Phần 03
Chương 3: Bái Sư
Tác giả: Khuynh Khuynh
- Lận trưởng lão, ông làm vậy là có ý gì. Đưa một gã phàm nhân còn chưa biết có linh căn hay không lên vị trí thứ nhất. Ông đúng là quyền cao che trời. Nhỉ!
Ba người đến trước tiên bên kia đã yên ổn chỗ của mình. Ở Hàm Chính điện lại bắt đầu không vừa mắt nhau. Lần này người khơi màu lại là Khưu cung chủ.
Tuy nhiên lần này khác trước, Lận trưởng lão tự biết mình đuối lý, uống một ngụm linh trà, không tiếp lời.
Mọi người trong điện thấy thế cũng không tiện gây chuyện thêm, nhắm mắt dưỡng thần chờ đến lúc kết thúc.
Qua một đêm tu luyện, Phó Huyền tinh thần thoải mái mở mắt, cảm nhận linh khí tràn trề trong đan điền, hắn mới tạm hài lòng với tốc độ tu luyện của mình.
- Thiếu chủ, đệ tử Phó gia mười lăm người, đều có mặt đầy đủ. Không ai bị loại.
Phó Cẩn nhìn thấy thiếu chủ nhà mình mở mắt, liền cúi người cung kính nói. Cũng may là không ai bị loại, nếu không đến lúc đó chỉ sợ lại có vài cái hồn đăng của Phó gia tắt ngúm.
Phó Huyền nhìn qua một lượt, vừa ý mà gật đầu. Đây đều là mấy đệ tử ưu tú của Phó gia được hắn cùng phụ thân tự mình lựa chọn. Mấy lời kia cũng chỉ là hù doạ bọn họ mà thôi, nếu những người này không vượt qua được vòng kiểm tra đầu tiên này, chỉ sợ người phải tự vẫn là hắn mới đúng.
Bọn họ đợi khoảng một khắc, nhóm người cuối cùng vượt qua vòng kiểm tra mới chật vật đặt chân lên đỉnh Thanh Vân.
Thử thách Thanh Vân tông đặt ra cho bọn họ chỉ là leo núi bình thường mà thôi, tuy nhiên không tránh khỏi bị người ám toán giữa đường. Chỉ cần người có tư chất tốt một chút, cả người đều không tránh khỏi có vài vết thương, chỉ duy nhất Trần Minh một đường bị đuổi giết được đặt cách mà nghỉ ngơi cả đêm, thành ra lại trở thành người tươm tất nhất trong đám người.
Vài đệ tử thế giới tu tiên nhìn thấy cảnh này không khỏi đề cao cảnh giác, không ngờ một tên phàm nhân lại đặt chân lên nhanh như vậy.
Tuy nhiên, khi nhìn đám đầu gấu Phó gia bên kia, mọi người lại không chắc chắn, thứ hạng đầu này còn chưa biết là của ai đâu.
- Các vị, chúc mừng các vị đã đặt chân lên đỉnh Thanh Vân, sau khi kiểm tra linh căn, chúng ta sẽ trở thành huynh đệ đồng môn, hy vọng sau này mọi người cố gắng tu luyện, đăng quang đại đạo, cống hiến cho tông môn.
Mọi người nghe theo giọng nói mà ngước nhìn, Giang Lạc Trạch quả y như hẹn, tự mình đón tiếp các đệ tử nhập môn bọn họ.
- Cẩn tuân Giang sư huynh.
Mọi người đồng loạt chấp tay, ngay cả Phó Cẩn ngày thường cà lơ phất phơ nhất cũng trở nên nghiêm chỉnh.
Không bàn đến thân phận đồ đệ thân truyền của tông chủ, chỉ riêng thực lực của bản thân người này cũng đủ để người khác phải tôn kính y.
Mười tám tuổi Trúc Cơ kỳ, là người có cơ hội phi thăng nhất trong lớp trẻ Hạo Thiên đại lục. Mà tất nhiên, thiếu chủ nhà hắn mới chân chính là thiên tài thật sự, Giang Lạc Trạch này cũng chỉ đủ xách giày cho thiếu chủ nhà hắn mà thôi.
Nếu bàn về việc mù quáng sùng bái Phó Huyền, Phó Cẩn có thể xem như một tên bại não thật sự. Thậm chí trong mắt hắn, thiếu chỉ nhà hắn chính là không gì không làm được, mặc dù hiện nay Phó Huyền vẫn còn chưa bước vào kỳ Trúc Cơ.
- Tiếp theo đây mời các vị theo các sư huynh tỷ đến quảng trường tiến hành kiểm tra linh căn.
Giang Lạc Trạch làm một thế tay mời, sau đó không nói nhiều nữa.
Khoảng hơn bốn ngàn người không ai dám làm trái, tất cả đều ngoan ngoãn di chuyển theo các đệ tử Thanh Vân tông tiến hành kiểm tra.
Ngay cả những người đã bước vào ngưỡng cửa luyện khí như Phó Huyền vẫn phải kiểm tra, hôm nay bọn họ bước vào Thanh Vân tông, đều coi như bắt đầu lại từ đầu. Tông quy của Thanh Vân tông luôn luôn công bằng, mọi người đều được đối đãi như nhau, do đó lấy lòng được vô số người.
Tuy nhiên, sau khi chính thức bước vào tông môn, trở thành đệ tử Thanh Vân tông danh chính ngôn thuận, chuyện bên trong như thế nào chỉ có thể do bọn họ tự mình trải nghiệm.
Quảng trường nằm ngay trước Hàm Chính điện, xem ra là để các vị trưởng lão cùng cung chủ chọn đệ tử ngay lập tức đây mà.
Phó Huyền phe phẩy quạt vài cái, cười nhạt mà đặt tay lên thuỷ tinh cầu, một chùm ánh sáng đỏ rực hiện lên, lượn lờ vài cái, mọi người chưa kịp cảm thán tư chất hoả thiên linh căn hiếm có của y liền nhíu mày, thì ra bên trong chùm ánh sáng đỏ kia dần dần hiện lên một chùm lam nhạt, là thuỷ linh căn.
Không ngờ vị công tử khí quý kia lại là người mang tư chất song linh căn, mà còn là song linh căn tương khắc, xem ra người này chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn là cùng.
Phó Huyền chậm rãi thu tay lại, dùng quạt che đi ý cười bên môi, lũ ngu xuẩn.
- Tiếc thật đấy, Phó gia vạn năm truyền thừa, không ngờ con trai gia chủ lại là một phế vật.
Không biết từ đâu vang lên một tiếng thở dài, lúc này mọi người mới vỡ lẻ, thì ra công tử này quả nhiên xuất thân bất phàm. Lại có vài kẻ không hiểu chuyện nghe thế lại nhếch miệng cười đắc ý. Quả nhiên, dù có xuất thân thâm sâu cỡ nào, thì cũng là một phế vật, chẳng bằng bọn họ, cho dù không có chỗ dựa, nhưng chỉ cần cố gắng, chẳng mấy chốc liền đạp vị thiếu gia cao cao tại thượng này xuống bùn mà thôi. Huống chi trong mấy gia tộc, chẳng ai lại chấp nhận mấy kẻ bỏ đi này cả, chỉ khi bọn họ có triển vọng, thì mới được gia tộc cung cấp tài nguyện để tu luyện.
Loại đệ tử như Phó công tử này, xem ra đã không sống được trong gia tộc nữa, cho nên mới đến nương nhờ tông môn. Nhưng nghĩ lại, với linh căn vô dụng của y, có thể làm đệ tử ngoại môn của Thanh Vân tông đã coi như may mắn rồi.
Mấy đệ tử thế gia có chút hiểu biết nhìn vẻ mặt của đám người nọ liền cảm thấy khinh thường. Nếu Phó Huyền thật sự vô dụng như vậy, y còn có thể nhận được ấn ký của Phó gia sao, còn nữa, không thấy đám người Phó Cẩn coi y như ông trời sai đâu đánh đó à. Tới lúc đó, chỉ sợ đám ngu này gây chuyện với người ta, bị đánh cho đầu rơi máu chảy lại chẳng hiểu làm sao mình lại chết.
Phó Huyền coi như không nhìn thấy mấy ánh mắt kia, nhàn nhã mà đứng về vị trí, nếu Thanh Vân tông dám để y làm đệ tử ngoại môn, y cũng khen một tiếng hay.
Chỉ có Phó Cẩn đảo mắt nhìn một vòng, Thanh Vân tông không cho phép nội đấu, huống chi hôm nay là ngày quan trọng không được phép gây chuyện. Lũ người này cứ đợi sau nhé.
Khung cảnh quảng trường hiện nay vô cùng đặc sắc, màu sắc linh căn từ hơn trăm thuỷ tinh cầu đặt thành hàng trong quảng trường lúc sáng lúc tối. Có người vui vẻ đắc thắng một bước lên mây, có người vì kiểm tra trong người không mang linh căn mà ôm đầu nức nở.
Số mệnh tu tiên của những người này coi như dừng lại tại đây, cả đời đều không thể tu luyện. Hoặc chọn ở lại Thanh Vân tông làm người hầu, dính chút tiên khí của tông môn, cơm áo không lo, sống thọ thêm vài năm. Hoặc lựa chọn trở về nơi họ đến, sống một cuộc đời bình thường như bao người không có linh căn khác.
Gần bốn ngàn người, sau khi loại bỏ những người không có linh căn, chỉ còn lại vỏn vẹn một ngàn người. Phó Huyền nhẩm tỉnh, số người này nếu lên chiến trường không đủ cho ma thú chém giết một lần.
Ma thú từ lâu dã trở thành ác mộng của đại lục Hạo Thiên. Chúng sinh sôi nhanh chóng, lấy máu thịt con người làm sinh dưỡng, không phân biệt tu sĩ hay phàm nhân, chỉ cần rơi vào miệng ma thú, kết cục đều như nhau. Chỉ khác tu sĩ còn có sức chống chọi, còn phàm nhân chắc chắn chỉ có con đường chết.
Thế nên hằng năm các tu sĩ đều phái một nhóm người ra chiến trường tiêu diệt ma thú, cũng coi như một loại rèn luyện. Ma hạch của ma thú đối với tu sĩ cũng là một loại tài nguyên tu luyện tốt, thậm chí thân thể của ma thú còn có thể dùng làm nguyên liệu luyện khí, luyện đan, luyện phù chú cùng luyện trận.
Do vậy, không ít tu sĩ không tự lượng sức mình, xem ma thú như linh thạch mà đuổi giết, nhưng xui xẻo lại trở thành thức ăn cho ma thú.
Phó Huyền vừa đứng vừa suy nghĩ linh tinh, không biết trong một ngàn sư huynh đệ đồng môn thế hệ này của y, thì có bao nhiêu người có thể sống sót đến cuối cùng. Thật đáng để chờ mong mà.
- Các vị, đây là những người còn sót lại sau khi kiểm tra linh căn, những người không được lựa chọn có thể ở lại Thanh Vân tông ta làm việc, nếu lựa chọn trở về, tông môn sẽ phái đệ tử đưa các vị về tận nơi. Còn các vị được lựa chọn ở lại, sẽ được các trưởng lão cùng cung chủ lựa chọn làm đệ tử. Các vị tiền bối, mời.
Giang Lạc Trạch vừa dứt lời, trước Hàm Chính điện liền xuất hiện mười mấy vị tu sĩ, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ, khiến vài đệ tử phía dưới khó chịu đến nhíu mày.
Lận trưởng lão nhìn Trần Tiểu Minh đứng xen lẫn trong đám người, không ngờ lão tức giận nhất thời mà vớ được một đệ tử tư chất lôi linh căn hiếm có, đây là linh căn biến dị có tính công kích mạnh nhất, thậm chí người mang lôi linh căn chỉ cần tìm được công pháp thích hợp, sau khi tu luyện đến Đại Thừa kỳ, lúc độ kiếp phi thăng còn có thể kháng được phần nào lôi kiếp. Còn đứa nhỏ đi kèm kia, có tam linh căn cũng không khiến lão khó chịu mấy, cho làm tạp dịch là được.
Phải biết từ trước đến nay người mang tư chất lôi linh căn của tu tiên giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể coi là lông phượng sừng lân, Trần Minh mà lão đã chọn, sau này ắt sẽ trở thành cường giả của tu tiên giới, nhất định là như thế.
Phó Minh Lam nhìn vẻ mặt Lận trưởng lão, khó chịu nhíu mày. Không ngờ lão già gần đất xa trời này vậy mà có thể vớ được ngọc. Mà thôi, coi như cho lão ta nhảy nhót thêm vài ngày.
Một trăm thiên tài của tu chân giới, muốn trở thành cường giả lật tay thành mây úp tay thành mưa thì ít nhất phải sống sót đến khi trưởng thành đã. Tu tiên giới nhiều nguy hiểm như vậy, nếu Trần Tiểu Minh này có thể sống sót, hắn công nhận người này là thiên tài. Ha ha.
Qua lần chọn lựa đệ tử này, có thể nhìn ra được thực lực của tám cung mười hai điện của Thanh Vân tông.
Đã số những đệ tử có tư chất tốt sẽ phân về các cung, còn lại đều phân về mười hai điện. Số còn lại thì trở thành đệ tử ngoại môn, như Trần Minh tư chất linh căn biến dị vậy mà lại trở thành đệ tử của Lận trưởng lão trong mười hai điện, không biết nên cảm thán Lận trưởng lão may mắn, hay Trần Minh xui xẻo nữa.
Chỉ tiếc rằng Trần Minh đến từ dị giới, chưa tường tận quy tắc phần chia thực lực của Hạo Thiên đại lục, chỉ biết rằng mình trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão đứng đầu mười hai điện đã vui vẻ ngất trời rồi.
Lúc này, những đệ tử được lựa chọn đã đứng về hàng ngũ của mình, chỉ còn lại duy nhất đám người Phó Huyền, cả quảng trường rộng như vậy, đội ngũ mất trật tự của họ coi như nổi bật nhất.
- Xem ra các vị đây đã lựa chọn được đệ tử vừa ý, chắc là đệ tử Phó gia ta khiến mọi người không vừa lòng, thôi thì ta đành đưa chúng về dạy dỗ lại vậy.
Phó Minh Lam nhìn đám con cháu mình đứng ở phía dưới, chép chép miệng mà nói. Chỉ là điệu bộ này của hắn khiến không ít người tức giận.
Con cháu Phó gia ngươi đúng thật là thiếu dạy dỗ đấy, ngươi cứ đưa về mà uốn nắn, chúng ta thật không dám dây vào.
- Đa tạ tiểu thúc ưu ái, chỉ là trước khi tiến đến Thanh Vân tông, đệ tử đã ngưỡng mộ tài hoa Mộ Dung Hy Mộ cung chủ, lần này hy vọng có thể trở thành đệ tử dưới cung trướng cung chủ.
Phó Huyền cất quạt đi, chấp hai tay hành lễ với Mộ Dung Hy, quăng ra một câu khiến mọi người đều ngạc nhiên. Phó Minh Lam nhướng mày nhìn qua Mộ Dung Hy:
- Không ngờ Hy lại nổi danh như vậy, có thể khiến thằng cháu nghịch ngợm nhà ta muốn bái ngươi làm sư đấy.
Mộ Dung Hy nhíu mày, mọi người từ trước đến nay đều biết Thanh Hy cung của y không thu nhận đồ đệ, Phó Huyền làm như vậy rốt cuộc là có ý gì.
- Mong cung chủ thu nhận đệ tử.
Phó Huyền thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Mộ Dung Hy, liền vén vạt áo mà quỳ xuống.
Chỉ là hai gối của hắn còn chưa chạm đất, liền được người nâng dậy.
Mộ Dung Hy lúc nãy còn đứng trên Hàm Chính điện nay đã xuất hiện trước mặt, y bất đắc dĩ mà nói:
- Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta cũng không tiện làm khó, vậy ngươi cứ làm đồ đệ ta thôi.
Phó Huyền thấy mục đích đã đạt được, vẻ mặt thành tâm bay biến mất, mắt xếch nhướng lên lấp lánh ý cười. Phó Minh Lam phía trên nhìn thấy không khỏi thầm mắng một tiếng. Tiểu yêu nghiệt này đúng thật là.
Vì Mộ Dung Hy quyết tâm không thu thêm một đồ đệ nào nữa, chỉ nhận một mình Phó Huyền là đủ, cho nên dám người Phó Cẩn đành gói ghém hành lý theo chân Phó Minh Lam về Thanh Thuỷ cung.
Lần thu đệ tử mới này của Thanh Vân tông lại nhìn như sóng yên biển lặng, ai nấy đều hài lòng. Thực chất không ngờ rằng chính tại hôm nay đã khiến vận mệnh của vô số người vì nó mà thay đổi.
Truyện đăng duy nhất tại Wattpad KhuynhKhuynh_, những nơi khác đều là không xin phép. Hãy là người đọc văn minh, vui lòng chỉ đọc truyện chính chủ.
15/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro