Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Vương Kỳ Hạo lái xe về nhà, vừa vào cửa ba anh Vương Phong tức giận quát :" Mày quỳ xuống!"_ " Ba có chuyện gì?" Vương Kỳ Hạo không hiểu nổi ít nhất phải nói rõ chứ khi không bảo anh quỳ xuống?

Vương Phong tức giận ừ ừ hai tiếng nói :" Muốn biết lí do mày thằng vất hiếu này lo mà giải thích với bên anh xui đi!"

" Trình Thiên Vũ xảy ra chuyện?" Ngoại trừ lí do này anh thật sự không nghĩ ra lí do gì khác, mà Vương Phong đang tức giận. Anh lập tức xin phép Trình Thiên Vũ thì xảy ra chuyện gì chứ?

" Cậu muốn để nó chết trong nhà à!" Câu nói khiến bước chân anh khựng lại, chết? Một chữ này như bóp nghẹn tim anh, nếu Trình Thiên Vũ thật sự chết anh ... Anh có thể chịu được không?

Đến phòng bệnh, một cú đấm đấm thẳng vào mặt anh, Trình Thiên Khanh tức giận nói :" Em tôi không phải để cậu chà đạp!"
'' ...em'' Vương Kỳ Hạo chưa nói xong thì mẹ anh cùng Trình Ngạn Đông bước ra. Bà nói :"Ông thông gia chuyện này chúng ta thương lượng lại được không?"

Trình Thiên Khanh là anh trai của Trình Thiên Vũ.

Trình Ngạn Đông nói :" Vương phu nhân không thương lượng gì cả! Con trai tôi tôi không nỡ đánh nó nhưng về bên chị thì sao? Nếu không ai phát hiện nó có thể chết ở trong nhà đó luôn à!"
." ba" Anh tiến lên, Trình Ngạn Đông không nói gì lập tức đi vào phòng bệnh đóng cửa.

" Tiểu Hiên em đừng khóc nữa được không!?' Tần Hiên lau nước mắt nói :" Tại sao Tiểu Vũ ngốc như vậy hả anh!?" Nhìn con mình bị xuất huyết dạ dày nặng thậm chí có nguy cơ mất mạng. Thân làm ba, làm mẹ có thể không lo sao?

" Baba, daddy hai người về nghỉ ngơi đi con trông em cho!" Trình Thiên Khanh giáo huấn thằng nhóc kia xong thì đi vào, baba mềm lòng như vậy nếu ở đây sẽ khóc chết mất.

"... Khi nào Tiểu Vũ tỉnh A Khanh con phải gọi cho ba ngay!" Tần Hiên cẩn thận dặn dò. Trình Thiên Khanh vâng một tiếng.

Bên ngoài Vương Kỳ Hạo mới biết Trình Thiên Vũ bị xuất huyết dạ dày đến ngất đi may mắn dì giúp việc quên điện thoại nên quay lại lấy và đã gọi xe cấp cứu.

" ba" Nhìn thấy Trình Ngạn Đông cùng Tần Hiên anh vội đứng lên, anh hai không cho vào anh và mẹ đành ngồi chờ. Tần Hiên cúi đầu nói :" Vương phu nhân chúng tôi đi trước!"

Mẹ anh vội nói :" Chuyện này chúng ta..."_" Đợi Tiểu Vũ tỉnh rồi nói!" Trình Ngạn Đông cắt lời của bà sau đó đưa Tần Hiên đi.

Trình gia hiện tại vốn không thua kém Vương gia, Trình Ngạn Đông cũng không phải là người chấp nhận chịu thiệt để người ta bắt nạt con trai của mình.

Vương Kỳ Hạo ngồi bên ngoài phòng bệnh, anh rất hối hận nếu như anh về sớm hơn sẽ không có chuyện gì Trình Thiên Vũ cũng không phải nhập viện.

Một chữ chết kéo anh ra khỏi những suy nghĩ loạn cào cào trong đầu. Nếu Trình Thiên Vũ thật sự không còn căn nhà kia cũng chỉ có một mình anh, Vương gia khác Trình gia ở chỗ lạnh lẽo. Từ nhỏ Vương Kỳ Hạo anh đã quen với sự lạnh lẽo trong đó và Oanh Duy như ánh sáng mặt trời luôn giúp anh, kéo anh ra khỏi bóng đêm dày đặt.

Còn Trình Thiên Vũ thì khác tiến vào cuộc sống của anh một cách nhanh chóng y như một đứa trẻ chưa lớn thích cái gì nhất định phải đòi có khi có rồi mới vui vẻ.

Với anh Trình Thiên Vũ chỉ là trẻ con có rồi sẽ chán, anh chờ ngày cậu chán khi đó sẽ được giải thoát! Nhưng... Hiện tại anh không muốn giải thoát.

Ngồi bên ngoài một đêm, Trình Thiên Khanh mở cửa hừ một tiếng nói :" Nó muốn gặp cậu!" Sau đó đi mua cháo.

Vương Kỳ Hạo mở cửa phòng bệnh, Trình Thiên Vũ cười yếu ớt nhìn anh đôi môi nhợt nhạt khiến lòng anh nhói lên khó chịu. Cậu nói :" Em không sao! Anh về nhà nghỉ ngơi đi!" vẫn là nụ cười đó.

Anh chợt nhớ ngày cưới của hai người khi đó anh rời đi giữa hôn lễ cậu vẫn cười cười rất đẹp, nhưng hôm nay anh nhận rõ nụ cười kia chứa cả sự đau lòng.

" Anh... Xin lỗi!" Anh ngồi lên ghế cạnh giường bệnh, hôm nay anh muốn nhìn kĩ cậu hơn một chút. Trình Thiên Vũ nói :" Anh không có lỗi anh yên tâm em sẽ nói với ba và bác trai!"

Bác trai? Không phải em ấy luôn gọi là ba sao? " Em... Giận à!"

" Không ạ! Chỉ là hiểu ra một số chuyện thôi ạ!" Trình Thiên Vũ cậu đã hiểu cậu không nên cố chấp nữa. Cậu vẫn cười, chỉ là nụ cười không có ấm áp mà là sự lạnh lẽo, tuyệt vọng.

Vương Kỳ Hạo mở to mắt, hiểu ra chẳng lẽ em ấy muốn từ bỏ khi anh đang muốn cùng xây dựng mái ấm! " Trình Thiên Vũ em... Đừng từ bỏ anh... Anh sẽ thay đổi được không?"

Cậu lắc đầu, cậu đủ tổn thương rồi. Không đủ can đảm tin vào tình yêu đơn phương sẽ có hồi đáp. Cổ tích hay tiểu thuyết chỉ là một câu chuyện ảo mà thôi còn cậu cậu sống trong thực tại.

Vương Kỳ Hạo lắc đầu anh nói :" Anh không cho phép em từ bỏ! Trình Thiên Vũ anh không cho phép!" Trình Thiên Vũ chùm chăn kín đầu tự quấn mình thành con nhộng nói :" Anh ra ngoài đi!" Tên khốn nạn cậu muốn từ bỏ anh ta muốn gì đây? Dây dưa một năm cậu mệt rồi! Không muốn nghe anh ta nói bậy bạ nữa, anh trai nói đúng cậu là thiếu gia Trình gia nhiều người mong đứng bên cạnh tại sao tự hạ thấp mình van xin tình yêu chứ?

Anh nắm chặt tay nói :" Được... Anh ra ngoài!" Vừa ra khỏi phòng bệnh anh dựa vào tường... Vương Kỳ Hạo này làm sao vậy? Nói như vậy sẽ hù em ấy thì sao?

Trình Thiên Khanh lườm anh một cái, thở dài vỗ nhẹ vai anh sau đó đem cháu vào cho tiểu tổ tông của mình.

" Em ăn đi ấm dạ dày!"
Trình Thiên Vũ vâng một tiếng, tuy dạ dày hiện có chút khó chịu nhưng không ăn sẽ chết thật đó.

Trình Thiên Khanh hỏi :" Thằng nhóc ngoài kia em tính làm sao?" cậu hừ một tiếng nói :" Anh bằng tuổi người ta đó!"

" Haizz vẫn bênh vực cho nó! Đúng là con trai gả đi như bát nước hất ngoài sân mà!" Trình Thiên Khanh bực mình mọi chuyện đã thành như vậy còn muốn bên vực cho thằng nhóc thối kia! Trình Thiên Vũ bĩu môi gượng ngồi dậy ăn cháo.

" Em... Tính giải quyết thế nào? Ly hôn?" Trình Thiên Khanh biết em trai mình rất thích tên họ Vương kia sẵn sàng bỏ đi mọi thứ để kết hôn cùng tên kia.

Trình Thiên Vũ cụp mắt, ánh mắt buồn bã ly hôn sao? Cậu không muốn ly hôn! Cậu từ nhỏ đến lớn lần đầu thích một người nhiều như vậy, một năm qua và tận bây giờ cậu thật sự chỉ được cái mạnh miệng chứ ly hôn cậu... không biết cậu quyết tâm được không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro