Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Cậu cùng Oanh Duy vào một quán cafe, Trình Thiên Vũ khó hiểu Oanh Duy tìm cậu để làm gì? Không lẽ khuyên cậu buông tay!

Quả thực không sai, Oanh Duy vẻ mặt do dự, cậu nói :" Trần tiểu thư cô có gì thì nói thẳng!" có biết tôi xin ra ngoài khó khăn lắm không hả?

"... ừm... Tôi không muốn nói! ..." Oanh Duy chưa nói hết câu cậu cắt ngang, nếu không muốn vậy đừng nói ra.
" Vậy thì đừng nói!"

Oanh Duy không ngờ cậu sẽ như vậy, cô cố bình tĩnh nói :" Vương Kỳ Hạo là ba của con tôi!"
" Trần tiểu thư! Cô nói chồng tôi là cha của con cô! Chứng cứ đâu?" Trình Thiên Vũ cũng có chút do dự về câu nói này vì rõ ràng Vương Kỳ Hạo có chút quan tâm đến nó, nhưng không có chứng cứ bảo cậu nghi ngờ chồng cậu cậu không làm được!

Oanh Duy đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn nói :" Cậu tự xem đi... Cậu buông tha anh ấy đi tôi xin cậu! Trình gia của cậu rất tốt cần gì cùng tôi tranh một người đàn ông!"

Cậu nhìn tờ giấy xét nghiệm có chút không tin, quan hệ cha con " Vậy thì đã sao? Nếu là con của anh ấy tôi sẽ nuôi"

" Trình Thiên Vũ cậu có tư cách gì ở bên anh ấy!" Oanh Duy tức giận. Trình Thiên Vũ mỉm cười nói :" Trên danh nghĩa tôi là và anh ấy là hôn nhân hợp pháp! Trần tiểu thư... Người không có tư cách là cô!"

Cậu rời đi, cậu không muốn nghe con đàn bà điên kia nói bất cứ điều gì nữa! Giấy xét nghiệm có thể làm giả mà đúng không? Nhưng mà... Cậu sợ đó là sự thật!

Vương Kỳ Hạo trở về nhà vào buổi chiều, anh nhớ vợ lắm rồi! Chỉ là không thấy cậu chờ anh về như mọi hôm, cơm dọn sẵn nhưng không có ai! Vương Kỳ Hạo có tâm trạng gì? Là lo sợ lo sợ cậu rời đi.

Anh vội vàng trở phòng, mùi rượu xông thẳng vào mũi khiến anh khó chịu mở đèn! Trình Thiên Vũ say mèm dựa vào tường chai rỗng vươn vãi khắp phòng.

" Trình Thiên Vũ em..." Anh đỡ cậu lên! Trình Thiên Vũ ôm lấy anh nói :" ... Anh về rồi!" anh vẫn về nhà! Không phải đến sáng mai cậu sẽ tỉnh dậy với căn phòng trống.

Cậu rất sợ, từ cuộc nói chuyện kia cậu sợ anh sẽ không về nữa! Sẽ như hôm ấy bỏ đi.

" Ngoan anh đi nấu canh giải rượu!" Vương Kỳ Hạo xoa nhẹ tóc cậu, Trình Thiên Vũ lắc đầu ôm anh " Đừng đi!"

" Được được! " Vương Kỳ Hạo nằm cạnh cậu, anh không biết có chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy! Từ ngày Oanh Duy đi cậu vẫn rất bình thường khiến anh yên tâm không ít.

Chờ cậu ngủ say, anh nhẹ nhàng đi tắm rửa ăn cơm sẵn gọi cho bác sĩ cậu từng bị xuất huyết dạ dày tuy uống thuốc lâu như vậy cũng tốt hơn phần nào! Nhưng anh sợ sẽ phát bệnh lần nữa. Anh cũng sợ anh phát bệnh sẽ làm hại cậu nên gỡ đi máy nghe lén.

Anh nhìn thấy tờ giấy được vo thành cục trong sọt rác, anh vừa tò mò vừa sợ sợ cậu bị bệnh nên mới như vậy.

Nhưng nội dung khiến anh cười nhạt, anh và Oanh Duy chưa từng xảy ra chuyện gì lấy đâu ra con! Vì chuyện này mà khiến cậu không vui.

" Trương Hào! "
" Vâng ông chủ!" Trương Hào ngáp một tiếng, nửa đêm ông chủ gọi khiến anh tỉnh giấc mộng xuân.

" Oanh Duy làm giả giấy xét nghiệm khiến Tiểu Vũ hiểu lầm, cậu mau tra ra bệnh viện làm giả sẵn cảnh cáo cô ta luôn đi!" Vương Kỳ Hạo rất không vui, anh thừa nhận anh từng yêu nhưng cô ta bỏ anh trước, giờ muốn trở về mà không từ thủ đoạn.

Anh cũng biết rõ Trần gia gặp khó khăn, nhưng Oanh Duy cũng quá đáng rồi!
" Anh tuyệt tình thật ok tôi đã nhận lệnh!" Trương Hào ngáp lần hai, anh ta biết rõ ông chủ mình yêu ai sẽ moi ruột gan mà cho người ta.

" Tốt!" Vương Kỳ Hạo tắt máy, trở về ôm cậu vào lòng. Hôn lên cái cổ trắng noãn, những dấu vết anh để lại đã nhạt rất nhiều. Nhạt thì tạo thêm cái mới!

Trình Thiên Vũ không hề say, nghe anh nói chuyện cậu rất vui. Thì ra... Anh và Oanh Duy không hề có con với nhau liền an tâm mà ngủ! Chỉ là ngủ không được ngon cho lắm vì con muỗi trong phòng quá lớn đập không chết!

Không biết Trương Hào làm gì từ hôm đó cậu không gặp Oanh Duy nữa! Vương Kỳ Hạo cũng tỏ vẻ không hề biết chuyện gì vẫn dính lấy cậu y như keo vậy! Ngủ cũng ôm rất chặt mà thứ kia...  Với lại cậu có cảm giác anh thì sợ cậu mọc cánh bay đi mất.

Anh càng không muốn cậu tiếp xúc với người ngoài nhiều sợ bên ngoài ăn nói linh tinh. Đi làm nhất định phải tha vợ theo! Đi tiệc hay đi gặp khách hàng cũng vậy cậu nhất định phải có mặt.

Ngày cuối tuần cả hai làm tổ trong nhà! Vương Kỳ Hạo đút cho cậu miếng táo nói :" Chúng ta... Tổ chức hôn lễ lần nữa được không?"

" Hả? Chúng ta cưới rồi mà!" cậu khó hiểu nghiên người nhìn anh, Vương Kỳ Hạo hôn nhẹ khóe môi cậu nhỏ giọng :" Lần đó không trọn vẹn!"

Thì ra anh còn canh cánh viện rời đi hôm đó, Trình Thiên Vũ nói :" Vậy em muốn hôn lễ của hai người... Đừng mời ai cả!"

" Được nghe em hết!" anh hôn lên mặt cậu, anh phải sắp xếp thật tốt mới được, một hôn lễ của cả hai đáng nhớ nhất!

Nếu việc gì cũng như ý nguyện thì đã không có những hối tiếc phải không? Dự tính cho tương lai vốn rất đẹp... Nhưng cái đẹp đó cũng chỉ là ngày tháng của sau này!

Vương Kỳ Hạo như mất đi sự sống nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, anh không nghĩ tới mọi chuyện vốn đã kết thúc lại có thể chuyển mình như vậy.

Chỉ một tai nạn, chỉ một vụ tai nạn mà người anh thương đang trong căn phòng kia! Cánh cửa đã đóng chặt suốt 3 tiếng, khi nhận được tin tức tai nạn anh như ngã quỵ tại chỗ. Hôn lễ hai người chưa kịp tổ chức mà? Trình Thiên Vũ em không được phép có chuyện gì!

Ba mẹ Vương, ba mẹ Trình cố gắng khuyên giải Vương Kỳ Hạo nhưng người vẫn nhất quyết quỳ trước cửa phòng phẫu thuật! Anh sợ anh sợ cậu sẽ rời đi. Anh chưa bù đắp đủ, anh phụ cậu một năm, anh chưa trả xong, anh chưa yêu đủ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro