Giới Thiệu
Y tên là Vương Lạc Thiên Ân,là người con trai của Vương gia một trong những gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành.Khi mới được sinh ra, y đã được các vị trưởng lão trong gia tộc coi là "Ân Huệ Của Trời" ban tặng...Khi lớn lên,các đường nét tuấn tú của y càng được thể hiện rõ hơn khi còn bé.Đôi mắt màu vàng sáng rực tựa như ánh ban mai,vầng trán cao thanh thoát và đôi môi mang nét hiền dịu và nhân hậu như mẫu thân của y vậy.Và điểm nổi bật của y chính là mái tóc dài và đen óng ả được thả tung bay trong gió,tạo nên khung cảnh rất mỹ lệ và tuyệt hảo không gì chối cãi được.Gia tộc y là một gia tộc rất lớn và có địa vị,nên để giữ được phong thái này các công tử khi được sinh ra sẽ phải tập tành học những thứ mà hàng trăm năm nay vẫn được các đời Vương gia học tập như bắn cung,thị xạ,cưỡi ngựa,...Trên hết,cần phải học được chiêu thức quan trọng "Ký Ấn Ma".Bao đời nay,người dân luôn trông cậy vào Vương gia để mong rằng họ sẽ đuổi được những tà ma đang ẩn giấu mình hàng triệu năm nay mà không ai có thể giải trừ được.Nên "Ký Ấn Ma" rất quan trọng,vì thế các công tử phải học chắc chắn và nắm thật vững các căn bản của chiêu thức này.Nếu một trong những công tử nhà Vương gia không nắm vững được thì ngay lập tức sẽ bị trục xuất ra khỏi Vương gia.Y vốn thông minh,lanh lợi và hiểu chuyện,nên từ nhỏ tới lớn đã luôn cố gắng học tập và ngày đêm luyện tập chăm chỉ để có thể giúp ích cho thiên hạ và gia tộc của mình.Sau bao nhiêu ngày tháng vất vả,cực khổ luyện tập ngày đêm,giờ đây khi đã 18 tuổi.Y đã trở thành một pháp sư trừ tà tuấn tú và được mọi người dân yêu mến và không ngớt lời khen dành cho y.Nhưng mà không bao lâu sau đó,mẫu thân y qua đời và đã khắc trong lòng y một vết sâu không tài nào xoá nổi.Y đã khóc...khóc rất to và thảm thiết,tiếng khóc của y vang đến tận trời cao và ai nấy đều khổ tâm thay cho y.Sau khi qua mấy ngày mẫu thân y mất,thì đột nhiên.Không còn ai thấy y trong nhà nữa,đồ đạc cũng không còn.Cả nhà đều ráo riết tìm kiếm y nhưng không thành,chả ai tìm được y cả và họ đều cho rằng y đau khổ đến độ mà sinh ra tự vẫn.Nhưng họ không biết rằng,y không phải tự vẫn mà là đã đến một nơi mà không ai biết và âm thầm lặng lẽ trừ tà cho người dân.Và lấy 1 cái tên khác là An Khả Nghiên,lúc nào cũng che kín mít và không tiết lộ danh phận cho ai cả.
Còn hắn,một tên ăn chơi lêu lỏng,đào hoa không gì ngăn nổi.Luôn được các đại mỹ nhân vây quanh,ngày ngày uống rượu thoả thích và luôn mang lại tiếng cười cho người khác.Hắn rất được lòng mọi người vì tính hào hiệp,phóng khoáng,luôn giúp đỡ người dân khi họ cần.Ấy vậy mà,cái tên của hắn lại khác hẳn hoàn toàn bản chất tự do tự tại mà mọi người hay thấy...Mạn Châu Sa Hoa.Mạn Châu Sa Hoa còn được gọi bằng một cái tên khác là Hoa Bỉ Ngạn,là một loài hoa mang đến sự bất hạnh,đau khổ xé nát tâm can người đời.Tình duyên thì lân đận không có kết cục hạnh phúc nào,chỉ toàn chia ly...Thế mà,tên của hắn lại là một loài hoa mang đến sự bất hạnh như vậy thật khiến người khác cảm thấy lo lắng cho số phận của chàng công tử này.Cuộc đời hắn,trong mắt mọi người thì rất là vui vẻ,vô âu vô lo,không cần nghĩ đến chuyện đời.Nhưng thực chất,trong mắt của hắn...Cuộc sống của hắn thật tẻ nhạt và chả có gì gọi là thú vị cả.Sinh ra trong một gia tộc giàu có là Mạn gia nhưng chẳng có gì gọi là tình thương gia đình cả,từ lúc sinh ra cha mẹ không hề ngó ngàng gì tới hắn,cũng chả cho hắn một chút tình thương gì.Bọn họ chỉ ngó ngàng tới vị ca ca của hắn là Mạn Giai Hy,người luôn được mọi người và các trưởng tộc yêu quý và coi trọng.Còn hắn,trong mắt họ chỉ là đứa mang lại điềm xui xẻo và không tài cán gì giúp ích cho gia tộc.Khi lớn lên,hắn bị đuổi ra khỏi nhà và lang thang không có nơi nương tựa.Hắn lúc đó,chỉ muốn chết đi cho xong,chết rồi...thì không còn cảm thấy mình thật đau thương và tầm thường như vầy nữa.Lúc đó...bất chợt một bàn tay đưa ra trước mặt hắn,ngước đầu lên thì thấy đó chính là vị ca ca được mọi người trong nhà yêu mến và coi trọng đây mà.Đột nhiên,trong lòng hắn lại dâng trào nỗi căm hờn đối với người ca ca này.Liền hất tay ra và mắng nhiếc ca ca đến thậm tệ,nhưng bất ngờ thay...Vị ca ca ấy không màng tới những lời mắng mỏ đó của tiểu đệ mình mà còn cười hiền dịu,ôn tồn dẫn hắn đến một chỗ nhà cửa rất rộng rãi và để cho hắn ở đó.Hằng ngày,lúc nào cũng đến thăm tiểu đệ đệ của mình và mang những đồ ăn ngon tới.hành động đó đã làm nguôi đi cơn căm phẫn của hắn và còn tăng thêm lòng tôn trọng của hắn đối với vị ca ca này.
Rồi định mệnh đưa đẩy...y và hắn gặp nhau.Lúc đầu ghét nhưng về sau...cùng vào sinh ra tử,sống chết có nhau.Mãi mãi không rời xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro