Chương 7.
Vương Kỳ Hạo mấy ngày nay tình trạng có sự ổn định rõ ràng khiến Trình Thiên Vũ an tâm hơn, anh không dính lấy cậu 24/24 nữa! Nhưng Trình Thiên Vũ không biết cậu làm gì cũng nằm trong tằm mắt của Vương Kỳ Hạo.
" Hôm nay em ra ngoài một chút được không?" Cậu hôn lên môi anh một cái, Vương Kỳ Hạo có chút không vui :" Vậy mai anh đi làm một mình?"
" Em chỉ ra ngoài một chút âu đó về với anh được không? Em gặp anh hai thôi!" Không biết Trình Thiên Khanh có chuyện gì mà hẹn cậu nữa. " Một chút thôi đó!" Vương Kỳ Hạo rất không vui liền quấn lấy cậu một lần lại một lần.
Tình trạng của anh không phải tốt hơn mà đơn giản là nhà lắp rất nhiều camera, trên người Trình Thiên Vũ cũng có máy nghe lén và chip định vị anh mới đồng ý nới lỏng một chút!
Anh không muốn làm cho cậu sợ anh! Nhưng anh không muốn thả người đi.
Trình Thiên Khanh nhìn em trai thở dài :" Em định về với cậu ta?" cậu ừm một tiếng nói :" Anh anh nói với baba giúp em được không?"
" Trình Thiên Vũ! Em chắc chứ? Chắc chắn cậu ta thích em?" Trình Thiên Khanh lắc đầu, đứa em này cái gì cũng ổn nhưng tính cứng đầu không ai bằng.
" Em... Giờ anh ấy rất tốt với em! Anh giúp em đi mà!" Khó khăn lắm anh mới thích cậu, cậu tốn tâm tư nhiều như vậy bây giờ kêu cậu bỏ cuộc, làm sao có thể!
Trình Thiên Khanh thở dài :" Tùy ý em!" thằng nhóc khó dạy. " Anh cảm ơn anh!"
Vương Kỳ Hạo ngồi một mình ở phòng khách, Trình Thiên Vũ bảo giúp việc ở lại cùng nhưng anh đã đuổi người về, cuộc đối thoại anh nghe không sót một chữ! Tình cảm của anh chưa đủ rõ hay sao mà khi nói em ấy vẫn do dự...
Vương Kỳ Hạo mệt mỏi dựa vào ghế, anh cầm dao gọt hoa quả lên ngắm nghía! Một lần đâm lên cánh tay là một ngày anh đối xử không tốt với cậu! Từng dao từng dao đâm xuống, chắc chắn không đau bằng cậu từng chịu.
Trong đầu Vương Kỳ Hạo chỉ muốn đâm cho đủ, Trình Thiên Vũ vừa bước vào nhà đã giật mình chạy đến " Anh làm gì vậy!"
Vương Kỳ Hạo rất mệt, rất mệt không muốn mở miệng, cậu vội lấy lại con dao sao đó gọi cho bác sĩ.
Bác sĩ Trầm thấy tình trạng xong giúp băng bó sau đó nói :" Tinh thần cậu ta có vẻ rất căng thẳng! Cậu... Có đi ra ngoài sao?"
" Tôi đã xin phép anh ấy rồi! Vả lại tình trạng chẳng phải đã ổn hay sao?" Cậu không nghĩ có thể nghiêm trọng như vậy.
Bác sĩ Trầm thở dài :" Tôi nghĩ nên đưa cậu ta đi nơi này yên tĩnh một chút... Ừm mà cậu cũng nên cẩn thận một chút, tâm lí cậu ta có chút không ổn!"
" Vâng!" Tiễn bác sĩ đi cậu trở lại phòng, bác sĩ bảo nếu đi ra ngoài tốt nhất là cho anh uống thuốc an thần! Nhưng thuốc an thần vốn có tác dụng phụ.
Cậu sao khi bàn bạc với ba mẹ Vương, quyết định đưa anh đến ngôi biệt thự ở vườn cây ngoại thành.
Vương Kỳ Hạo tỉnh dậy là buổi tối, anh có chút mê man hình như anh thấy Trình Thiên Vũ bị ba mẹ bắt đi, không cho anh gặp sao đó anh điên cuồng tự đâm tay mình.
Nhìn cánh tay bị quấn lại, anh nhìn quanh người đâu rồi! " Anh tỉnh rồi! Ăn chút cháo đi!" Cậu đem vào một tô cháo.
Vương Kỳ Hạo vội giải thích :" Anh... Cái này không phải không muốn cho em đi! Anh ..."
" Em biết rồi mau ăn cháo đi!" Cậu tự nguyện chui vào lòng anh ngồi, cẩn thận đỡ cái tay đang bị thương của anh đặt lên đùi mình " Ôm em xong là phải ăn ngoan đó!"
" Được!" Anh dùng tay không bị thương ôm chặt eo cậu, cúi đầu hôn lên cổ của cậu! " Sau này... Em có thể mang anh theo!"
Cậu rời khỏi vòng tay anh đút cháo cho anh ăn, cậu gật đầu nói :" Em nghe nói nhà anh có một biệt thự ở ngoại thành, còn có vườn hoa quả em muốn đi ở đó chơi đã mới về!"
" Được! Chờ em biểu hiện!"
Trình Thiên Vũ chọt chọt tay đang bị thương của anh nói :" Đã như vậy rồi còn tham lam!" anh bắt lấy cánh tay cậu hôn nhẹ " Tham lam với em thôi!"
Trình Thiên Vũ khụ một tiếng rút tay về chuyên tâm đút cháo, cái tên này bệnh xong là biết thả thính à!
Sáng sớm, hai người nhất định phải cùng nhau vệ sinh cá nhân anh mới cam tâm. Trình Thiên Vũ nhiều lúc không biết anh bị thương như vậy sao hồi phục nhanh thế! Hôm qua còn bị thương nhìn đau đớn hôm nay vẫn di chuyển theo cậu.
Cậu nấu ăn anh ngoan ngoãn đứng phía sau, một tay bị thương nên không giúp được gì nhưng ăn vụng thì rất thành thục.
" Vương Kỳ Hạo tại sao tôm viên thiếu hai viên!" Cậu liếc nhìn anh đang chống cằm ngồi đợi cơm.
Vương Kỳ Hạo lắc đầu tỏ vẻ anh không biết!_ Trình Thiên Vũ khom xuống hôn một cái xác định, chỉ là anh nào buông tha dễ vậy đồ ăn tự đưa tới miệng phải ăn!
Tay giữ chặt gáy cậu, một nụ hôn sâu bắt đầu, hai người đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào một mùi khét bay lên.
Trình Thiên Vũ lập tức đẩy anh ra, " A rau xào của em!" cậu nhìn chảo rau xào cháy xén thê thảm, đưa đôi mắt ai oán nhìn anh!
Vương Kỳ Hạo cười cực kì thiếu đánh " Anh không làm gì cả!" cậu hừ một tiếng, xào lại một phần mới!
" Cho em!'' bên kia im lặng.
" Cho em cái này!" Người kia vẫn im lặng.
" A!"
" Anh sau vậy?" Cậu vội cầm tay anh xem, rõ ràng không làm sao.
" Em không để ý anh tim anh đau!"_ Vương Kỳ Hạo đưa tay ôm ngực, một nam nhân thành thục, hơn 1m8 tỏ vẻ đáng thương còn có cánh tay đang quấn gạt trắng. Tuy cảm động thật mà cũng rất mắc cười!
" Ngoan em đút cho ăn!" cậu nhịn cười, anh chỉ môi mình " Hôn một cái!"
Trình Thiên Vũ còn cách khác không? Không cậu chịu thua với sự đẹp trai vẫn đi qua hôn anh một cái, một bữa cơm ăn tới đầy đủ tư vị.
Giải quyết xong bữa sáng, cậu bắt đầu sắp xếp đồ dùng vào vali " Anh đừng nháo!" Cái người này còn một tay lành lặn mà thích giở trò cứ ở eo cậu nhéo tới nhéo lui, còn gặm cổ cậu như xương cún nữa chứ! Vương Kỳ Hạo bị nhắc nhở thì không vui " Em có thương anh không?"
" Không!" Vương Kỳ Hạo bị chọc giận đưa tay bóp cổ cậu " Em vẫn muốn đi!"
Trình Thiên Vũ bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, cậu chỉ vô ý đùa một câu cầm chặt tay anh khó khăn nói :" Khô...không có em...em đùa!" Vương Kỳ Hạo khẽ nhắm mắt thả lỏng tay. Chỉ đùa thôi anh đã không khống chế nổi cảm xúc.
Cậu quay lại ôm anh, cậu không nghĩ tình hình có thể nghiêm trọng như vậy đâu " Em thích anh lâu như vậy sao nỡ bỏ anh!"
"... Anh... Xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro