Chương 2
Cả bốn người chạy vào trong phòng của lão đại bọn chúng ma tôn Huyền Nguyệt. Vừa vào bọn chúng thấy hắn đang nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn nay đã tái xanh nhưng lại thêm phần ma mị. Cả bốn người cùng nhau ngồi xung quanh giúp hắn hộ pháp, cuối cùng thân thể hắn cũng bình ổn lại được nhưng không may thần hồn của hắn đã bị bay đi mất, cả bọn không biết phải làm gì thì bất chợt Cùng Kỳ lên tiếng
"thần hồn của lão đại có lẽ đang lưu lạc đâu đó tại nhân giới rồi, bây giờ chúng ta cần tìm thần hồn của lão đại về ngay, có lẽ nó có thể giữ lại ký ức cho lão đại nên việc tìm nó sẽ dễ hơn rất nhiều"
"vậy để ta đi tìm lão đại cho" Thao Thiết hào hứng nói
"tiện thể đi chơi luôn cứ gì" Hỗn Độn vạch trần luôn ý đồ của Thao Thiết
"thì sao, lão tử ít ra còn giỏi hơn ngươi, đả thương được Tư Nguyệt thượng thần đó" Thao Thiết nói với vẻ mặt dương dương tự đắc
"gì cơ???" cả ba người còn lại bất ngờ kêu lên và vẻ mặt họ dần dần chuyển sang tức giận
"đồ ngu!" Đào Ngột và Hỗn Độn đấm một cú lên đầu Thao Thiết" đang yên đang lành ngươi lại đi gây sự với người trên thiên đình làm gì, còn là cái tên Tư nguyệt đó, chắc chắn lão già tiên đế đó sẽ không ta cho chúng ta đâu"
Thao Thiết phản bác lại" có sao đâu, nếu lão gìa đó đến trả thù thì chúng ta đánh nhau với hắn một trận thôi, sợ gì?"
"đúng là chúng ta có thể đánh nhưng ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng được lão già đó khi lão đại không có ở đây?"
"à!!!" Thao Thiết ngây thơ không biết rằng có ba người đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương
"để đề phòng lão già đó đến đây tìm ngươi, chúng ta sẽ ở đây canh giữ còn Thao Thiết sẽ đi tìm lão đại" Cùng Kỳ vừa nói vừa đi đến trước mặt Thao Thiết" nếu lão đại mà xảy ra bất trắc gì thì..."
Thao Thiết sợ hãi chạy đi nhanh nhất có thể" biết rồi ta sẽ chăm sóc lão đại thật tốt không để y mất một sợi tóc nào"
Lúc đó ở nhân gian
Chu Cẩm Hà tỉnh dậy, đầu đau muốn nứt ra, y cố gắng tỉnh táo lại thì thấy xung quanh căn phòng này đều dán chữ hỷ đỏ tươi, y muốn bước xuống giường thì nhận ra mình đang mặc một bộ hỷ phục, y mau chóng chạy đến chỗ cái gương đồng trên bàn, nhìn vào trong gương y liền thấy một người có dung mạo không thể dùng từ đẹp để hình dung, trên khuôn mặt có chút nhợt nhạt được đánh thêm một lớp phấn làm y thêm hồng hào, có sức sống hơn, đôi môi được điểm thêm chút son đỏ làm tôn lên vẻ cao quý, xinh đẹp của y. Bộ hỷ phục y đang mặc trên người rất đẹp, nhìn qua có thể thấy được bộ hỷ phục này được làm rất tỉ mỉ từ hoa văn, họa tiết trên đó cho đến chất liệu để làm nó. Trên ngoại bào được thêu lên một con phượng hoàng trông rất sống động, đính lên những hạt châu ngọc sáng lấp lánh. Y đan tẫn tờ tì một cô nương trẻ tuổi chạy vào" thái tử điện hạ ngài tỉnh rồi, thật tốt quá, giờ lành sắp đến rồi, để ta đưa ngài lên kiệu"
Y nghe đến đây thì liền nhớ ra, y là một thái tử bị mất nước, sau khi quốc gia của y là Đại Minh diệt vong, người dân và hoàng tộc của y đều bị bắt đi làm nô lệ cho Huyền quốc, chỉ có y là bị hoàng đế nước này nhìn trúng, bất chấp các quan triều đình phản đối mà đưa ra điều kiện lựa chọn cho y. Nếu y đồng ý trở thành hoàng hậu của Huyền quốc thì hắn sẽ tha mạng cho huyết mạch hoàng gia và thả người dân nước y đi nếu không thì hắn cũng sẽ ép buộc y phải gả cho hắn. Y không còn cách nào khác đành phải đồng ý, nhẫn nhục mà mặc bộ hỷ phục lên người.
Y trầm mặc rồi nói" đa tạ ngươi Lam Ly"
Lam Ly đang giúp y chuẩn bị, nghe y nói vậy thì bối rối" người đừng đa tạ ta, người sắp là hoàng hậu của Huyền quốc ta rồi, không nên hạ thấp bản thân mình như vậy"
Lam Ly là thị nữ hoàng đế Huyền quốc sắp xếp hầu hạ cho y, nàng giúp y đội chiếc mũ phượng, đeo khăn voan đỏ cho y rồi dẫn y đi lên kiệu đến hoàng cung.
Trên đường đến hoàng cung Lam Ly đi theo y không khỏi lo lắng, làm sao đây vừa mới tìm được điện hạ, hắn không tiếc gỉa nữ để tiếp cận bảo vệ y, mà bây giờ phải chứng kiến cảnh y gả cho người khác rồi, Lam Ly đi theo hai huynh đệ tiên đế từ nhỏ bây giờ thấy cảnh này thì vô cùng xúc động, đứa trẻ này độc thân bao nhiêu năm bây giờ cuối cùng cũng gả đi rồi, cơ mà đây không phải chuyện chính Minh Hiên mà biết được chuyện đệ đệ gả đi chắc chắn sẽ phạt mình, bổng lộc của tui=(((
Nhân dân Huyền quốc đều ra đường xem kiệu hoa của hoàng hậu,ai cũng bàn tán về vị hoàng hậu này, một số người thì tung hoa, cùng nhau chúc phúc cho Huyền đế và vị quý nhân số hưởng đang ngồi trên kiệu kia.
Khi kiệu dừng lại, Lam Ly đỡ Chu Cẩm Hà xuống kiệu dẫn y đi đến chỗ vị hoàng đế đang đứng đợi trên đài tế, xung quanh còn có các vị thần quan, Lam Ly tò mò muốn nhìn mặt vị hoàng đế kia thì đập vào mắt y là một nam nhân tuấn tú đang đứng lẫn trong đám quan triều đình. Đệt! kia chẳng phải tên quỷ chết đói Thao Thiết à? Hắn khoong ở ma gioiws gặm đồ ăn mà đến nhân gian làm gì, mà khoan đã Lam Ly chợt nhớ ra ma tôn đi đâu thì chắc chắn tên này sẽ đi theo hắn, chẳng lẽ...
Lúc này trên đài tế vị hoàng đế đang mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm quay người lại, đi đến chỗ bọn họ và đưa bàn tay ra trước mặt Chu Cẩm Hà "đến đây nào, ái phi của trẫm"
Khi thấy được dung mạo của vị hoàng đế kia thì Lam Ly không khỏi kiếp sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro