
Chương 6 (H ~)
Hận Ái-Chương 6
===***===
"Mày vẫn còn thương em ấy sao?"
Vô số lần sau khi rời đi, Lê Diệu Võ đã hỏi bản thân vấn đề này, câu trả lời vẫn là... không rõ. Hắn không thương Phương Diêu Phong, hắn đã thể hiện bằng căm hận của mình với cậu.
Nhưng hắn đã khinh thường kinh ngạc khi thấy bản thân tức giận tột cùng bởi thứ Lê Hồng Văn mang về cho hắn...
Không phải là hắn nên hơn bao giờ hết phải cảm thấy khoái hoạt sao? Nhìn thấy Phương Diêu Phong bị dẫm đạp không còn một chút tôn nghiêm nào, nhìn cậu bị vũ nhục, dạy dỗ, không phải dụng tâm của hắn
để tìm được khoải cảm khi trả thù sao? Lê Diệu Võ nhắc nhở mình cần phải tỏ ra thật vui vẻ, phải dùng ánh mắt vương giả cùng cao ngạo nhìn một tính nô thấp hèn Phương Diêu Phong... nhưng hắn đã thất bại.
Hắn điên cuồng đập nát tất cả đồ vật trong phòng khách, hắn muốn giết chết tất cả những người đã từng nhúng chàm, bôi bẩn thân thể của Phương Diêu Phong. Nếu không phải còn sót lại một chút lí trí, hắn chắc chắn sẽ làm như vậy.
Hành động của hắn kích động quá mức khiến cả Lê Hồng Văn cũng phải kinh ngạc không thôi. Y không hy vọng xa vời rằng người thúc thúc luôn bình tĩnh của y sẽ có phản ứng như vậy, dù sao trong Ám Điện lần trước, Lê Hồng Văn cũng khó có thể quên được sự lãnh huyết cùng trấn định của hắn.
===***===
Sau một hồi phát tiết, hắn suy sụp ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn lành lặn trong căn phòng, thật lâu sau mới oán hận phân phó: "Người đâu, đem tiện nhân kia về đây cho ta, cho tên đó quay về làm nô lệ, trong Ám Điện khoái hoạt lâu ngày như vậy, có lẽ ngay cả bổn phận của mình, tiện nhân đó cũng đã quên rồi."
"Thúc thúc, người đau lòng sao? Nếu người còn có thể vì anh ấy mà đau lòng như vậy, thì hãy quý trọng anh ấy đi." Lê Hồng Văn nhịn không được vui vẻ nói: "Kẻo đến một lúc nào đó người hối hận cũng chẳng kịp."
"Cút ra ngoài cho ta!" Lê Diệu Võ thẹn quá hóa giận quát um lên, rồi không lưu tình sai người lôi thẳng châu mình ra ngoài.
Quý trọng?
Thật là quá buồn cười, bảo hắn đi quý trọng tên tiểu nhân đê tiện kia, tên đó có tư cách sao?
Sau khi Phương Diêu Phong bị đem về, ngay cả quản gia trong nhà cũng nhìn ra sự thay đổi của cậu. Cậu luôn thu mình lại, khéo léo che dấu nỗi không cam lòng cùng bi thương, ánh mắt động lòng người kia đã bị thay thế bởi khói sương mờ mịt trống rỗng. Trở lại phòng nô lệ, cậu cũng không hề bận rộn thu dọn, thậm chí không còn chẳng cả mở cửa sổ cho thoáng, chỉ lẳng lặng nằm ở đó, không để ý đến một phòng đầy bụi bẩn đang vây quanh mình.
===***===
Mới vừa về đến nhà, ánh mắt Lê Diệu Võ không tự chủ được đảo qua hướng vườn hoa. Rồi ánh mắt hắn dần hướng xuống phía thân ảnh hư nhược kia.
Phương Diêu Phong rất thong thả, ở bên bồn hoa nhổ cỏ dại. Sau khi nhổ hết tận gốc thì nhẹ nhàng đặt qua một bên.
Bên cạnh có người đi qua: "Không cần phải để ý như vậy cỏ dại thì ném xuống đất là được rồi. Để ý nhiều như vậy làm cái gì? " Người đó tự nhận mình là tốt bụng nhắc nhở cậu.
Thế nhưng, Phương Diêu Phong không đáp lời, vẫn như cũ cố chấp lặp lại động tác lúc trước. Người nọ cảm thấy vô vị, thở ra một hơi, lẩm bẩm nói: "Thật ngu ngốc! Khuyên bảo, dạy dỗ cũng không nghe."
Lê Diệu Võ ở đằng xa nhìn thấy, không biết vì cái gì, động tác chậm chạp kia của cậu thật sự rất chối mắt, hắn nói một tiếng với quản gia bên cạnh: "Vết thương của cậu ta vẫn chưa khỏi sao? Tại sao lại làm việc chậm chạp như vậy?"
"Tiên sinh, vết thương cũng khỏi rồi nhưng cả ngày đến nói cậu ta cũng lười. " Quản gia rất tích cực trả lời, gã cũng không muốn tên thủ hạ chán sống đó làm việc ở đây.
"Lười nói chuyện? " Lê Diệu Võ lầu bầu: "Dùng trầm mặc để đối kháng với tôi sao? Rất tốt, hóa ra vẫn em còn mấy cái xương cứng trong người ha. "
Có lẽ hắn đã hoàn toàn quên mục đích hắn đem Phương Diêu Phong đến Ám Điện là để dạy dỗ cậu thành một tên nô lệ biết nghe lời....
===***===
Trong biệt thự Lê gia, ánh đèn rực rỡ, con người ăn mặc đẹp lộng lẫy, vũ hội xã giao giới thượng lưu đang tiến hành rất phô trương.
Lê Diệu Võ đương nhiên là nam nhân quyền lực nhất, nơi hắn đứng là chỗ tập trung của rất nhiều thiên kim tiểu thư không ngừng ái mộ hắn, cũng có cả những mỹ nữ thì vì hắn mà điên cuồng.
Nhưng không ai phát hiện, trong lúc đang nói nói cười cười, ánh mắt hắn lại dõi theo một thân ảnh đang bưng rượu đi qua đám người.
Đôi lông mày hắn dần dần nhíu chặt lại, Phương Diêu Phong tuy nhìn thấy tất cả nhưng lại tỏ vẻ không có gì. Chẳng quan tâm đến một ánh mắt ghen tị hay hâm mộ nào, cậu chỉ cẩn thận xuyên qua đám người đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chén đĩa trong tay, trong lòng sợ hãi sẽ làm đổ vỡ chúng.
"Ở trong lòng em, tôi còn không quan trọng bằng đống chén đĩa kia sao?" Lê Diệu Võ phẫn hận nghĩ.
Rốt cục cũng tìm được khe hở thoát thân, hắn bước nhanh đến trước mặt Phương Diêu Phong: "Cậu có biết thân phận của mình là gì không?"
Phương Diêu Phong ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt không có lấy một chút cảm xúc, rồi cậu lại cúi đầu xuống, dùng thanh âm quy phục mà trả lời: "Biết, thưa chủ nhân."
Lê Diệu Võ sửng sốt, chợt nhận ra điều cậu vừa nói:"Tốt lắm, bây giờ bỏ ngay cái vẻ mặt viếng người chết này đi cho tôi, muốn khách nhân của tôi bị dọa chạy hết sao?" Hắn ác độc nói. Hắn rất muốn nhìn thấy biểu tình bị thương cùng không cam lòng của cậu, hắn cũng muốn nhìn cặp mắt sáng ngời kia lã chã nước mắt.
Nhưng hắn đã lầm rồi, Phương Diêu Phong chỉ thuận theo hắn đáp một tiếng "Vâng.", cậu lộ ra nụ cười gượng gạo cứng ngắc, rồi tiếp tục bưng chén đĩa đi mời rượu.
Lê Hồng Văn đau lòng nhìn con người đã thay đổi của Phương Diêu Phong: anh ấy cũng từng là một diễn viên, cũng từng là khách trong vô số yến tiệc như vậy, anh ấy cũng đã từng trải qua sự huy hoàng như vậy.
Trong đám người, y không ngừng nghe được có người khe khẽ nói nhỏ chuyện của cậu. Thậm chí họ vô tình đến mức nói ngay trước mặt cậu. Lê Hồng Văn không dám tưởng tượng tâm tình của mình khi nghe đến mấy cái chuyện như vậy. Y lại càng không dám tin sau khi Phương Diêu Phong nghe những lời này mà vẫn có thể tiếp tục bày cái nụ cười gượng gạo cứng ngắc kia.
Trong đầu đột nhiên bật lên một câu: ai đại lao vu tâm tử*. Điều này cho Lê Hồng Văn sợ hãi không thôi.
*ai đại lao vu tâm tử: không gì đáng sợ bằng nhà lao tinh thần(?)
Nhìn về phía Lê Diệu Võ đang ở trung tâm yến hội, y thực sự không rõ làm thế nào mà thúc của y còn có thể cười được.
Lê Hồng Văn đương nhiên không biết, ngoài mặt Lê Diệu Võ tuy rằng vẫn cười nhưng ý cười căn bản không hề có trong lòng. Ở trong mắt hắn, Phương Diêu Phong không nói gì là một sự phản kháng không thể chối cãi, nó như đang khiêu chiến với quyền uy của hắn. Trong mắt Lê Diệu Võ, Phương Diêu Phong vẫn là Phương Diêu Phong của trước kia. Thích nằm trong lòng hắn ăn cái gì đó, cắt móng tay, sẽ vì một chút cảm giác cô đơn mà vài ngày không thèm nhìn hắn, bắt hắn phải trăm phương ngàn kế năn nỉ, theo đuổi mới vui vẻ trở lại....
===***===
Yến hội chấm dứt, Lê Diệu Võ giao việc tiễn khách cho Bích Hàn và Tuyết Nguyệt, còn mình thì đưa Phương Diêu Phong về phòng ngủ.
"Em cho rằng em là ai? Ngẩng mặt lên cho tôi xem." Lê Diệu Võ lạnh lùng nói: "Em cho rằng bây giờ còn là năm năm trước sao? Em cho rằng tôi còn phải đi theo em, hầu hạ em, cung phụng em như nữ vương à?"
Đối mặt với những lời chỉ trích vô lí của hắn, Phương Diêu Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu mở miệng: "Tôi đã làm sai điều gì sao? Chủ nhân?" Rõ ràng là không có làm sai gì cả, khi chủ nhân kêu mình cười, không phải mình cũng đã cười sao? Chẳng lẽ là mình cười không đủ tươi? Cậu cũng đâu biết nụ cười tươi nhất nó như thế nào...
Hoàn toàn không phát hiện sự khác thường trong tư tưởng Phương Diêu Phong, Lê Diệu Võ bị những lời này làm cho tức giận cười nhạo: "Rất tốt! Tốt lắm! Chủ nhân? Tôi không nghĩ rằng em cũng có thể học được vẻ ngoan ngoãn như thế đấy. Nếu đã thế, hãy cho tôi xem em ngoan ngoãn đến đâu đi." Hắn chậm rãi, tiêu sái ngồi xuống bên giường: "Lại đây, cho tôi xem 'thành tích học tập' của em trong Ám Điện đi. Trước tiên, tự cởi quần áo ra."
Đã có suy nghĩ rằng sẽ nhìn thấy biểu tình xấu hổ không chịu nổi của Phương Diêu Phong, nhưng sự thật, hắn đã sai... Giống như người máy được phát mệnh lệnh, Phương Diêu Phong bắt đầu máy móc cởi quần áo ra. Không đến nửa phút sau, những vết thương trên thân thể lõa lồ gầy yếu hiện ra trước mắt Lê Diệu Võ.
Nhăn mày căng thẳng, Lê Diệu Võ không hề nghĩ tới dưới lớp quần áo rộng thùng thình ấy lại là một thân thể gầy yếu chằng chịt vết thương. Trong lòng tê tái, nhưng hắn cố ý xem nhẹ loại cảm giác này. Nếu bây giờ hắn còn có thể đau lòng vì Phương Diêu Phong, hắn sẽ rất khinh thường chính mình.
Phương Diêu Phong ngoan ngoãn tiêu sái đến trước mặt hắn, đôi tay gầy nhỏ bé trắng nõn linh hoạt cởi bỏ quần tây bên ngoài của Lê Diệu Võ, phân thân to lớn không hoàn toàn ngẩng đầu lập tức bại lộ trong không khí. Không chút do dự, cậu mở cái miệng nhỏ nhắn, đem phân thân thật lớn màu hồng đậm nhét vào trong miệng.
Một cảm giác khoái hoạt lập tức hướng xuống chỗ kia, ký ức trong quá khứ quen thuộc tất cả đều nảy ra trong đầu. Sau khi Phương Diêu Phong rời đi không ai có thể làm hắn đạt khoái cảm cao đến thế. Điều này khiến cho Lê Diệu Võ suýt nữa trong một chút bất cẩn mà lời nói phát ra không trôi chảy nổi.
Cắn chặt răng liều mạng chống đỡ, Lê Diệu Võ cuối cùng đúng lúc sát với giới hạn của dục vọng, giữ được chút mặt mũi không bắn ra ngay lúc đó.
Phương Diêu Phong dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự biến hóa trên khuôn mặt người bên trên. Cái lưỡi trơn trượt kỹ xảo đánh vài vòng trên phần thân, cũng thường lấn đến trên đỉnh đùa một chút, hai tay không chịu nhàn rỗi, xoa nắn hai viên cầu tròn trịa.
"Hừ, mới vài ngày không gặp mà cái miệng của em càng ngày càng lợi hại rồi." Lê Diệu Võ không thể kiềm được, ôm lấy thân mình nhỏ bé yếu ớt, hai người song song ngã lên giường lớn.
Nâng đôi chân gầy đặt lên vai mình, Lê Diệu Võ khẩn cấp tiến quân thần tốc. Tiểu huyệt bị mạnh mẽ mở ra, Phương Diêu Phong lập tức đau đến rên rỉ ra tiếng.
"Đau không?" Lê Diệu Võ xấu xa hỏi, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vì thống khổ mà có điểm vặn vẹo.
Như con cá gần chết giãy dụa hớp lấy không khí, Phương Diêu Phong nói đứt quãng: "Chủ nhân, xin cứ tiếp tục....Xin... xin chủ nhân tiếp tục." Cậu bắt đầu khó khăn vặn vẹo đứng dậy, phối hợp với sự xâm lược của Lê Diêu Võ.
Có cái gì đó không giống....
Lê Diệu Võ ngờ ngợ nhận ra được điểm này, nhưng khoái cảm đang tràn ngập, hắn cũng không suy nghĩ sâu xa, dù sao, thân thể này từ nay về sau sẽ chỉ thuộc về mình hắn.
Động thân một cái, dịch thể nồng đậm reo rắc vào trong cơ thể Phương Diêu Phong. Lê Diệu Võ thỏa mãn nhìn người dưới thân bị dục vọng chi phối mà lộ ra dung nhan tuyệt mĩ: "Thế nào, thoải mái không? Có muốn thêm một lần nữa không?"
Không hề có hồi âm, hắn nhìn kĩ người dưới thân vì phục vụ trong yến hội đến mệt mỏi quá độ mà mê man từ lâu.
"Quên đi, hôm nay bỏ qua cho em." Lê Diệu Võ lầm bầm lầu bầu nói. Trong lòng tự trấn an cái này tuyệt đối không phải vì thương tiếc, chỉ là sợ 'thưởng thức' quá độ mà hỏng mất, lần sau chẳng thể tiếp tục chơi đùa, dày vò.
Nằm xuống bên người Phương Diêu Phong, chỉ chốc lát sau, hắn cũng say mộng đẹp. Con người ngoan cố như hắn cũng không mảy may phát hiện... Từ năm đó đến giờ, hắn chưa bao giờ để ai qua đêm cùng... vì sao lại để Phương Diêu Phong dễ dàng thành ngoại lệ?
===***===
Khi hô hấp của hắn đã đều đều, Phương Diêu Phong mở mắt, ánh mắt dại ra nhìn Lê Diệu Võ. Cậu đứng dậy đi xuống giường, nằm xuống một góc sàn nhà, cái đầu nhỏ chôn vào trong khuỷu tay giống như muốn chạy trốn tất cả mọi thứ... Cậu lần thứ hai nhắm mắt lại.
===***===
Sáng sớm mở mắt ra, Lê Diệu Võ nhận ra có gì đó không đúng lắm, Phương Diêu Phong bên cạnh hắn đâu rồi? Chẳng lẽ chạy trốn? Ý nghĩ này làm tâm tình không tồi của hắn dấy lên lửa giận hừng hực. Nhanh chóng xuống giường, hắn đang định sai người đuổi theo liền thấy Phương Diêu Phong chân tay co quắp dưới sàn nhà.
Trong nháy mắt, Lê Diệu Võ như quên cả hô hấp...
Cái này... Đây là sao? Tại sao Phương Diêu Phong lại ngủ trên sàn nhà, hắn nhớ rõ hôm tối hôm qua cũng không hề đuổi Phương Diêu Phong đi. Vả lại, vì hắn không thích thảm nên trong phòng ngoài giường ra thì không có gì mềm mại cả. Chẳng lẽ Phương Diêu Phong lại nằm trên sàn nhà cả một đêm sao?
Nhớ về khoảng thời gian năm năm trước, Phương Diêu Phong luôn nằm trong chăn ấm, gối gối mềm, thảm mịn, em ấy luôn phải cảm thấy tốt nhất, thoải mái nhất. Nhưng Phương Diêu Phong hiện giờ ngay cả trên mặt đất cũng có thể ngủ... Đây có thật là Phương Diêu Phong ngày trước luôn thích làm nũng, thích tùy hứng, thích mình làm người yêu nuông chiều em ấy hết mực không?
"Đứng lên." Lê Diệu Võ vốn nghĩ sẽ đá đá cậu cho đến khi cậu tỉnh lại, nhưng bàn chân vừa giơ lên lại buông xuống, sửa thành lấy tay lay lay Phương Diêu Phong: "Sao em lại ngủ ở đây?"
Vẻ mặt Phương Diêu Phong kinh hoảng, vội vàng đứng lên: "Chủ nhân, chỗ này không ngủ được sao? Từ nay về sau tôi sẽ nhớ kĩ. Chủ nhân muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được."
"Quả thật có gì đó không đúng lắm." Lê Diệu Võ âm thầm nói: "Tốt lắm, đi đi. "
Hắn bước nhanh ra khỏi phòng ngủ: "Người đâu, gọi Đinh Thông tới đây cho ta."
===***===
Tên quản gia vẻ mặt khôn khéo vội vàng đi tới: "Tiên sinh, có chuyện gì? Xin ngài cứ phân phó."
"Mấy ngày vừa qua ông cho tên nô lệ kia ăn cái gì? Sao lại gầy như thế? Ông muốn cậu ta đói chết à?" Lê Diệu Võ bất mãn chất vấn, nhìn đến biểu tình kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất của quản gia, tâm tình hắn càng thêm không tốt: "Ông đang suy nghĩ cái gì? Cho là ta thương tiếc tên nô lệ đó sao? Ngu ngốc! Ta chỉ không muốn người đó chết trước khi ta trả thù xong thôi, hiểu chưa? "
( giấu đầu hở đuôi hả :D, ai hỏi đâu, ông tự nói mà )
Giữa trời nắng bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm vang rền, dọa tên quản gia nhảy dựng cả lên. ( :)) )
Lê Hồng Văn đang từ trên lầu đi xuống không nhịn được mà nở nụ cười: "Ây gia, tình thiên phích lịch, xem ra có người nói dối rồi, hơn nữa nói dối đến mức ngay cả ngọc hoàng cũng nhịn không được mà 'ban' người này một cảnh cáo."
Lê Diệu Võ hung hăng trừng mắt với y một cái, rồi không thèm để ý đến phân phó với quản gia: "Về sau làm đồ ăn ngon cho tên nô lệ đó, ta hi vọng sau này sẽ không thấy cậu ta gầy đi. "
"Vâng, chủ nhân." Đinh Thông lúng túng đáp ứng, rồi lui ra ngoài.
===***===
Thịt kho tàu, cá trích hấp, gà nướng cộng thêm một chén cơm lớn được bày ra trước mặt Phương Diêu Phong, nhưng cậu chỉ ngơ ngác nhìn, mặc cho cái bụng đang kêu đói kịch liệt.
Người hầu đến báo cáo cuối ngày nhìn thấy loại tình cảnh này lập tức ngây ngẩn cả người: "Uy, sao mày lại không ăn cơm, ngon như thế này mà không ăn? Thật không biết trời cao đất rộng mà."
"Cơm?" Phương Diêu Phong ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn chằm chằm người hầu: "Tôi muốn ăn cơm...nhưng cơm đâu? "
"Ngay tại đây thây. "Người hầu kinh ngạc trừng lớn mắt: "Mày bị ngu à? Ngay cả ăn cơm mà cũng không biết?" Gã chỉ chỉ vào mấy cái chén đĩa" "Nhìn xem, đây là cá, đây là thịt, đây là gà nướng."
"Cái này..." Phương Diêu Phong thong thả lui về sau mấy bước, cúi đầu nói: "Cái này...Cái này không phải cơm của tôi...là của chủ nhân mà... Cơm của tôi hôm nay chưa có... "
Người hầu kia không thể tin được nhìn cậu, bỗng nhiên gã cười ha ha đứng lên: "Hóa ra....Hóa ra là một tên ngu ngốc, được rồi, mày không bữa ăn cơm này tao sẽ đem đi, mày chờ chút tao lấy cơm cho mày. "
Gã xoay người đi ra rồi lập tức có người khác đem cho Phương Diêu Phong một mâm toàn cơm thừa trộn đồ ăn.
Nhìn qua chén đĩa, Phương Diêu Phong thỏa mãn ngồi ăn.
Người hầu lúc trước chạy trở về, nhìn thấy Phương Diêu Phong đang há mồm nuốt cơm, nhịn không được cười nhạo nói: "Đúng là tên ngu, cơm ngon không ăn lại ăn cơm thừa. "
Nghe được tiếng phụ họa của đồng bạn, gã càng thêm đắc ý: "Huynh đệ, tôi nghĩ về sau, cơm của nó hai chúng ta nên giúp nó ăn hết, chúng ta không thể nhìn nó chết đói được... ha ha ha."
Người kia do dự nói: "Như vậy được không? Cơm của thằng đó là do tổng quản phân phó phải thật tốt mà. "
"Có cái gì mà không được, là tại nó không ăn thôi, huống chi nó cũng có phải là quan lớn khách quý gì đâu, bất quá chỉ là kỹ nam thôi." Nói xong gã còn không ngại mà nghếch đầu.
Người kia cũng cười: "Cũng đúng, tôi buồn lo vô cớ quá rồi." Hai người cười nói đi xa, giờ chỉ còn lại Phương Diêu Phong, bàn cơm thừa và mùi thơm của đồ ăn ngon.
===***===
Mãi đến một lần trong hội nghị buổi chiều, Lê Diệu Võ mới có thể nhận ra sự khác thường ở Phương Diêu Phong.
Hôm đó, vì phải thu mua liên tiếp mấy công ty lớn nên Lê Diệu Võ triệu tập cả bốn người Bích Hàn, Hồng Mộng, Thu Ý, Tuyết Nguyệt và cả Lê Hồng Văn. Sau khi cùng nhau ăn bữa cơm, sáu người cùng bắt đầu tiến hành nghiên cứu kế hoạch.
Phương Diêu Phong bị quản gia phái đi rót trà cho mọi người, tuy rằng tinh thấn vốn đã có sự khác thường, nhưng cậu vẫn lập tức bị bốn mỹ nhân mỗi người một vẻ này làm cho rung động.
Trong bốn người, cậu cũng chỉ gặp qua Tuyết Nguyệt ở Ám Điện, nghĩ đến nơi đó, thân mình cậu không tự chủ mà run rẩy nhẹ, cậu cũng không hiểu nổi sao mình lại bị mất đi quá nhiều khả năng kìm chế cảm xúc như thế.
Cậu nơm nớp lo sợ rót trà, mấy người kia do đang chuyên chú vào các loại tư liệu, báo cáo nên thể không phát hiện được sự khác thường của cậu, chỉ đến khi đi đến trước mặt Bích Hàn, Phương Diêu Phong bỗng thấy trước mắt tối sầm, chỉ trong nháy mắt khi vừa phục hồi tinh thần, trà nóng trong tay đã đổ cả xuống váy và đùi Bích Hàn khiến một mảng da lớn đỏ ửng lên.
Tất cả mọi người kinh hô chạy lại xem xét, tuy thương thế không nhẹ nhưng Bích Hàn vẫn ôn nhu cười, cố nén đau đớn nói: "Không có việc gì, không có việc gì, mọi người không cần quá lo lắng như vậy."
Phuonge Diêu Phong vẫn đứng im ở đó, biểu tình mờ mịt nhìn cả phòng đang bối rồi, đến khi mọi thứ ổn định trở lại, Lê Diệu Võ mới hung ác đứng dậy, đẩy Phương Diêu Phong một cái: "Em nháo cũng không phân biệt trường hợp sao? Đến cả nơi này cũng lớn mật nháo lên!! Xem ra em ở Ám Điện chẳng có tý tác dụng gì cả, có phải còn muốn trở về đó? "
Phương Diêu Phong ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả nói một câu cũng không có, điều này làm cho Lê Diệu Võ càng thêm sinh khí, hắn vừa định sai người lôi cậu ra ngoài, Bích Hàn vội vàng nói: "Tiên sinh, không có việc gì thật mà, dù sao cậu ta cũng không cố ý, mong tiên sinh đừng trừng phạt cậu ta. "
Thu Ý nâng Phương Diêu Phong vẫn còn đang dại ra lên, nhìn về phía Lê Diệu Võ: "Tiên sinh, tôi cảm thấy tinh thần cậu ấy dường như không giống người bình thường. Tiên sinh xem, cậu ấy đến bây giờ vẫn chẳng có phản ứng gì cả."
Lê Diệu Võ tức giận kéo áo Phương Diêu Phong: "Dừng giả ngây giả dại với tôi, em nghĩ rằng tôi quên mất em từng được phong danh ảnh đế sao? "
Phương Diêu Phong vẫn dại ra nhìn hắn, bị ánh mắt như vậy nhìn khiến lòng hắn có chút căng thẳng, Lê Diệu Võ bất tri bất giác buông lỏng tay ra, không kiên nhẫn vung tay lên: "Lần này tôi cho qua, mau đi ra ngoài đi."
Nhìn bóng dáng gầy yếu đã đi xa, mi mắt anh tuấn nhíu lại: "Không phải đã bảo Đinh Thông phải bồi bổ cho em ấy thật tốt rồi sao? Sao vẫn là cái bộ dáng gió thổi qua là gục như vậy?" Sắc mặt đông lạnh đứng lên: "Đinh Thông, có vẻ vài năm nay ông rất thứ thái nhỉ? Ông đã học được cả cách bằng mặt không bằng lòng* rồi sao?"
*bằng mặt trong bằng lòng: bên ngoài tỏ vẻ đồng thuận, bên trong trái ngược hoàn toàn ( ý muốn nói là ông quản gia tuy nói tuân lệnh nhưng đằng sau lại làm trái ý công, không bồi bổ cho thụ)
Theo tầm mắt Lê Diệu Võ, Bích Hàn cùng trao đổi ánh mắt với Thu Ý, cô lặng lẽ hỏi Tuyết Nguyệt: "Là người đó sao?"
Tuyết Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt cũng thâm thúy lên: Tiên sinh... thật sự sẽ như Bích Hàn hy vọng... vì người này mà thay đổi sao?
===***===
Editor: màn ngược mới chỉ bắt đầu thui ạ ^^ ngược chết mịa thăng công đi muahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro