Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Triệu Dĩnh Kỳ trầm ngâm trong gian hàng thực phẩm của siêu thị A Lạc. Anh với ngoại hình hoàn mĩ xuất hiện tại siêu thị gia đình lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Xung quanh đều là tiếng xì xào bàn tán. Hầu hết là ca ngợi, nói anh là một người đàn ông vừa đẹp lại chu đáo. Dĩnh Kỳ chưa từng tự hào về vẻ ngoài, không quá để ý anh chuyên tâm chọn giữa thịt bò và ức gà.

Đứng thêm hơn 10 phút, anh vẫn phân vân" Hay là mua cả hai?" Rồi lại lắc đầu, hắn không thích anh lãng phí. Khẽ thở dài. Ngày thường anh sẽ không hao tâm như vậy, chỉ là hôm nay vô cùng đặc biệt. Mặt anh thoáng tia hạnh phúc, môi cũng bất giác mỉm cười. Cần hộp thịt bò bỏ vào giỏ.

"Hoán Kình thích thịt bò nhất."

Dĩnh Kỳ thanh toán đồ xong. Xách trong tay hai túi đầy thực phẩm, anh vui vẻ đi tới bãi để xe. Nhìn một lúc mới nhớ xe hỏng, đã đem đi
sửa từ hôm kia. Tự mắng bản thân đãng trí rồi chậm rãi đến trạm xe bus. Anh không thích mùi xe bus công cộng nhưng nó lại rẻ hơn taxi, vậy sẽ tiết kiệm được chút tiền.

Sáng nay anh có nhờ Hoán Kình đưa tới nhà trẻ, tiện đường qua đây mua đồ. Ngẫm lại vẻ vội vàng của hắn anh rất thương tâm. Làm tổng tài công ty lớn rất cực khổ. Sáng không ăn, tối về muộn. Dĩnh Kỳ tiết kiệm đến mức hà tiện cũng vì mong muốn có nhiều tiền, lúc đó Hoán Kình sẽ không bận rộn mà dành cho anh chút thì giờ.

Nghĩ vậy Triệu Dĩnh Kỳ bước ra khỏi trạm xe bus. Hai chân anh còn nguyên vẹn cần gì phương tiện. Dứt khoát hôm nay anh quyết định đi bộ về.

Đi được nửa đường Triệu Dĩnh Kỳ lập tức hối hận. Anh đùa ai, căn hộ của anh và Hoán Kình cách đây những 5km. Chán nản đi về phía trước, hẳn đây là ông trời trừng phạt do thói lười vận động của anh.

Mãi đến hơn 6 giờ anh mới lết về. Khẩn trương, anh cần hoàn thành trước khi Hoán Kình về.

Điều trước mặt làm anh bất ngờ. Hoán Kình ở nhà? Đôi giày hiệu được đặt ngay ngắn ngoài cửa, bên cạnh còn có giày cao gót của nữ nhân. Mặt anh tối sầm lại. Mở cửa vào nhà.

Tiếng hoan ái rên rỉ phát ra từ phòng ngủ. Những thanh âm này rất quen thuộc, đồng dạng với lúc anh dưới thân Hoán Kình. Bước chân anh bỗng chốc nặng nề, hơi thở cũng khó khăn. Anh do dự có nên bước đến hay không. Anh sợ nhìn cảnh Mộ Hoán Kình cùng người khác lừa mình.

Anh đứng như trời trồng. Tâm lý hỗn loạn. Hôn nhân 2 năm qua chưa từng có chuyện này.  Anh không biết phải phản ứng sao. Tiếng rên rỉ chấm dứt. Cửa phòng ngủ mở, anh giật mình. Thấy rõ Hoán Kình bước ra, não anh tự động điều khiển cơ thể trốn ra ngoài.

Mộ Hoán Kình ra ngoài. Nửa trên loã xích phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng. Đằng sau Ái Ngọc đuổi theo. Cô vòng ray ôm eo hắn nũng nịu:"Hoán Kình người ta muốn vòng cổ mới!". Hắn rất thích dáng vẻ này của cô, quay người thu trọn cô trong lòng. Giọng đầy sủng nịch:"Bảo bối, em muốn gì cũng được."

Ái Ngọc cười híp mắt:"Là lão công thương em nhất!" Hắn bóp nhẹ mũi cô, ý cười. Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ 30 phút, Hoán Kình luyến tiếc:" Bảo bối em cũng mau rời đi vợ anh sắp về.". Ái Ngọc phụng phịu.

Hoán Kình:"Mua thêm cả nhẫn được không?"

Nghe thế cô lại cười tươi, hôn chụt lên má hắn nói tạm biệt. Hắn yêu chết tiểu yêu tinh này. Bụng đói, kì lạ sao Triệu Dĩnh Kỳ chưa về.

Triệu Dĩnh Kỳ tận mắt chứng kiến Hoán Kình ngoại tình vẫn chưa bình tĩnh. Hai tay anh ôm chặt lấy đầu, ngồi bệt ở lối thoát hiểm. Nước mắt cứ lã chã rơi. Hoán Kình gạt anh. Người anh yêu nhất gạt anh. Anh không chấp nhận. Là anh không tốt? Không thể.

Vì sao ban nãy anh lại trốn? Sao không xông vào bắt tại trận? Mắng hai người họ cẩu nam nữ, dứt khoát chia tay như trong phim truyền hình? Là anh không có bản lĩnh đó. Anh sợ mình biết, hắn liền bỏ đi. Anh không sống thiếu Hoán Kình được. Thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy. Tia nắng cuối đã tắt, anh vẫn ở đó không di chuyển chút nào.

"Này cậu?"

Nam nhân lay lay vai anh. Ngẩng đầu nhìn là Hạ Vĩ, nhà văn hàng xóm của anh.

"Ra là anh Dĩnh Kỳ, sao ở đây?"

Gã tò mò. Mắt anh sưng đỏ hình như vừa khóc. Dĩnh Kỳ không có thói quen để người khác thấy vẻ yếu đuối của mình, nhanh chóng đứng dậy. Chân anh tê dại, ngã vào người Hạ Vĩ. Gã đỡ anh. Vô tình tư thế hai người rất ám muội.
"Anh Kỳ không sao chứ?"

Dĩnh Kỳ lấy thăng bằng, đẩy gã ra. Phủi áo."Không có gì."

Xách đồ định về phòng thì chạm mặt Hoán Kình. Tất thảy vừa rồi đều bị mắt phượng thu liễm. Trong hắn nổi lên cơn giận vô hình. Về muộn là đi cùng thằng đàn ông khác?

Dĩnh Kỳ chột dạ, người ngoại tình là hắn mà giờ anh cảm giác giống bị bắt gian. Không muốn nói chuyện, anh lướt qua hắn vào nhà. Hoán Kình cả người lửa nóng lườm Hạ Vỹ. Quay người theo Dĩnh Kỳ vào nhà. Miệng lẩm bẩm gì đó.

Hắn vào thì anh đã ngay ngắn ngồi trên sofa. Gặp anh luôn làm hắn dễ chịu. Giận dữ qua đi, hắn trẻ con dụi dụi vào cổ Dĩnh Kỳ. Mùi dầu gội thơm mát thoang thoảng, dễ chịu.

Hoán Kình:"Vợ~"

Hắn gợi cảm, thì thầm vào tai anh. Dĩnh Kỳ cố ý né ra. Đối diện với hắn. Không rõ vì sao không thể nói được. Hít một hơi sâu, anh đau thương hỏi:"Hoán Kỳ, anh yêu em?"

Hắn bất ngờ. Dĩnh Kỳ hiếm khi hỏi mấy câu này. Miệng cười, tay hư hỏng luồn qua lớp vải dày:"Dĩ nhiên, yêu vợ nhất."

Lời khẳng định ôn nhu dịu dàng cực điểm, làm anh ngỡ mình đã cưới ảnh đế, chứ không phải tổng tài. Biết là giả dối, anh tự thôi miên mình.

"Được rồi, em đi nấu ăn."

Rút tay hắn ra, Dĩnh Kỳ vào bếp.

Tình cảm anh đối hắn quá sâu đậm. Nếu ngu ngốc mà giữ được hắn bên cạnh thì cứ vậy đi. Đau khổ mà bảo vệ được hôn nhân này thì anh cam lòng.

Ngoài phòng khách, Hoán Kình rút điện thoại gọi Ái Ngọc, dùng chính phong thái vừa rồi đối Dĩnh Kỳ:"Bảo bối, em về đến nhà chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro