Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 01

Chương 1: Khởi

Tác giả: Khuynh Khuynh

Mười năm một lần, Thanh Vân sơn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bất kể người phàm, hay người tu chân giới đều đồng loạt quy tụ về đây, chỉ mong vượt qua được núi Thanh Vân sừng sững, chạm đến cổng tiên của Thanh Vân tông.

Chỉ cần vượt qua được nơi này, dù chỉ là một đệ tử ngoại môn, thì vẫn sẽ bước vào được con đường tu tiên mà người người hằng ao ước. Thậm chí một ngày nào đó, vì đạt được kỳ ngộ mà cá chép hoá rồng, trở thành kẻ đứng đầu, đứng trên vạn người.

Hôm nay những người đứng ở đây, ngày sau liền có cơ hội trở thanh huynh đệ đồng môn, vì hưng thịnh của tông môn mà kề vai chiến đấu, nhưng trước khi đạt được đều đó, bọn họ nhất định phải đã qua tranh đấu một phen.

"Minh ca, chúng ta sẽ được gặp tiên nhân sao?" Giọng đứa bé non nớt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của thiếu niên. Hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ chỉ cao ngang thắt lưng của mình mà thở dài.

Tiểu Lâm này đã hơn mười tuổi, mà vóc người lại chỉ nhỏ bằng đứa trẻ năm sáu tuổi bình thường. Chính là do mấy năm nay lang thang vất vưỡng mà tạo thành.

Trần Minh chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, đam mê các loại tiểu thuyết, không ngờ chỉ sau một tai nạn, khi y tỉnh lại đã đến nơi xa lạ này. Trở thành một tên ăn mày.

Sau một phen tìm hiểu, mới biết được nơi đây được gọi là lục địa Hạo Thiên, gồm có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng người tu chân.

Thọ mệnh của ma tộc, yêu tộc cùng người tu chân lâu dài, không như sinh mệnh nhân tộc, đôi khi còn ngắn hơn cả một lần bế quan tu luyện của người tu chân.

Trong mắt những kẻ này, phàm nhân, chẳng qua là một con kiến hôi, muốn dẫm lúc nào thì dẫm lúc đó.

Trần Minh đã tận mắt nhìn thấy một thiếu gia của gia tộc tu chân ra lệnh tàn sát cả gia đình đã cưu mang hắn, lúc ấy tên kia nhìn thấy hắn, liền nhếch môi một cái. Tựa như hắn chỉ là một đống rác bẩn thỉu, nhìn hắn sẽ khiến y bẩn mắt.

Cuối cùng, trận thảm sát đơn phương nọ kết thúc, cả gia đình nọ chỉ còn sót lại Tiểu Lâm, hắn cùng nó lang thang suốt bốn năm nay, vừa đi vừa ăn xin, cuối cùng cũng đến được tông môn tu chân trong truyền thuyết.

Chỉ cần cố gắng một chút thôi, vượt qua đau khổ trên con đường này, hắn nhất định phải tiến vào được Thanh Vân tông. Vì gia đình tốt bụng cưu mang hắn, vì Tiểu Lâm, cũng chính vì bản thân mình. Chỉ cần hắn mạnh lên, mạnh hơn nữa, nhất định có thể khiến được những kẻ xem mạng người như cỏ rác kia trả giá cho hành động máu lạnh của mình.

Giờ Thìn vừa đến, đột nhiên có mấy bóng người ngự kiếm từ trên đỉnh núi bay xuống, sau đó dừng trên bọn họ khoảng một trượng.

Những thí sinh trong gia đình tu chân còn bình tĩnh, nhưng những phàm nhân một đường trèo đèo lội suối đến tận đây không như thế, bọn họ còn đang há hốc nhìn một màn này.

Đây chính là sức mạnh tiên nhân sao? Đạp mây cưỡi gió, lật tay thành mây úp tay thành mưa?

- Các vị lặn lội đường xa đến đây, là hân hạnh của Thanh Vân tông ta. Ta là Giang Lạc Trạch, đại đồ đệ của tông chủ, hôm nay là người chịu trách nhiệm chính trong đợt kiểm tra các vị. Chỉ cần vượt qua được lần thử thách này, sau này chúng ta chính là sư huynh đệ đồng môn.

Thiếu niên ngự kiếm trên không, mặc y phục của Thanh Vân tông, tay áo dài bay phần phật trong gió, hoa văn mây trắng trên trường bào màu xanh ngọc, thắt lưng đeo Hoà Thị Bích, tượng trưng cho thân phận của y.

Y ngừng lại một chút, giọng nói ôn hoà được linh lực khuếch tán trong không khí, truyền rõ ràng đến tai gần năm vạn người bên dưới.

- Thể lệ thi rất đơn giản, các bị bắt đầu từ đây, trong vòng hai ngày có thể đi lên đỉnh núi, thì coi như đã vượt qua được thử thách, trở thành đệ tử Thanh Vân tông ta. Còn phần đệ tử nội môn hay ngoại môn, đành trông chờ vào thiên phú của các vị. Những người không có linh căn, có thể tự nguyện ở lại làm tạp dịch hoặc rời đi. Ta chỉ nói bao nhiêu đây, không làm mất thời gian của các vị nữa, đợt kiểm tra lần này của Thanh Vân tông bắt đầu tại đây. Lạc Trạch hy vọng hai ngày sau, tự mình đón các vị trên đỉnh Thanh Vân.

Y vừa nói xong, tay liền kết ấn, mấy người sau lưng y cũng làm động tác tương tự, một cánh cửa rộng lớn mang theo linh lực cuồn cuộn liền mở ra trước mặt bọn họ, bước vào cánh cửa này, vượt qua hai ngày, khát vọng của bọn họ liền trở thành sự thật.

- Thanh Vân tông này thật rách chuyện, thiếu chủ, chúng ta nhanh chóng đi lên thôi. Chen chúc một chỗ với bọn chuột nhắc này thật khiến người ta khó chịu.

Một thiếu niên y phục hoa lệ lấy khăn tay lau chiếc trán trơn bóng không một giọt mồ hôi của mình, sau đó cáu kỉnh mà quăng xuống đất, chiếc khăn chưa tiếp đất liền bốc cháy, hoá thành một đám tro tàn, theo gió bay mất.

Vài người đứng cạnh nghe giọng điệu của hắn liền khó chịu, nhưng lại không ai dám tiến lên tranh luận, người này còn chưa vào tông môn lại có bản lĩnh như vừa nãy, chứng tỏ không phải thiếu gia vô dụng. Thêm vào đó, bên khoé mắt trái hắn có một đoá bỉ ngạn màu vàng nhỏ, đây là ấn ký tương trưng cho người Phó gia.

Phó gia là gì chứ? Chính là tứ đại thế gia của lục địa Hạo Thiên, ai dám đụng đến người Phó gia, tìm chết sao?

Vị được gọi là thiếu chủ kia quay người lại, nhìn qua khoảng mười bốn mười lăm, cơ thể cao ráo rắn rỏi, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ như máu nhếch lên nhìn tên thiếu niên khi nãy, cười một cái, khiến hắn lập tức lùi về sau vài bước.

Ấn ký bỉ ngạn đỏ bên khoé mắt loé lên dưới ánh mặt trời, đây là ký hiệu đại diện cho gia chủ cùng thiếu chủ của Phó gia, được lão tổ độ kiếp kỳ dùng thần hồn khắc lên. Còn chứa một phần sức mạnh của lão tổ, đủ sức chống lại một đòn của tu sĩ kỳ Độ kiếp.

- Ai không vượt qua kiểm tra, sau khi trở về tự đến Mê Vụ hải năm năm.

Hắn nhìn mấy thiếu gia tiểu thư Phó gia sau lưng mình, thản nhiên mà nói.

Nhưng những người nghe vừa nghe thấy tên Mê Vụ hải liền rùng mình. Nơi quái quỷ này đã nuốt mất hai Nguyên anh cùng một Hoá thần của Phó gia, đừng nói thiếu chủ muốn bọn họ đi nộp mạng đấy nhé.

Phó Huyền nói xong cũng không đợi bọn họ đáp lời, nhấc chân tiến lên, nhanh chóng khuất bóng.

Phó Cẩn, vị thiếu gia vẫn run rẩy khi nãy quay sang nhìn mọi người trừng mắt:

- Nghe thấy chưa, dù các người không muốn đi nộp mạng ở Mê Vụ hải thì cũng phải nghĩ đến thiếu chủ, đừng để thiếu chủ tiến vào tông môn một mình mà mất mặt với mấy thế gia khác. Người Phó gia, vậy mà không có lấy một người tiến vào Thanh Vân tông.

- Vâng.

Mọi người nghe thế liền nhanh chóng gật đầu, đề cao tinh thần mà tiến vào cánh cổng.

Phó Huyền nhìn con đường dài đằng đẵng dẫn lên đỉnh Thanh Vân, đưa quạt che miệng cười một cái, sau đó thong thả bước lên phía trên.

Mấy vạn người đi vào, hắn lại chỉ nhìn thấy mấy tu sĩ luyện khí kỳ của tu chân giới. Thanh Vân tông này, thật thú vị. Chẳng lẽ còn sợ một đám phàm nhân yếu ớt bị tu sĩ bọn họ giết chết sao? Mà dám chắc thật chứ chẳng đùa!

Phó Huyền cười khẩy, cảm động thay một tấm lòng lo cho thương sinh thiên hạ của một trong tam đại tông tiên Hạo Thiên.

Cảm nhận được tiếng của bọn Phó Cẩn đã đến phía sau, Phó Huyền mới nhấc chân đi tiếp.

Đường dẫn lên núi rộng khoảng ba trượng, phía trước đã lố nhố người. Phó Thanh Nghi cảm thấy lũ ngu này quá cản đường, liền rút một xấp Hoả Vụ phù, định thổi bay lũ người đằng trước.

Hoả vụ phù là một loại phù chú cấp chín sơ cấp, lực sát thương không cao, có thể tạo ra mấy cụm lửa lớn, lại không gây thương tích nặng, nhưng đủ khiến mọi người sợ hãi. Đây là một loại phù chú của mấy trưởng bối Phó gia luyện chế khi rảnh rỗi, để dành cho đám nhỏ trong nhà ra ngoài hù người khác.

Mấy người phía trước bị nổ đến giật mình, nhưng nhìn lại liền thấy là đám người Phó gia, liền chỉ biết oán hận mà trừng bọn họ. Trên Hạo Thiên đại lục này, có mấy nhà dám đối chọi với gia tộc này chứ, bọn họ ở đây chỉ là tu sĩ của mấy gia tộc cùng tông môn dưới quyền Thanh Vân tông, vẫn còn chưa có mắt đối chọi cùng bọn người này.

Vài người lại tinh mắt nhận ra kẻ gây án là Phó Thanh Nghi, lại càng không dám manh động. Phó gia con cháu đông, thiên tài lớp lớp như mây. Ngoài thiếu chủ Phó Huyền cùng tứ thiếu gia Phó Cẩn, cái vị tiểu thư Phó Thanh Nghi này cũng là một con quái vật, một luyện khí kỳ tầng sáu, dám giơ kiếm chém một Ngưng Mạch sơ kỳ của Liêu gia, chỉ vì người nọ buông lời trêu ghẹo. Vậy mà không rơi xuống hạ phong.

Tính tình vị này tàn bạo, người gặp người tránh. Chọc nàng ta, không biết còn có mạng lên đỉnh Thanh Vân hay không. Dù sao hôm nay bên cạnh nàng ta còn Phó Huyền cùng một đám người Phó gia nữa. Mà dù sao thì Thanh Vân tông cũng không quy định không được ẩu đả, không được giết người.

Cùng chẳng hiểu đám người này làm cái gì.

Phó gia không có tài nguyên tu luyện sao? Phó gia nổi tiếng nhất chính là giàu, chọc bọn họ, sẽ bị linh thạch ném chết.

Phó gia không có công pháp sao? Nghe nói khi con cháu nhà họ bước vào luyện khí kỳ, trưởng bối lập tức chuẩn bị cho công pháp thích hợp. Nếu không có thì liền tìm về.

Ở Phó gia quá cạnh tranh, nên bỏ đi sao? Không thấy thiếu chủ bọn họ cũng đến đây à?

Mọi người càng nghĩ càng thắc mắc, rốt cuộc đám thiếu gia tiểu thư này chạy đến đây làm gì chứ.

Nếu nói người Phó gia có mưu đồ gì với Thanh Vân tông cũng không phải. So với vạn năm truyền thừa của Phó gia, Thanh Vân tông chỉ là một tiên tông vừa được bước vào hàng tam đại tiên tông mấy ngàn năm nay. Có gì đáng để họ đến đây lăn lộn.

Mọi người có nghi vấn trong lòng, lại chẳng ai ngại sống đã quá lâu mà đi hỏi người Phó gia, ai biết có bị thọc một kiếm quy tiên hay không?

Phó Huyền lấy quạt che miệng cười, Phó Thanh Nghi đi sau hắn một bước, vừa đi vừa quăng Hoả vụ phù, dáng vẻ kiêu căng đến người người căm phẫn.

- Con cháu Phó gia đúng là làm người ta phải mở rộng tầm mắt.

Trong Thanh Vân tông, chủ điện Hàm Chính điện, một trưởng lão tóc bạc, mặt mày hồng hào vừa vuốt chòm râu, vừa nói. Dáng vẻ lão vô cùng tiên phong đạo cốt, nhưng vừa mở miệng nói chuyện, khí chất thật sự liền lộ ra, ánh mắt nham hiểm xếch lên, khiến người đối diện vô cùng khó chịu.

- Lận trưởng lão, nhà họ Phó chúng ta đã quen chiều con cháu như thế, không phải ông không biết, năm xưa đại ca ta đã làm gì chứ? Ta nghĩ ông còn chưa quên đâu, mấy đứa cháu này của ta tuy được chiều chuộng quen, nhưng mà không làm mấy chuyện tiểu nhân hại người. Ông yên tâm đi, Thanh Vân tông không phải cần những đệ tử thiên tài thế này sao, chẳng lẽ ông không muốn tông môn chúng ta ngày càng hưng thịnh?

Một nam nhân mặc trường bào màu đỏ, như không xương mà tựa vào ghế, vẻ mặt trêu cợt nhìn Lận trưởng lão.

- Phó Minh Lam, ngươi đừng khinh người quá đáng.

Lận trưởng lão tức đến khó thở, lão làm sao quên được thủ đoạn của gia chủ Phó gia năm đó!

Mẫu thân của Phó Minh Lam vốn là phong chủ Thanh Thuỷ cung của Thanh Vân tông, năm đó gả cho gia chủ của Phó gia đời trước. Phó Minh Lam sống ở Phó gia cho đến mười tuổi liền đến kiểm tra, tiến vào Thanh Vân tông, làm môn đồ của Thanh Thuỷ cung, dưới trướng mẹ y.

Phó Minh Lam này từ nhỏ đã thích mặc một thân đỏ rực, khuôn mặt tinh xảo chẳng khác nào mấy bé gái, đúng là hợp khẩu vị của mấy kẻ luyến đồng, chẳng may con trai lão cũng thuộc loại luyến đồng đấy.

Con lão Lận đã hơn hai trăm tuổi chỉ mới chạm đến Trúc cơ trung kỳ, khiến lão bôn ba khắp nơi một phen tìm kiếm linh thảo luyện chế đan dược thay xương đổi cốt nhất phẩm cho hắn. Lão chỉ nhất thời lơ là một chút, nó liền mất toi một mạng, một chút xíu hồn phách cũng không còn tồn tại.

Đến khi lão trở về, mới hay chuyện này. Thì ra con trai lão nhìn thấy diện mạo Phó Minh Lam hợp khẩu vị, liền nảy sinh ý đồ cưỡng bức y, chẳng may xui xẻo rơi vào tay Phó Minh Mạch, liền bị hắn ta bóp nát hồn phách.

Phó Minh Mạch năm đó cũng chỉ là thiếu chủ Phó gia, đã cả gan giết con trai trưởng lão trong tông môn người ta, ngay cả tông chủ cũng không dám lên tiếng mảy may. Cũng từ đó mà Lận trưởng lão cùng Phó Minh Lam kết thù.

Này nhìn thấy con trai Phó Minh Mạch cùng Phó Minh Lam tụ về một chỗ, lão liền cảm thấy trời đất quay cuồng, mối hận năm xưa như lửa cháy đồng khô.

Khó mà dập tắt.

- Lận trưởng lão, Phó cung chủ cũng không phải cố ý. Ngài xem, bên những thí sinh phàm nhân cũng có người tư chất tốt này. Tới lúc đó chúng ta nhất định nhường cho ngài chọn trước, thế nào. Chọn vài đứa nhỏ về để chúng bầu bạn cùng ngài.

Mộ Dung Hy ở bên cạnh nhìn hai người sắp đánh nhau tới nơi, mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hừ.

Lận trưởng lão được cái thang này, nhanh chóng thuận theo mà lên xuống. Dù sao nếu có đánh nhau thật, lão cũng chẳng đánh nổi với Phó Minh Lam. Lũ yêu nghiệt nhà Phó gia, sớm muộn có một ngày lão cũng tiễn bọn chúng đi tất.

Phó Minh Lam nháy mắt với Mộ Dung Hy một cái, hai người kẻ làm người tốt kẻ làm người xấu, mấy năm nay ở Thanh Vân tông lăn lộn không tệ.

Mộ Dung Hy cười cũng cười một cái, nụ cười dịu dàng như gió xuân, khiến Phó Minh Lam cũng cảm thấy thoải mái không ít.

Truyện đăng duy nhất tại Wattpad KhuynhKhuynh_, những nơi khác đều là không xin phép. Hãy là người đọc văn minh, vui lòng chỉ đọc truyện chính chủ.

01/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro