Chương 11. Kết thúc
Cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, Vương Kỳ Hạo như mất lí trí mà hỏi :" Bác sĩ sao rồi bác sĩ!"
Bác sĩ thở dài nói :" Bệnh nhân chấn thương nặng... Có nguy cơ trở thành người thực vật!"
Người thực vật!
Thực vật!
Vương Kỳ Hạo lần đầu suy sụp đến mức chân đứng không vững! Sao có thể như vậy hả? Tại sao?
Tần Hiên bật khóc, con trai của cậu sau tới mức này hả? " Tiểu Hiên! Không sao em phải tin tưởng vào y học!" Trình Ngạn Đông cố gắng dỗ vợ mình.
Trình Thiên Khanh đỡ Vương Kỳ Hạo lên nói :" Vào thăm Tiểu Vũ đã!" mẹ Vương khi nghe tin lập tức ngất đi.
Nhìn cậu nằm trên giường bệnh im lặng, Vương Kỳ Hạo khóc rồi! Khóc trong sự đau đớn, khóc trong sự ân hận!
Tại sao hôm nay cậu nói cậu ra ngoài anh lại không theo chứ! Nếu có anh vậy cả hai cùng ở đây cùng nằm trên một giường bệnh có phải tốt hơn không?
5 năm sau
Vụ tai nạn đó là Oanh Duy say người thực hiện, anh tự tay đưa cô vào tù. Đứa bé trả về cho ba nó.
Còn cậu 5 năm vẫn chưa tỉnh lại, chưa hề có một chuyển biến nào. Vương Kỳ Hạo không để bản thân mình suy sụp, không để bản thân mình xảy ra chuyện. Là anh từng có lỗi với cậu giờ đây anh chờ cả đời cũng được.
" Tiểu Vũ anh vừa mua một du thuyền em tỉnh lại chúng ta cùng ra biển nhé! Anh nghĩ rồi lễ cưới sẽ tổ chức ở du thuyền, kỉ niệm ngày cưới mình sẽ đi du lịch được không?"
" Tiểu Vũ hôm nay Trịnh tổng giới thiệu người cho anh nhưng anh không thích đâu! Anh chỉ thích em thôi!"
" Em biết không anh nấu được món em thích rồi nè! Mùi vị không tệ đâu!"
" Hôm nay công ty có tiệc, ai cũng có vợ đi chung em mau tỉnh dậy cùng đi với anh đi... Một mình buồn lắm!"
" Biệt thự ngoài thành của chúng ta đã trang hoàng lại rồi... Anh cũng trồng rất nhiều loại hoa quả mới!"
"... Anh xin em tỉnh lại đi mà! Anh không chịu nổi cô đơn, anh không chịu được việc thiếu em!"
5 năm qua, ngày nào anh cũng trò chuyện cùng cậu dù không nhận lại một lời đáp lại. Vương Kỳ Hạo đã từng muốn bỏ cuộc, từng muốn cùng cậu chết đi Trình Thiên Khanh đánh cho anh tỉnh.
Không anh phải chờ cậu, chờ ngày cậu tỉnh lại, chờ ngày anh cùng cậu nắm tay đi trên bãi cát vàng của ánh nắng chiều tà.
Hôm nay cũng như mọi ngày, công việc mệt nhọc anh mang tâm trạng uể oải trở về nhà! Đối với anh căn phòng im lặng kia là nơi ấm áp duy nhất! Vì nơi đó có người anh yêu nhất luôn chờ anh về.
Vẫn là một nụ hôn trên môi cậu vẫn là câu nói :" Anh về rồi! Nhớ anh không?" và vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.
" Tiểu Vũ như vậy! Hai đứa không nên đi xa!" Ba Vương khuyên nhủ, anh nói :" Con đưa em ấy đi sẵn đổi gió, ba đã 5 năm rồi!"
" ... Haizz được rồi!"
Nơi anh đưa cậu đến là một bãi biển nơi này là bãi biển tư nhân anh mua một nơi chính là muốn cùng cậu nghỉ dưỡng khi có kì nghỉ, dưới nắng chiều anh đẩy xe lăn đi trên bãi biển :" Tiểu Vũ em xem nắng chiều đẹp lắm phải không?"
Tình hình của cậu vẫn như vậy! Vương Kỳ Hạo nhìn cậu nói :" Nơi này... Chúng ta ở đây mãi mãi đi được không?" anh mỉm cười ngồi cạnh cậu!
Khi anh tỉnh lại là ở bệnh viện, ba mẹ Vương không an tâm đã đến tìm anh và cậu. Khi đến là cậu ngã lên người anh khóc vì lâu quá không di chuyển khiến cậu chưa hoạt động bình thường.
Cạnh hai người là thuốc ngủ cùng rượu, anh phải xúc ruột tận 2 lần.
" ... Vương Kỳ Hạo anh định bỏ em!"
Anh cố mở to mắt nhìn người đang nói chuyện, giọng nói mà anh chờ đợi 5 năm.
Vương Kỳ Hạo bật cười với nước mắt :" Là anh nhớ em đó! Haha!"
" Anh thật ngốc... Em muốn đi du thuyền cùng anh! Còn phải cho anh ăn rau tới khóc luôn!" 5 năm qua lời anh nói cậu nghe, nhưng không thể mở mắt được cậu biết anh khóc nhưng không thể giúp anh lau nước mắt.
" Được! Anh ăn!"
Sức khỏe của cậu ổn định chỉ là việc di chuyển còn chút khó khăn, anh hiện tại nâng cậu như nâng trứng hứng như hứng hoa luôn í!
Bếp núc không cần động tay, cậu rất buồn cười nhìn anh luống cuống trong bếp, cậu cũng biết rõ việc xảy ra là do Oanh Duy làm. Vì hôm đó cậu là đi gặp cô ta, cậu không nghĩ là cô ấy có thể điên đến mức muốn giết cậu!
Hôn lễ không tổ chức nhưng tổ chức kỉ niệm 6 năm ngày cưới, người khác hỏi tại sao lại tổ chức 6 năm ngày cưới mà không phải 10 năm, 20 năm. Anh chỉ trả lời :" Không chỉ 6 năm mà 7 năm hay 8 năm anh sẽ luôn tổ chức! Tôi mong muốn mỗi năm vào ngày này tôi sẽ cùng cậu ấy lưu lại những thứ tươi đẹp nhất!"
Có thể quá khứ đã bỏ lỡ rất nhiều, cũng có một phần thử thách nhưng ít nhất hiện tại họ rất hạnh phúc!
" Em nghĩ gì đó!"_Anh từ phía sau ôm lấy cậu, ở ban công này có thể nhìn ra biển, thấy được ngọn hải đăng ngoài kia.
Nghe được tiếng sóng biển lúc yên ả, lúc dồn dập. Có tiếng của những chú hải âu bay lượn.
Cậu mỉm cười nói :" Nghĩ tới năm sau... Chúng ta đi đâu!"
" Đi đâu điều theo ý em... Nhưng hiện tại anh rất đói!" nói xong không đợi cậu đồng ý, anh bế cậu trở lại giường.
🦀🦀
" Em... Xin lỗi!"
" Sau lại xin lỗi?"
" Em để anh chờ tận 5 năm!"
" Trình Thiên Vũ anh chờ em bao lâu cũng được, nhưng chỉ lần này thôi... Sau này em đi đâu làm ơn dẫn theo anh, anh sợ nhất chính là không có em!" Vương Kỳ Hạo ôm chặt lấy cậu.
" Em đừng khóc!" anh hôn lên tóc cậu, cậu nói :" Cảm ơn anh! Yêu anh nhất!"
" Anh là rất rất yêu anh! Trình Tiểu Vũ... Chúng ta tạo em bé đi!"
" Em... Ưm~"
" Không cho từ chối!"
" Em... Ưm~"
Em không có ý định từ chối mà!!!!!
2 năm sau, nhà họ chào đón 2 bảo bối nhỏ. Là một thai song sinh. Là cặp đôi nghịch ngợm, là hai tiểu thiếu gia được trông đợi nhất Vương Thanh Kỳ và Vương Ngữ Yên .
Năm hai tiểu bảo bảo 5 tuổi, tiểu Ngữ Yên khóc lóc chạy về tìm daddy nói :" Bạn cười con tên con gái daddy~"
Vương Kỳ Hạo ôm con gái dỗ dành, cái tên bác sĩ chết tiệt trong quá trình trị liệu và theo dõi đi nói là thai long phụng... Nên anh chọn sẵn tên.
Luyện tập dỗ dành cho đã tới sinh con ra đã thuận miệng luôn, nên đem tên đặt cho con. Tiểu Thanh Kỳ đi vào nói :" Em đừng khóc với daddy trong lớp mình chẳng phải có bạn tên Ngọc Anh sao cũng là con trai đó!"
" Em thích mách daddy đó!" tiểu Ngữ Yên ôm cổ daddy bĩu môi nhìn anh trai.
Tiểu Thanh Kỳ nói :" Daddy sợ baba hơn! Em tìm ba ba tốt hơn á!"
Vương Kỳ Hạo lập tức nói :" Daddy là thương baba không phải sợ nha! Tiểu quỷ con ăn nói linh tinh!"
" Ăn cơm!" nghe tiếng gọi, Vương Kỳ Hạo ôm tiểu Ngữ Yên lập tức chạy, Vương Thanh Kỳ bĩu môi đi phía sau " còn bảo không sợ baba! Có ma mới tin daddy !"
Vương Kỳ Hạo thắc mắc tại sao thằng nhóc đó như vậy, tiểu Ngữ Yên mềm mềm đáng yêu bao nhiêu thì thằng nhóc kia đáng ghét bấy nhiêu. Còn có... Dính lấy vợ anh suốt! Vương Kỳ Hạo không vui nhìn cậu đút cơm cho Vương Thanh Kỳ.
Tiểu Ngữ Yên kéo áo daddy nói :" Daddy mau đút cho con!"
" À!" Vương Kỳ Hạo uất ức đút cơm cho con trai.
Nối tiếp ba vợ thì tới anh, cuộc đời có thù với con trai 🤣 đòi sinh làm chi! Sinh rồi thì chịu tức cũng rán cắn răng mà nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro