Chương 5.
" Anh! Em đi lấy thuốc! " Cậu vỗ nhẹ tay anh đang đặt trên eo của mình, Vương Kỳ Hạo bực tức nói :" Anh không có bệnh!!"
Cậu quay mặt qua đối diện với anh nhỏ giọng :"Anh... Không nghe lời em nữa phải không?" _ " Anh không có... Em lấy nhanh nhanh nha!" Vương Kỳ Hạo từ từ nới lỏng tay. Trình Thiên Vũ đi xuống lầu lấy thuốc. Nhìn cậu vừa đi khỏi anh lại thấy cậu bỏ đi!
Vương Kỳ Hạo bất an trong lòng lập tức chạy xuống lầu, khi nhìn thấy Trình Thiên Vũ đang lấy nước anh mới an tâm, cậu nói :" Sau anh xuống đây! Mau uống thuốc!"
Nhìn mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ kì lạ anh không muốn uống chút nào, anh biết bản thân mình bệnh cũng đang cố gắng áp chế cảm xúc lại. Chỉ là không hiểu tại sao anh luôn nhìn thấy việc Trình Thiên Vũ sẽ bỏ đi, tâm trạng cứ theo đó mà suy sụp dần.
" Mau uống thuốc!" Cậu thấy anh im lặng nên hối thúc, mai phải đưa anh đi kiểm tra lần nữa! Nhìn anh uống thuốc xong cậu mới an tâm hơn.
Vương Kỳ Hạo nhồi trên sofa ôm cậu, cậu nói :" Hôm nay chúng ta ra ngoài nhé?"_ " Anh... Có bác sĩ riêng! Mai anh liên lạc!" nói dứt câu anh cắn một ngụm trên cổ Trình Thiên Vũ, cậu khẽ hít khí tên này cầm tinh cẩu à?
Bác sĩ riêng của Vương Kỳ Hạo là một người đứng tuổi, khi khám bệnh ông không cho Trình Thiên Vũ ở đây! Cậu đành đứng ngòi phòng lo lắng.
Bác sĩ hỏi :" Cậu rõ ràng đã ổn sao lại tái phát!" Vương Kỳ Hạo mệt mỏi dựa ra ghế nói :" Trình Thiên Vũ muốn rời đi!"
" Cậu thanh niên đẹp đẹp ngoài kia à!"
" Ông có tin tôi móc mắt ông không?" Vương Kỳ Hạo kích động ai cho phép ông nhìn em ấy. Bác sĩ nói :" Cậu bình tĩnh trước đã! Cậu muốn nhốt người ta hay sao mà không cho người khác nhìn!"
Vương Kỳ Hạo vò đầu cố trấn an, phải Trình Thiên Vũ em ấy còn cuộc sống vui vẻ đâu phải chỉ quay quanh mình anh! Mà quan trọng hơn anh đã tổn thương cậu! " Tầng hầm vẫn còn trống!"
Bác sĩ nhẹ giọng :" Vương Kỳ Hạo anh bình tĩnh đã! Không khống chế được cảm xúc sẽ khó hơn trong việc điều trị ! Thư giản đi nào! Mà tình hình của cậu... Cậu cố ý để trầm trọng hơn phải không? "
Anh đưa tay che trán đúng là anh cố ý lợi dụng bệnh tình... Vì anh biết rõ Trình Thiên Vũ sẽ mềm lòng vì mình, lúc trước tự tay đẩy người đi bây giờ dùng thủ đoạn không tốt đẹp giữ người lại.
Bác sĩ thở dài, ông trị bệnh cho thằng nhóc này đã mấy năm, vốn dĩ tình hình đã trở nên tốt hơn! Lần này lại kích thích bởi một người, số tên này khổ vì tình hay sao lần trước cũng vì người thương mà tái phát.
Bác sĩ tiêm cho anh một liều thuốc an thần nhẹ, một lúc sau Vương Kỳ Hạo bất giác ngủ đi, bác sĩ mở cửa cậu vội vàng hỏi :" Sao rồi ạ!"
" Bệnh của cậu ta vì cậu mà tái phát, Vương Kỳ Hạo trừ bệnh thần kinh kia ra thì bệnh chiếm hữu không nhẹ đâu! Lí do trước kia cô gái gì đó chia tay cậu ta là vì cái bệnh này! Cậu đó... Nếu xác định thì phải chịu tính điên cuồng của cậu ta!"
"... Cảm ơn bác sĩ!" Tiễn người ra về phòng, cậu trở lại phòng đưa tay chạm lên gương mặt anh " Vương Kỳ Hạo rõ ràng anh cũng thích em mà anh muốn giam được em chấp nhận ở trong lồng giam của anh!" Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
Một kẻ muốn giam giữ một người tình nguyện trở thành chim hoàng yến trong lồng!
Vương Kỳ Hạo tỉnh lại đã là buổi chiều, nhìn thấy người đang nằm cạnh mình anh rất an tâm. Lén lút xuống giường anh muốn nấu chút gì đó cho vợ mình.
Trương Hào gọi điện đến báo cáo, Vương Kỳ Hạo tức giận dập máy liên quan gì anh chứ anh còn phải chăm vợ nữa!
Trình Thiên Vũ nhíu mài chạy đi kiểm tra phòng tắm không thấy, xuống lầu cũng không thấy, tận khi nghe tiếng loảng xoảng trong nhà bếp cậu mới chạy vào.
" Anh..." Nhìn anh đang luống cuống dọn đống chén bể cậu thấy có chút đáng yêu, anh cúi gầm mặt :" Anh muốn nấu cơm cho em...anh xin lỗi!"
Cậu ôm anh hôn nhẹ lên má, nói :" Em dạy anh!" Vương Kỳ Hạo vui vẻ đáp ứng, nhưng Trình Thiên Vũ đã đánh giá quá cao về chồng mình rồi! Vương Kỳ Hạo tới việc đơn giản như mở bếp gas và phân biệt rau cũng là một hành trình chỉ dạy cực khổ!
Nhưng Vương Kỳ Hạo không hề biết và từ hôm nay đã rất thích học nấu ăn nhất là Trình Thiên Vũ dạy. Anh tự biết bản thân mình từng làm sai nên mọi việc anh muốn trở nên hoàn thiện hơn, nhất là bản thân.
Bữa cơm đầu tiên có sự giúp đỡ của anh cũng xem như mỹ mãn, Vương Kỳ Hạo nhìn thấy nụ cười của cậu, thật sự rất ấm áp.
Mà Trình Thiên Vũ hiện tại rất hạn chế thậm chí không đi ra khỏi nhà, Vương Kỳ Hạo tình trạng không hề giảm mà cậu cảm giác dấu hiệu ngày càng trầm trọng, đi tắn anh cũng muốn theo vào. Trình Thiên Vũ cùng anh quan hệ gì cũng xảy ra rồi nhưng mắc mình để anh nhìn mình tắm... Vẫn có chút ngại.
Nhưng mà mở cửa ra nhìn anh ngồi trước cửa phòng tắm cậu thấy anh có chút đáng thương ( đậu mé) vừa thấy cậu bước ra anh đã tiến lại ôm lấy người. Cảm giác ngồi bên ngoài trong não anh cứ luôn chạy đi chạy lại hình ảnh cậu leo cửa sổ bỏ trốn khỏi đây!
" Em sấy tóc đã!" Cậu hôn nhẹ lên má anh, Vương Kỳ Hạo nói :" Anh giúp em!" Trình Thiên Vũ vâng một tiếng ngồi lại sofa cho anh sấy tóc, ngón tay lạnh lẽo chạm vào từng sợi tóc, Vương Kỳ Hạo nhìn thấy gáy của cậu. Nếu anh giết chết cậu có phải cậu sẽ mãi mãi không bỏ đi không?
" Anh sao vậy!" Trình Thiên Vũ thấy động tác của anh ngừng lại nên lo lắng hỏi, Vương Kỳ Hạo nói không sao tiếp tục sấy tóc cho cậu. Không anh không muốn nhìn cậu vô hồn, anh muốn nhìn cậu vui vẻ nói cười! Nhưng anh sợ cậu sẽ rời đi, sự mâu thuẫn này khiến anh càng khó chịu.
Trình Thiên Vũ lại ảo não hơn, anh dạo này chuyện công ty Thiên Đằng không lo chỉ muốn ở nhà. Ba Vương sau khi biết chuyện ông phải tự đi giải quyết chuyện công ty, mà ông vốn dĩ sức khỏe đã không còn ổn định như trước.
" Anh hay anh trở lại làm việc được không? " Cậu xiên một miếng trái cây đút cho anh, Vương Kỳ Hạo đang gặm nhắm cổ cậu mới chịu nhả ra ăn trái cây :" Em chờ anh đi làm để em bỏ đi?"
Đại não của anh cấu tạo từ cái gì vậy hả? Trình Thiên Vũ không lí giải nổi nói :" Em đi làm với anh! Hm... Nếu không anh lắp camera giám sát em được không? Em hứa không đi!"
Cậu chỉ là thuận miệng nói thôi, nói cho anh an tâm nhưng không ngờ anh làm thật. Buổi chiều Trương Hào dẫn theo người tới lấp đặt camera. Trình Thiên Vũ lần đầu tiên muốn cắn đứt đầu lưỡi để sau này bớt nói linh tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro