Chương 1.
Trình Thiên Vũ cùng Vương Kỳ Hạo kết hôn 1 năm, một cập đôi nam nam trong vòng hào môn người người điều ngưỡng mộ.
Trình Thiên Vũ con trai thứ hai của Trình gia năm nay 22 tuổi. Vương Kỳ Hạo con trai lớn của Vương gia năm nay 25 tuổi.
Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, một hôn lễ đẹp như trong mơ của các cặp đôi. Nhưng mà, ngày hôn lễ chú rể bỏ đi giữa chừng.
Sau đó chỉ giải thích đơn giản là :" Tiểu Duy mệt anh tới xem em... Đừng giận được không?"
" Được! Em không giận ạ!" Trình Thiên Vũ là nam nhân, một nam nhân không lẽ đi so đo với một cô gái? Cậu vẫn mỉm cườ thật tươi Cậu có thể nhịn được.
Trình Thiên Vũ thích Vương Kỳ Hạo từ bữa tiệc sinh nhật của baba Trình Ngạn Đông, Trình Thiên Vũ bị thu hút bởi khí chất và xử sự của người kia!
Tài giỏi thì sao? Lí trí thì sao vẫn rơi vào thứ gọi là lưới tình. Lưới tình vướng vào rồi rất khó dứt ra.
Trình Thiên Vũ biết rõ Vương Kỳ Hạo có bạch nguyệt quang của mình, cũng biết rõ anh theo đuổi người ta tận năm năm mà vẫn chưa có kết quả, lúc Oanh Duy kết hôn Vương Kỳ Hạo đau lòng cậu tự nhận bản thân mình hèn hạ lợi dụng hôm đó để có được tình một đêm.
Baba Tần Hiên đã mắng cậu rất nhiều bảo cậu ngu ngốc nhưng Trình Thiên Vũ không muốn buông bỏ đoạn tình cảm này một chút nào, cậu thật sự không muốn.
Quả thật Vương Kỳ Hạo là người luôn chịu trách nhiệm cho việc bản thân làm, dù không yêu anh vẫn đồng ý cùng cậu kết hôn! Nhưng hôn lễ nửa chừng chú rể chạy mất, nếu không phải baba Trình Ngạn Đông ở đó thì cậu đã thành trò cười cho mọi người.
Trình Ngạn Đông tức giận đập bàn :" Trình Thiên Vũ ba không đồng ý!"
Trình Thiên Vũ lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong 20 năm cậu quỳ xuống van xin ba cậu để cậu kết hôn với anh.
Tần Hiên vẫn như vậy, vẫn thương con đành thở dài :" Anh đừng mắng con nữa!" Trình Ngạn Đông thở dài phất tay nói :" Ba mặc kệ chuyện này... Nhưng tiểu Vũ ba không cho phép con chịu ấm ức hiểu không?"
" Dạ baba!" Trình Thiên Vũ gật đầu đồng ý, cậu chắc chắn mình có thể thay đổi anh khiến anh thích cậu. Anh đồng ý kết hôn cùng cậu không phải đã tốt lắm rồi sao?
Nhưng một năm qua, Trình Thiên Vũ cố gắng hết mức để hoàn thành vai trò của một người vợ. Chỉ là hình như cậu không thể cảm hóa được người kia.
Cô gái kia vừa ly hôn, một câu than mệt thì Vương Kỳ Hạo đã lập tức bỏ bữa cơm mà đến với cô ấy! Trình Thiên Vũ đã từng nháo rất lớn với anh.
" Em sao có thể không hiểu chuyện như vậy hả?" Vương Kỳ Hạo chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Trình Thiên Vũ đã khóc, không biết vì sao khóc có thể vì rất đau đi. Trong một năm qua cậu đã nghe không ít những câu như này nhưng tâm vẫn rất đau!
Trình Thiên Vũ ngày càng cảm giác mình rất hèn mọn vì một đoạn tình cảm đơn phương mà từ bỏ cả tôn nghiêm.
Kỉ niệm một năm ngày cưới, Trình Thiên Vũ chuẩn bị một bàn ăn thật lớn. Vui vẻ gọi cho anh nhưng trái với suy nghĩ của cậu, cậu cứ nghĩ ít nhất hôm nay anh sẽ trở về... Bao lâu rồi anh chưa về nhà! Ừm một tháng rồi thì phải!
Căn nhà này y như một lãnh cung vậy! Baba cậu gọi điện cậu lừa dối cả ông nói mình rất hạnh phúc, bảo họ đừng lo.
" Em đừng phiền như vậy được không? Oanh Duy hôm nay sinh con anh không thể về nhà!" giọng nói mất kiên nhẫn từ đầu dây bên kia khiến tim cậu chợt lạnh.
"Con của cô ta liên quan gì anh hả? " cậu nhịn không nổi, cậu đã nhượng bộ đến mức thấp nhất rồi! Anh cực kì tức giận nói :" Nếu cô ấy đồng ý tôi vẫn xem đứa bé là con!" anh dập máy.
Cậu cúi đầu nhìn màng hình điện thoại tắt liệm, kí ức một năm qua như hiện về!
" Cậu phiền thật! Tôi không mượn cậu giúp!" hôn đó là buổi sáng thứ ngày thứ hai hai người kết hôn.
" Em đau bụng!"
" Cậu là con trai đừng phiền như con gái vậy chứ!"
Hôm đó cậu thật sự đau dạ dày.
Nhưng cô ấy chỉ gọi qua và nói một câu em đứt tay rồi thì anh đã chạy đến bên cô ấy.
" Hôm nay sinh nhật anh anh nhớ về sớm nha!"_ ' Tôi bận!"
Phải anh bậm, cậu nhìn thấy hai người đang tổ chức sinh nhật cùng nhau.
Cậu đã tự hỏi hai người bên nhau trừ giấy đăng ký kết hôn thì là bạn giường nhỉ?
Cậu dành một năm để nhận ra hóa ra thứ mình theo đuổi là thứ vô vọng nhất.
Là cậu hèn mọn bám lấy anh, là cậu tự đeo bám người vốn không thuộc về mình. Cũng phải cậu tự làm tự chịu vốn dĩ anh từ đầu không hề có tình cảm với cậu.
Trình Thiên Vũ tự gấp thức ăn cho vào trong miệng, cười trong nước mắt nói :" Chúc mừng một năm ngày cưới!" Từng ngụm từng ngụm rượu đưa cuống dạ dày! Cơn đau nhói từ bụng truyền đến, cậu mặc kệ nó tiếp tục uống... Uống say rồi sẽ tốt hơn đúng không?
Cậu sa đọa một lần thôi! Chỉ một lần... Cậu cười điên dại đem từng món ăn mình kì công chuẩn bị đổ vào sọt rác.
" Khi yêu người ta sẽ trở nên rất hèn mọn!" là câu nói trước kia cậu giành cho bạn mình, bây giờ câu nói này có lẽ là dành cho cậu đi.
Cơn đau nhói lần nữa ập lên khiến cậu nôn ra một ngụm máu, trong máu có mùi tanh lẫn mùi rượu thoang thoảng.
Cậu cố chống tay tìm điện thoại nhưng mà ngất đi khi nào không hay.
Vương Kỳ Hạo nghe xong điện thoại anh có chút áy náy, anh không hề ghét Trình Thiên Vũ chỉ là anh không đồng tình cách cậu tự hạ thấp bản thân để theo anh.
Vả lại... Oanh Duy đã ly hôn nếu như anh còn độc thân sẽ có cơ hội. Nhưng hôm nay khi anh nhìn thấy chồng cũ của cô hớt ha hớt hãi chạy vào bệnh viện thậm chí muốn đánh nhai với bác sĩ vì cô và đứa bé có thể gặp nguy hiểm
Lúc này anh chợt sự suy nghĩ câu nói Trình Thiên Vũ nói " đó cũng không phải con của anh!" đúng vậy đó không phải con của anh..
Liệu anh có thật sự chấp nhận không? Khi nhìn đứa trẻ trong lòng kính và ba đứa bé ở bên ngoài cùng ánh mắt vui vẻ! anh lại nghĩ nếu cậu cũng mang thai thì sao? Nam nhân mang thai vốn là chuyện khá dễ, chỉ cần đồng ý có thể tiến hành quá trình trị liệu để có con.
Ở cùng một năm Trình Thiên Vũ dành mọi ấm áp cho anh, kể cả khi lên giường cậu có đau cũng sẽ cắn răng chịu đựng, sinh nhật anh cậu vãn luôn nhớ đến.
Cà vạt cùng đồ mặc để đi làm cậu luôn luôn chuẩn bị sẵn cho anh, bữa cơm gia đình cậu luôn chuẩn bị chu toàn! Anh thừa nhận anh không ghét hay hận với Trình Thiên Vũ thậm chí có chút cảm tình nữa! Chỉ là anh không thể xác định đó là yêu hay chỉ là sự gần gũi mà thôi.
" Vương Kỳ Hạo này mau lăn về đây cho tao!" Anh giật mình khi ba mình gọi tới, ông tại sao tức giận? Chẳng lẽ Trình Thiên Vũ kể lễ cái gì đó? Ba anh vốn rất thích Trình Thiên Vũ cơ mà, đã nhiều lần giáo huấn anh vì cậu. Nhưng trước nay Trình Thiên Vũ đâu có kể lễ gì đâu! Chẳng lẽ chuyện công ty? Nhưng anh không nhận được báo cáo vấn đề nào mà.
Anh muốn từ biệt Oanh Duy nhưng nhìn cô vui vẻ cười với chồng mình, anh thở dài rời đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro