Chương 9.
Thời gian 3 tháng, tình hình của anh đã xem như hoàn toàn khống chế thành công! Không suy nghĩ lung tung, không mất ngủ, hiện giờ cậu không cần theo anh suốt 24/24 nữa!
Bác sĩ Trầm rất hài lòng về tình hình này, rất tốt xem ra hiện tại có thể sinh hoạt bình thường trở lại! Chỉ là... Tội đứa nhỏ kia bị tên quỷ sứ này hành, dâu to như vậy ông thấy hết nhá!
Vì tình trạng tốt hơn cậu cùng anh phải trở lại, công việc 3 tháng này giải quyết qua máy tính dĩ nhiên so không được với đích thân giải quyết! Vừa về Vương Kỳ Hạo đã vùi đầu vào cả đống công việc.
Mà Trình Thiên Vũ cũng không khá hơn chút nào, cậu hiện là giám đốc một bộ phận nhỏ ở Trình Thị.
Trình Ngạn Đông nhìn đứa con trai đột nhiên đi nghỉ 3 tháng, dấu hôn trên cổ còn đậm như vậy! Trình Thiên Vũ cúi đầu, khi không gọi một cú điện thoại rồi chạy mất, daddy đương nhiên sẽ giận!
" Daddy! Người đừng giận mà!" Cậu nịnh nọt đấm lưng cho ông, Trình Ngạn Đông nói :" Tiểu Vũ con ngốc cũng không cần liều mạng! Trình gia muốn người thế nào không được sao nhất định phải là Vương Kỳ Hạo tiểu tử đó hả?"
Cậu nói :" Khác mà daddy với lại anh ấy hiện tại tốt lắm! Người đừng tức giận mà!"
" Tối nay dẫn người về ăn cơm!" không phải Tần Hiên lo cho nó, Trình Ngạn Đông còn lâu mới muốn quản. Cứ về nhà là vợ anh dành hết thời gian cho chúng nó! Anh bị gạt qua bên ấm ức mà không dám ý kiến! ( cảnh này khá quen nha 😂)
" Vâng daddy! Yêu người!" tặng một nụ hôn liền vẫy tay chạy đi, anh hẹn trưa đón cậu ăn cơm cơ! Trình Ngạn Đông lắc đầu nhìn đứa con của mình. Mặc kệ đi con cháu có phước của con cháu!
Vương Kỳ Hạo sau khi biết ba mẹ vợ muốn gặp liền dành cả buổi chiều chọn quà cap này nọ! Vì bản thân anh biết lúc trước anh tồi ra sao, vậy mà dám quên ba mẹ vợ... Vương Kỳ Hạo cảm thấy hồng môn yến này anh phải chuẩn bị thật kĩ!
Nhìn anh lo lắng chọn quần áo cả một tiếng đồng hồ, Trình Thiên Vũ có chút buồn cười! " Anh... Chỉ ăn cơm đơn giản thôi mà!"
" Không được em xem hai bộ này bộ nào đẹp!"
" Cả hai điều là vest đen! Kiểu dáng như nhau mà anh!" Trình Thiên Vũ cạn lời ôm gấu bông nhìn anh, Vương Kỳ Hạo à một tiếng nói :" Em không hiểu đâu!" sau đó đứng trước cả đống vest mà lựa!
Trình Thiên Vũ không hiểu là vest với vest rồi anh lựa cái gì!!!!
Cuối cùng Vương Kỳ Hạo cũng chọn xong bộ đồ ưng ý để đi diện kiến ba mẹ vợ, cậu day trán đi về gặp ba mẹ bình thường mặc như đi dự tiệc, thôi đi muốn mặc sao thì mặc đi vì nói anh cũng nói là cậu không hiểu.
Chỉ là về tới nhà, baba Tần Hiên nói daddy chờ Vương Kỳ Hạo ở thư phòng, Vương Kỳ Hạo một mình đi lên.
Cậu lo lắng, baba nói :" Con yên tâm đi! Daddy của con không ăn thịt chồng con đâu!"
" Baba này con chỉ mong hai người xuống ăn cơm thôi!" Trình Thiên Vũ gãy đầu, cậu có chút lo daddy sẽ gây khó dễ cho anh.
Trình Thiên Khanh nói :" Em đó ngốc chết được!"
" Anh mới ngốc hừ em không ngốc!"
Trình Thiên Khanh nhún vai, ngốc chết đi được còn cãi chày cãi cối.
Mà Trình Ngạn Đông cũng không gây khó dễ ông chỉ muốn xác định xem Vương Kỳ Hạo có thật muốn cùng con trai mình bên nhau hay không. Vương Kỳ Hạo căng thẳng tới muốn quỳ xuống luôn rồi.
Tận lúc về anh vẫn còn chưa tin là baba của Trình Thiên Vũ đồng ý cho hai người bên nhau.
Chỉ là vừa đến cổng nhà đã thấy Oanh Duy ôm con tay còn cầm cả vali, Trình Thiên Vũ có chút do dự.
Oanh Duy thấy anh liền tiến đến :" Kỳ Hạo em... Anh ta đuổi em... Em..."
Anh nhìn sang cậu, cậu thở dài nói :" Vào nhà rồi nói!" Trình Thiên Vũ đi vào trước.
Vương Kỳ Hạo lập tức đuổi theo, cậu không phải nhỏ nhen hay gì thử hỏi người từng khiến chồng mình yêu tận tâm can đứng đó. Cậu không phải thánh mẫu.
Oanh Duy vỗ con ngủ xong thì thấy anh, cô ôm lấy anh nhưng bị từ chối, Vương Kỳ Hạo nói :" Oanh Duy anh cho em ở tạm hôm nay... Ngày mai giúp em tìm nhà!"
" Anh... Chẳng lẽ anh không còn thích em? Vì cậu ta?" Oanh Duy không thể tin người từng vì mình mà bỏ hết mọi thứ giờ không thích mình nữa.
Anh thở dài nói :" Đừng để mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử, anh thích em trước kia là thật còn hiện tại anh có gia đình em cũng đã có con có chồng!"
" Anh ta không phải!" Oanh Duy ôm mặt khóc " Anh ta không phải anh ta không phải là con người! Kỳ Hạo em hối hận rồi giờ anh muốn gì cũng được, em đồng ý tất cả được không?"
"… Trần Oanh Duy! Em giữ cho mình chút tự tôn đi!"_ Vương Kỳ Hạo đi về phòng, anh tìm Trình Thiên Vũ để giải thích anh sợ cậu hiểu lầm.
Oanh Duy nhìn anh bỏ đi mà bật khóc cô hối hận rồi! Cô sai rồi bây giờ Trần gia phá sản phải nhìn sắc mặt bên chồng, anh ta nghi ngờ đứa bé không phải con anh ta!
Chỉ còn cách bám víu vào Vương Kỳ Hạo mới kéo dậy nổi Trần gia, cũng chỉ có Vương Kỳ Hạo mới đưa cuộc sống của cô trở lại huy hoàng như trước! Cô không thể buông được cô còn con trai của mình.
Vương Kỳ Hạo trở lại thì thấy vợ mình đọc sách, anh đến gần cậu mỉm cười nói :" Ngủ thôi!" liền đặt sách lên đầu giường nằm xuống.
Vương Kỳ Hạo ôm lấy vợ mình nói :" Anh bảo cô ta dọn đi vào sáng mai, Tiểu Vũ em đừng hiểu lầm anh..."
Cậu hôn nhẹ môi anh nói :" Em tin anh mà mau ngủ đi hôm nay cả ngày mệt muốn chết rồi!"
" Được!"
Trình Thiên Vũ tình nguyện tha thứ tất cả, ngốc cũng được, ngu cũng được chỉ cần là ở cạnh anh. Oanh Duy nếu không làm gì quá đáng cậu sẽ không đuổi cùng giết tận, nhưng Vương Kỳ Hạo là của cậu đừng mơ ai có thể chạm đến!
Trình Thiên Vũ không sợ người khác có ý với Vương Kỳ Hạo chỉ sợ Vương Kỳ Hạo có ý với người kia! Chỉ cần tim anh ở chỗ cậu thì cậu nhất quyết không nhường cho ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro