Phần 04
Chương 4: Đan Dược
Tác giả: Khuynh Khuynh.
Thanh Hy cung nằm trên đỉnh Bạch Lạc, quanh năm tuyết phủ trắng xoá. Vốn trước kia không phải như thế, chỉ từ khi Mộ Dung Hy được phong làm cung chủ, xây dựng Thanh Hy cung tại đây, đỉnh Bạch Lạc liền bị y biến thành tuyết phủ bạc đầu như thế này.
Thế gian đồn đoán y nắm trong tay tiên khí Giáng Sương lô, mới có khiến cho cả ngọn núi biến thành băng như vậy.
Tiên khí quả thật có thể khiến người khác mơ ước, tuy nhiên Giáng Sương lô này là một lò luyện đan dành riêng cho tu sĩ băng linh căn, người có băng linh căn cần nắm trong tay một loại băng hoả mới có thể sử dụng Giáng Sương lô. Chỉ tiếc đến nay ngoài chủ nhân đầu tiên của Giáng Sương lô, vạn năm qua chưa từng nghe tu sĩ nào sở hữu băng linh căn lại trở thành luyện đan sư được.
Cho nên cũng không có người nào vì một lời đồn đoán mà đi khiêu chiến với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cả.
Lúc này Phó Huyền đang lững thững đạp tuyết leo núi lên Thanh Hy cung, phía trước hắn là một đạo đồng vừa đi vừa lải nhải giới thiệu hoàn cảnh nơi đây.
- Thiếu cung chủ, lúc nãy cung chủ đã tuyên bố người là đệ tử thân truyền duy nhất của ngài ấy, cho nên có quyền hạn trong tất cả mọi sự vụ của Thanh Hy cung. Mọi chuyện trước kia trong cung do lão Lý làm lo liệu, hôm nay ông ấy sẽ đến báo cáo mọi chuyện cho ngài ạ.
- Còn có....
- Được rồi, sau khi đến nơi hãy nói tiếp. Ta muốn nhanh chóng gặp mặt sư tôn, đi nhanh thôi.
Phó Huyền nhanh chóng lên tiếng ngắt lời tiểu đạo đồng. Thật không ngờ tên nhóc này nhìn nhỏ thó thế mà khoẻ thật đấy, vừa leo núi vừa liến thoắng lại chẳng mệt chút nào.
Sư tôn hắn đúng là thật thú vị, ngay cả chọn người hầu cùng là loại cực phẩm.
Đạo đồng có lẽ cũng nhận ra mình hơi nhiều lời, bèn cười ngại ngùng mà tiếp tục dẫn đường.
Chỉ là, cung chủ đã là người đẹp vậy rồi, giờ thu nhận đồ đệ cũng khiến người khác nhìn đến chảy nước miếng. Phẩm vị của cung chủ đúng là khiến hạ nhân như bọn họ ngưỡng mộ.
Bọn họ leo gần hai khắc mới đến cổng Thanh Hy cung. Đạo đồng khách khí mời Phó Huyền đến chính cung của Mộ Dung Hy, lúc này y đang chấp tay đứng nhìn một chậu bạch ngọc lan đang toả ra ánh sáng trắng thanh khiết, Phó Huyền quanh năm nhìn qua bảo vật liền nhận ra đây là một gốc bạch ngọc lan cực phẩm cấp bốn, chỉ là bạch ngọc lan này vừa đương nở rộ, chỉ có đem đi luyện đan, nếu trong vòng một canh giờ không nhanh chóng luyện thành đan dược, thì sẽ lập tức mục bấy, trở về với đất.
Nhìn góc bạch ngọc lan này xem ra đã nở được chừng hai khắc, chẳng biết sao sư tôn hắn vẫn còn bình tĩnh đứng ngắm nhìn thế này.
- Cung chủ, trà đã tới.
Lúc này một đạo đồng khác bưng một khay tra tiến vào, khiến Phó Huyền đang chuyên chú nhìn Mộ Dung Hy cũng giật mình.
- Phó Huyền, lại đây.
Mộ Dung Hy ngoắc ngoắc ngón tay, Phó Huyền nhanh chóng nhấc chân đến gần y.
- Ta không biết tại sao con lại nhất quyết muốn trở thành đồ đệ của ta, nhưng nếu hôm nay hai ta trở thành sư đồ, hy vọng con có thể đối đãi thật tâm. Ta sẽ dốc hết sức mình truyền thụ những thứ ta biết cho con, nếu con cần, cũng không yêu cầu con làm hồi báo gì, chỉ cần không làm chuyện thẹn với lương tâm là được.
Y tạm ngưng một chút, nhìn vẻ mặt hơi đổi của Phó Huyền, tiếp tục nói:
- Ta là người thích yên tĩnh, lễ bái sư của thầy trò ta cứ làm đơn giản là được, con kính ly trà này, coi như hai ta chính thức làm sư đồ.
Phó Huyền nhận lấy ly trà từ tay đạo đồng, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Hy, hai tay nâng ly trà lên:
- Sư tôn, mời dùng trà.
Mộ Dung Hy đưa tay nhận lấy, chậm rãi uống cạn ly trà, đợi cho Phó Huyền lạy đủ ba lạy mới đưa tay nâng hắn dậy. Y lấy ra một chiếc ngọc giản trắng, bảo Phó Huyền nhỏ máu vào bên trong, giọt máu đỏ thẫm nhỏ vào, trên ngọc giản lập tức xuất hiện đường vân đỏ lấp lánh.
Bên trong thiên điện của Hàm Chính điện, nơi đặt ngọc bài của các đệ tử, ở hàng thứ hai từ trên xuống, một chiếc ngọc giản nhỏ lặng lẽ xuất hiện, phía trên đề hai chữ "Phó Huyền".
Nghi thức bái sư của hai người bọn họ không rườm rà, ngoài một đạo đồng ra không còn bất kỳ người nào khác. Nhưng Phó Huyền biết, đây không phải do Mộ Dung Hy không coi trọng hắn, mà người này vốn dĩ như thế, đối nhân xử thế lúc nào cũng lạnh nhạt. Ngoại trừ thúc thúc hắn Phó Minh Lam, có lẽ chưa có bất kỳ người nào có thể chạm đến trái tim người này cả.
- Thanh Hy cung này chỉ có một mình ta, giờ có thêm con cũng chỉ có hai người, con thích nơi nào cứ chọn nơi đó, ta còn có chút chuyện. Con nghỉ ngơi trước đi.
Mộ Dung Hy cũng không nói nhiều, gật đầu một cái với Phó Huyền, liền cầm gốc bạch ngọc lan gần tàn kia, ra khỏi cửa liền biến mất.
Phó Huyền xoa cằm cảm thán sư tôn thật lạnh lùng. Nhìn đạo đồng cười một cái, khiến suýt nữa nó đã chảy nước miếng rồi.
Nó là người hầu ở đây gần hai mươi năm, ngày ngày nhìn gương mặt lạnh nhạt của cung chủ cùng núi tuyết mênh mông, cuộc sống như vậy thật là vô vị. Nay thiếu cung chủ đến, không biết Thanh Hy cung này có gì thay đổi hay không.
Phó Huyền cùng đạo đồng dạo một vòng quanh Thanh Hy cung, không ngờ rằng ở sườn núi phía sau tuyết phủ trắng xoá lại hiện ra một mảng xanh ngắt, đến gần mới phát hiện đây là một ruộng thuốc trải dài cả sườn núi.
Không lẽ lời đồn đại kia là thật, Giáng Sương lô đang trong tay sư tôn hắn, y lại là một luyện đan sư?
Nhìn thấy nghi hoặc của Phó Huyền, đạo đồng mới tiến lên giải thích:
- Thiếu cung chủ, đây là ruộng thuốc của cung chủ, được trận pháp của Hà Vận đại sư bao trọn, cho nên mới dư ra được sườn núi này không bị tuyết phủ trồng thuốc đấy ạ.
Vậy cho nên, sư tôn hắn đúng thật là một luyện đan sư băng linh căn.
Xem ra, lựa chọn bái Mộ Dung Hy làm sư tôn thật là một lựa chọn đúng đắn.
- Thiếu cung chủ, người có muốn vào trong xem không ạ?
- Không cần, chúng ta về thôi, đợi khi khác ta cũng muốn theo sư tôn học tập luyện đan xem thế nào.
- Cũng đúng, thiếu cung chủ mang hoả linh căn, rất thích hợp để luyện đan, nếu cung chủ biết ngài muốn theo cung chủ học luyện đan, chắc chắn ngài ấy rất vui.
Phó Huyền cười cười, không biết tới lúc đó sư tôn hắn có thật sư vui không nhỉ. Không biết khuôn mặt lạnh nhạt kia khi nở nụ cười sẽ như thế nào?
Nhìn sơ qua một vòng, Phó Huyền vẫn quyết định chọn một phòng trong chủ điện của Thanh Hy cung. Còn về nguyên nhân, tất nhiên đây chính là căn phòng gần nhất với phòng sư tôn rồi. Làm một đồ đệ, Phó Huyền cảm thấy vẫn nên ở gần sư tôn nhất để tiện hầu hạ thôi.
Đạo đồng nhìn căn phòng mà thiếu cung chủ đã chọn, muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ muốn nói với thiếu cung chủ, cung chủ không thích người khác ở gần mình à? Nói như vậy chẳng biết có khiến thiếu cung chủ lo lắng không, dù sao thiếu cung chủ cũng chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi.
Đợi đạo đồng dọn dẹp sơ qua một lượt, Phó Huyền mới đặt chân vào phòng nhìn nhìn. Phòng cũng không quá lớn, trang trí trong phòng thiên về trang nhã, đây có lẽ là sắp xếp dựa theo sở thích của sư tôn hắn. Phó Huyền cũng không có ý kiến gì, dẫu sao đối với tu sĩ, chỉ cần một tấm đệm hương bồ, là có thể ngồi thiền cả ngày rồi.
So với nhu cầu của hắn thì vật dụng trong phòng này có thể nói là đã quá đủ.
Phó Huyền cảm thán, hành trình từ Phó gia đến đây cả ngày chỉ có thể sinh hoạt trên thuyền bay, sau đó tiếp tục chịu khảo nghiệm của Thanh Vân tông, hắn đã lâu chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, dù sao hắn cũng chỉ mới chạm đến luyện khí tầng tám, vẫn chưa có khả năng không ngủ không nghỉ, nghĩ vậy hắn liền rửa mặt qua loa một chút, liền ngả người xuống giường mà ngủ thiếp đi.
Thanh Hy cung là địa bàn của Mộ Dung Hy, hắn không cần sợ bị người khác nửa đêm tập kích, do vậy ngủ vô cùng an ổn.
Đến tận khi Phó Huyền tỉnh lại, bên ngoài đã chập choạng tối, ánh sáng dạ minh châu nhẹ nhàng toả ra xung quanh, cảm nhận bên ngoài có khí tức của người khác, hắn thong thả ngồi dậy, rửa mặt qua loa liền ra ngoài.
Trong cảnh tranh sáng tranh tối, nam nhân kia chấp tay mà đứng, trường bào màu trắng trở nên nổi bật trong hoàn cảnh này. Phó Huyền không ngờ lại là người nọ, vội vàng tiến lên hành lễ:
- Sư tôn.
- Đã quen hay chưa?
- Mọi thứ đều tốt ạ. Không biết sư tôn đến tìm con có chuyện gì?
- Sáng nay quá vội, không kịp chuẩn bị quà gặp mặt cho con, nhận lấy đi.
Phó Huyền nhận lấy chiếc hộp mà y đưa qua, dù cách một lớp hộp ngọc nhưng hắn vẫn ngửi được mùi thuốc quen thuộc trong này.
Là Lạc Tuỷ đan cấp bảy, không chỉ thế, đây còn là Lạc Tuỷ đan cấp bảy thượng phẩm. Đây chính là đan dược để tẩy kinh phạt tuỷ tốt nhất, không những tẩy rửa gân cốt, còn có thể nâng cao thể chất, kinh mạch sau khi được Lạc Tuỷ đan rột rửa có thể rộng hơn ít nhất hai lần so với tu sĩ bình thường. Thứ này đối với Phó Huyền mà nói, quả thật vô cùng cần thiết.
Lúc trước hắn vốn định nhờ một lão tổ trong tộc dùng linh lực để cưỡng chế tẩy rửa gân mạch, chỉ là phụ thân vẫn ôm hy vọng tìm được một viên Lạc Tuỷ đan, dù sao dùng đan dược vẫn sẽ an toàn hơn. Không ngờ thứ mà hắn cùng phụ thân cực khổ tìm kiếm, lại được người này dùng một buổi chiều để luyện chế.
Như vậy, có thể nghĩ ra gốc bạch ngọc lan kia dùng để làm gì rồi, ngoài bạch ngọc lan, Lạc Tuỷ đan còn cần vô cùng nhiều loại thảo dược quý hiếm, trong đó có thanh minh hoa cấp chín, Phó gia bỏ ra bao nhiều năm tìm kiếm uổng công. Xem ra Mộ Dung Hy thật sự dốc sức vì đồ đệ như hắn,
- Con vẫn chưa bước vào Trúc Cơ, đây là thời gian tốt nhất để dùng Lạc Tuỷ đan. Đợi khi vào Trúc Cơ rồi, công dụng sẽ không còn như trước nữa.
- Sư tôn, đa tạ người.
- Chúng ta là thầy trò, cần gì phải nói những lời như như vậy! Con nghỉ ngơi sớm đi.
Mộ Dung Hy nhìn hắn đoan đoan chính chính, lại nghĩ đến quan hệ của hắn với Phó Minh Lam, mới thở dài nghĩ, vị đồ đệ này nhận cũng đã nhận rồi, giờ nhìn cũng vừa mắt đấy chứ.
Đợi Mộ Dung Hy đi khuất, Phó Huyền liền đóng cửa phòng lại, lấy vài trận pháp phòng hộ trong nhẫn không gian ra, bày trận này hết trận khác, biến căn phòng thành một trận pháp kiên cố.
Hắn ngồi trên giường, lấy viên đan dược toả mùi hương nhàn nhạt trong hộp, nhanh chóng nuốt vào.
Đợi đan dược bắt đầu phát huy tác dụng, cả người hắn dường như bị quăng vào dung nham, da thịt như bị thiêu đốt, gân mạch tựa như bị người dùng dao cạo đi từng lớp một, sau đó lại được đan dược chưa lành, quá trình này lập đi lập lại cả trăm lần.
Phó Huyền ép mình phải bình tĩnh, cố nghĩ chuyện lung tung để quên đi đau đớn, xem ra đan dược này không phải chỉ là đan dược bình thường, nếu không đã không có tác dụng gay gắt đến như thế này, hắn nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa, hiệu quả mà đan dược mang lại sẽ khiến hắn vô cùng hài lòng. Thanh minh hoa kia của sư tôn nhất định không uổng phí.
Cắn răng nhịn đau gần bốn canh giờ, cuối cùng Phó Huyền cũng có cảm giác được sống lại, xương cốt được phá huỷ đi, sau đó tái tạo lại, gân mạch cũng được mở rộng gấp hai lần trước kia. Như vậy, tốc độ hấp thu linh khí của hắn nhất định sẽ nhanh hơn hiện tại gấp nhiều lần. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là sau lần tẩy kinh phạt tuỷ này, không biết vì tác nhân gì, thuỷ linh căn lại có vẻ chiếm ưu thế hơn so với hoả linh căn. Đã nghĩ không ra, vầy thì không nghĩ nữa, đợi lần sau gặp sư tôn lại hỏi sau vậy.
Nhắm mắt lại, thử hấp thu linh khí xung quanh, chỉ thấy linh khí cuồn cuộn chảy vào kinh mạch, sau đó xuôi xuống đan điền. Quả nhiên gân mạch được tái tạo mang lại hiệu quả còn hơn cả mong đợi của hắn.
Đợi Phó Huyền tỉnh lại từ trong nhập định, bên ngoài đã hửng sáng, hắn giật mình, nhìn lại cả người đầy chất bẩn được loại khỏi cơ thể hôm qua, xung quanh giường chiếu bị mồ hôi khiến cho ướt đẫm, thật khâm phục mình tối qua hắn lại có thể ngồi trên này cả đêm. Hắn vội bật dậy, gọi đạo đồng vào thu dọn giường chiếu, còn hắn lại đi đến phía sau điện, nơi đây có một suối nước nóng, là thứ mà buối sáng hắn nhìn thấy, ngả người vào đó, sau đó sảng khoái mà thở một hơi dài.
Phó Huyền cũng không ngâm mình quá lâu, hắn nhớ đến chuyện sáng nay còn phải đến học đường để học tập, liền đau cả đầu. Thanh Vân tông không thuộc dạng nuôi thả đệ tử như những tông môn hay thế gia khác, họ có một học đường, chuyên dành để giảng dạy những đệ tử nhập môn, từ đây, đệ tử sẽ được học những thứ căn bản nhất, như dẫn khí nhập thể, các pháp quyết đơn giản, đợi sau khi bọn họ thành thạo, sẽ chuyển về học tập các thuật pháp riêng của cung, điện. Nói tóm lại, học đường chính là nơi dạy căn bản cùng môn quy, dù Phó Huyền đã bước vào luyện khí tầng tám, vẫn không thể không đi.
Bước lên bờ, chọn một bộ y phục từ trong nhẫn không gian, nhanh chóng mặc vào người. Phó Huyền mới khoan khoái bước ra ngoài, ngày hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, hắn cũng không muốn đến trễ, dẫu sao vẫn nên cho người khác mặt mũi một chút, tránh cho đến lúc đó gây thù chuốc oán với quá nhiều người.
Đợi sau này có muốn đến đó học hay không là quyền của hắn. Chỉ cần hắn nhanh chóng bước vào Trúc Cơ kỳ, thì sẽ không cần đến cái nơi dạy dỗ cho trẻ con đó nữa rồi.
Truyện đăng duy nhất tại Wattpad KhuynhKhuynh_, những nơi khác đều là không xin phép. Hãy là người đọc văn minh, vui lòng chỉ đọc truyện chính chủ.
22/8/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro