũ lượt kéo nhau trở về nhà chung để đánh một giấc thật ngon sau một ngày học mệt mỏi. Lúc đi lên lầu, Harry có vô tình chạm mặt Malfoy, cả hai ngượng ngùng vội quay đi, cố tránh người kia càng xa càng tốt.
♥♥♥♥♥♥
Mùa đông đã đến. Tụi học sinh đang háo hức trông chờ chuyến thăm làng Hogsmeade. Riêng Harry thì không, nó cảm thấy có chút bực bội, một phần dì dượng Dusley không ký giấy cho phép nó đi, phần vì nó vẫn còn nghĩ về chuyện hôm đó giữa nó và Malfoy. Thành ra nó luôn cố tìm cách hẹn bí mật Malfoy để có thể hỏi rõ, nhưng cái thằng đáng ghét đó cứ cố tránh mặt nó, làm Harry càng khó chịu hơn.
Thứ năm cũng tới, tụi học sinh đã tề tựu đông đủ dưới sân trường, chuẩn bị di chuyển đến làng Hogsmeade. Cô Mc Gonagall đang hướng dẫn tụi nhỏ ra cổng, vừa đi vừa nhắc nhở đám năm nhất cẩn thận. Đương nhiên Harry phải ở lại trường. Nhưng đó là lúc đầu, đợi cho mọi người đi hết, sân trường vắng lặng, nó giả vờ đi về phía thư viện, rồi nhân lúc không có ai, liền rẽ vô góc khuất, lấy tấm áo choàng tàng hình trùm lên rồi mở cái lỗ phía sau tượng mụ phù thủy chui vào. Ở đầu kia đường hầm, Ron, Hermione và cặp song sinh nhà Weasley đã chờ sẵn, nó lên tiếng ra hiệu cho đám bạn, rồi theo chúng vào làng. Kẹo bút lông ngỗng, bia bơ,... những cực phẩm khiến Harry quên hết mọi chuyện bực bội trong chốc lát. Tuy nhiên niềm vui chẳng kéo dài được lâu, Harry phải trở về trước khi tụi học sinh quay lại trường. Cho nên khi trời bắt đầu nhá nhem tối, nó đã chui lại vào đường hầm, trở về tháp Gryffindor, và phải giả vờ tò mò, tiếc nuối, thèm thuồng về chuyến thăm làng Hogsmeade.
Vừa chui ra khỏi lỗ hầm Harry đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo. Nó giật bắn người, tim đập loạn lên. Thôi xong rồi. Thế mà lại bị bắt. Không khéo sẽ bị đuổi học mất. Nó cố bình tĩnh, trong đầu chuẩn bị sẵn ý văn van xin đối phương tha cho. Đến lúc nhìn lại, nó bất ngờ hơn cả chuyện bị bắt lén trốn đến Hogsmeade. Người trước mặt lại là Malfoy. Harry trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hắn:
- Malfoy, sao mày lại ở đây???
Harry thắc mắc kinh khủng, sao tên Malfoy lại ở đây, đáng lẽ ra giờ này nó vẫn còn đang ở Hogsmeade mới phải. Nhưng chưa kịp hỏi thêm câu nào nữa, Harry đã bị Malfoy kéo vào góc tối khuất sau bức tượng, ép sát vào tường, hắn ôm chặt nó, ra hiệu im lặng. Có tiếng chân người đi tới, qua kẽ vách, Harry nhận ra đó là thầy Snape đang đi tuần tra. Nó đứng im thin thít, cả thở cũng không dám. Phải chờ cho thầy đi thật xa, Harry mới dám thở phào một cái. Rồi như chợt nhớ ra, nó gấp gáp hỏi Malfoy:
- Mày là đang có ý gì? Sao mày lại ở đây? Chuyện hôm bữa là sao?
Hắn đưa tay nâng cằm nó lên, giọng bỡn cợt:
- Mày nói xem tao là có ý gì nào, đầu bô?
- Bỏ tao ra!! – Harry vùng vằng.
Malfoy ôm chặt lấy eo nó, hắn liếm vành tai Harry, thì thầm:
- Tao nghĩ kỹ rồi, từ giờ tao sẽ không tránh nữa, tao muốn biến mày thành của tao.
Mặt Harry nóng bừng. Tay Malfoy lại vuốt ve thân eo của nó, Harry cố gắng không kêu lên thành tiếng, vì cái góc quá nhỏ nên tay chân nó bị ép chặt, không vùng vẫy gì được. Môi của Malfoy lướt xuống cổ nó, cắn nhẹ, Harry rùng mình
- Ư huh... Ưm.. a!!..
- Ngoan, yên nào bảo bối.
Malfoy thì thầm, rồi hôn nó thật sâu, lưỡi chạm lưỡi, mềm mại, ẩm ướt, bên trong miệng nó bị khuấy đảo mạnh mẽ. Người Harry dần nhũn ra, Malfoy hôn khắp thân nó, hắn lướt xuống liếm đầu ti nhỏ nhắn mềm mềm. Nước bọt hắn thấm ướt lớp áo sơ mi trắng làm lộ hai núm ti hồng hào đang cương cứng. Harry thở gấp, lưỡi của Malfoy lướt đến bụng, rồi dần trượt xuống dưới, hắn ngậm khóa quần của Harry kéo xuống.
- Không...ưm...Malfoy, bỏ tao ra...aa...huh!!!...
Harry bịt chặt miệng, cố không rên thành tiếng. Malfoy càng bị kích thích trước dáng vẻ xấu hổ của nó. Hắn thấy dễ thương cực kỳ, nên cứ thế hắn càng lấn tới. Malfoy quỳ xuống, để Harry ngồi lên chân, tay thì siết eo, tay thì luồn vào trong quần nó, vuốt ve vật nhỏ đang dần cương cứng ẩn sau lớp vải. Harry giật nảy người, tay bấu chặt vai hắn:
- Đừng...a...ưm... đừng chạm...vào nó...a...
Harry cố gắng đẩy tay Malfoy ra, nhưng sức lực của nó bỗng nhiên biến đâu mất. Người Harry rạo rực, lòng nó như có lửa cháy âm ỉ bên trong. Tay Malfoy không ngừng vuốt lên xuống dương vật nhỏ của nó. Chân Harry bất giác dang rộng ra hơn. Nó cảm nhận được, cơ thể nó đang bắt đầu phản ứng lại. Nó đang tận hưởng cảm giác khoái lạc dâng trào khắp người.
- Malfoy đừng...mà...hha...hha...ưm hức...đừng...
- Ngoan nào bảo bối, tao sẽ làm mày sướng đến mức chỉ còn có thể nghĩ đến một mình tao.
Đầu óc Harry lúc này đã trở nên mơ hồ, tai nó cứ ù ù chẳng thể nghe rõ Malfoy nói gì. Cơ thể nó nóng rang, phía dưới mất dần kiểm soát. Nước rỉ ra từ đầu khấc nhỏ đang run bần bật. Bỗng Harry giật nảy hông, vội đưa tay lên bịt chặt miệng để không phát ra tiếng lớn. Ngón tay thon dài của Malfoy tự bao giờ đã vuốt ve cúc hoa nhỏ của nó. Hắn xoa tròn, nhẹ nhàng, rồi đột ngột ấn thúc vào trong. Harry giật bắn người lần nữa, tay bóp chặt miệng mình. Không ổn rồi. Phía dưới nó trở nên kỳ lạ quá. Lỗ nhỏ phập phồng, bóp chặt ngón tay Malfoy, gậy nhỏ cương cứng, rỉ nước không ngừng. Hông Harry tự động di chuyển theo nhịp tay hắn. Ngón tay thúc ra vào liên tục, dần tiến sâu vào trong.
- Không...Mal...foy...aaa...ơ...ở đó... dd...dơ lắm...uhuh...
Malfoy cười đắc ý, hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ, rồi lại lướt xuống hôn lên cổ, lên ngực Harry. Bên dưới nó đang bị khuấy động không ngừng, ngón thứ hai của hắn sượt vào trong, ngập sâu tận gốc. Harry thở dốc, gục đầu vào vai Malfoy, bấu chặt vào tấm lưng đang đầm đìa mồ hôi. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Dường như ngọn lửa tình bên trong hai người đang quyện vào nhau, rồi bùng lên mạnh mẽ, thôi thúc cả hai mau vồ lấy nhau, quấn chặt đối phương, hòa vào làm một. Và rồi Harry ôm chầm lấy cổ Malfoy. Hai thân ảnh lao vào nhau, ép chặt, hôn điên cuồng. Hắn hôn khắp người Harry, liếm mút từng centimet da thịt. Harry ôm chặt đầu Malfoy, ấn sát vào người. Lần đầu tiên nó được trải qua khoái cảm xác thịt này, với kẻ mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã xác định là kẻ thù của nhau. Nó không thể nghĩ điều đó là đúng hay sai. Giờ đây trong đầu nó chỉ toàn là sự ham muốn dục vọng mãnh liệt mà Malfoy đem đến. Thân thể cả hai cọ sát vào nhau, Malfoy nhìn Harry, ánh mắt hắn như muốn độc chiếm người trước mặt. Rồi hắn lại điên cuồng hôn, tay hắn bấu chặt mông Harry, ép thân dưới nó dính chặt vào người. Harry rùng mình, thứ gì đó vừa nóng vừa cứng đang cọ sát giữa hai chân nó, còn rất to, gân nổi sần cọ lên da thịt mềm mại của nó. Thứ đó di chuyển lên xuống, chạm vào lỗ nhỏ của Harry. Nó ôm chặt Malfoy, vùi đầu vào cổ hắn. Thứ to lớn gân guốc đó đang tiến vào bên trong Harry. A...Đầu óc Harry quay cuồng, cảm giác tuy đau nhưng lại sung sướng đến lạ thường.
- Mal...Malfoy...To quá, ahhh...ưm...!!!
Nước mắt Harry lăn dài trên đôi má đỏ ửng, từng thớ thịt bên trong lỗ nhỏ đang cảm nhận dương vật của Malfoy tiến vào. Hắn chậm rãi từng chút, như sợ làm vỡ tan cậu bé trong vòng tay, hắn vừa tiến vào vừa vuốt ve thân thể Harry, hôn lên trán, lên tóc.
- Hức..Ưnn..a!! - Harry rên lớn, bấu chặt cổ Malfoy. Vào rồi, thứ đó vào rồi.
- Malfoy...đau quá..hức...tao không chịu nổi...ah..ưn!!
Harry khóc nấc, hắn đau lòng vôc về, không dám di chuyển bên dưới.
- Ngoan, tao sẽ nhẹ nhàng. Bé ngoan. Tao yêu mày chết mất, đừng khóc mà.
Malfoy chưa từng dỗ dành ai bao giờ. Hắn lúc nào cũng cao ngạo tại thượng, ấy vậy mà giờ đây, cậu trai nhỏ đang thút thít trong vòng tay lại làm hắn xót xa đến vậy. Sự chiếm hữu bên trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ, hắn muốn độc chiếm Harry, hắn nhận ra hắn từ thù thành yêu Harry mất rồi. Trước đây thù ghét bao nhiêu thì giờ đây lại yêu cậu ta gấp bội.
Hắn hôn Harry, phía dưới nhẹ nhàng di chuyển. Harry rên lên đầy tà mị càng kích thích Malfoy nhấp mạnh hơn. Dương vật hắn thúc sâu vào trong, luồn lách qua từng thớ thịt, ma sát lên mô mềm. Harry cảm nhận từng chuyển động bên trong nó, cảm giác sung sướng như bước vào tầng địa đàng khoái lạc của dục vọng. Bên trong Harry ấm nóng, mềm mại bao bọc lấy dương vật to lớn của Malfoy. Hơi thở phả vào nhau, mồ hôi đẫm cả áo. Harry mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn Malfoy say đắm. Hắn cũng nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của nó, âu yếm thì thầm:
- Nhóc đầu bô, có thể yêu tao được không? Tao muốn mày...
Hắn thúc mạnh hơn, sâu vào trong. Harry nảy người, ôm chặt cổ hắn. Sướng quá, cảm giác đau đớn bây giờ đã biến mất, Harry đê mê tận hưởng cảm giác khoan khoái khi dương vật Malfoy ra vào liên tục. Hắn vuốt ve cơ thể Harry, hôn lên khắp nơi, từng thớ da thịtcuar hai người áp dính vào nhau, hắn và nó, dường như đang hòa làm một, cả thể xác, cả tâm hồn...
Sân trường bỗng chốc nhộn nhịp trở lại. Đám học sinh từ Hogsmeade đã trở về. Tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói rôm rả, phá tan bầu không khí lãng mạn của hai đứa. Malfoy cau mày, khó chịu lầm bầm: "Khỉ thật!!". Harry lúc này người đầm đìa mồ hôi, áo quần xộc xệch, mắt đỏ hoe long lanh nhìn Malfoy như muốn nói điều gì đó. Tiếng đám đông đã vang đến sảnh chờ phía dưới. Harry vội trấn tĩnh trở lại, nó cần quay lại tháp Gryffindor ngay bây giờ. Và thật tồi tệ nếu như ai đó phát hiện ra nó và Malfoy đang lén lút ở đây làm những chuyện này. Nhưng điều khiến nó khựng lại trong giây lát chính là hành động ân cần của Malfoy. Hắn sửa lại quần áo Harry ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng choàng tấm áo tàng hình lên người nó, dịu dàng nhắn nhủ:
- Ngày mai sau bữa tối, tao đợi mày ở thư viện.
Không đợi Harry phản ứng lại, Malfoy nhanh nhẹn bước ra ngoài hành lang, nhìn ngó cẩn thận rồi ra hiệu cho Harry đi ra. Harry ngoái đầu lại nhìn, vẫn thấy Malfoy đứng đó đợi, ra hiệu cho cậu mau trở về nhanh. Hắn còn cẩn thận đứng đợi cậu đi khuất khỏi cầu thang rồi mới thản nhiên quay
Mọi người đều đã có mặt đông đủ trong phòng sinh hoạt chung. Thật may là nó đã kịp chạy về trước khi mọi người quay lại. Nó mặc lại bộ pyjama, làm rối tóc, vờ như vừa ngủ dậy. Harry phải làm bộ tò mò hỏi mọi người xung quanh về làng Hogsmeade để tránh bị nghi ngờ. Nó cố không để tâm tới những gì vừa xảy ra giữa nó và Malfoy. Và nó thực sự tạm quên đi chuyện đó khi Ron và Hermione đã đem về cho nó thêm một mớ kẹo bánh và một bình bự bia bơ.
Đã đến giờ đi ngủ. Nó và Ron chúc ngủ ngon với Hermione rồi trèo lên trở về căn phòng ngủ hình tròn quen thuộc. Đám con trai chui vào mùng, nói qua lại mấy câu, rồi chừng vài phút sau, đứa nào cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ tụi nó đã thấm mệt sau chuyến đi Hogsmeade. Chỉ còn lại Harry nằm trằn trọc, không gian tĩnh lặng, nó gác tay lên trán, suy nghĩ về chuyện giữa nó và Malfoy. Bất giác nhớ lại khoái cảm xác thịt đó, cả khuôn mặt ân cần và sự dịu dàng của Malfoy, tiếng thì thầm về lời hẹn của hắn vẫn còn văng vẳng trong đầu. Nó có nên đến không? Trước giờ mối quan hệ giữa nó và Malfoy không hề tốt chút nào, liệu có phải tên Draco đó lại đang âm mưu gì không? Sao hắn lại yêu nó? Hắn thật sự như vậy ư? Hay chỉ là một trò trêu ghẹo ác ý?... Hàng tá câu hỏi nổ ra trong đầu Harry. Nó phân vân liệu có nên tin những gì hắn nói tối nay, có nên đến gặp hắn hay không? Dòng suy nghĩ tuôn chảy trong tâm trí Harry, và rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.
♥♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro