Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN II : CHƯƠNG 1

_ EunHyuk à.

Cậu bé có tên gọi EunHyuk kia vốn đang mang trên nét mặt sự trầm tư như thả hổn vào một chốn vô định nào đó, liền lập tức nở ra một nụ cười vui vẻ rồi bước nhanh về phía cửa nơi mà vừa phát ra giọng nói quen thuộc đó. Sở dĩ có thể khiến cậu thoáng chốc trở nên vui vẻ như vậy là bởi người vừa nói kia chính là Umma của cậu, và cũng chính là Hy Triệt thúc của cậu ở kiếp trước.

Lý Ân Hách năm đó thật sự mang theo ký ức của tiền kiếp bước vào vòng luân hồi chuyển thế. Khi cậu vừa mở mắt ngươi đang ôm mình vào lòng vỗ về lại chính là Hy Triệt thúc. Gương mặt ấy, giọng nói ấy so với tiền kiếp chính là không hề khác biệt. Lần luân hồi này lại có thể trở thành con của người thật sự hạnh phúc biết bao. Đôi môi trên gương mặt của đứa trẻ sơ sinh bất giác cong cong như đang mỉm cười, khiến cho người đang ôm lấy nó vô cùng vui vẻ mà thốt lên.

_ EunHyuk à, con đang cười với Umma sao?

  " Con thật sự rất nhớ người, Hy Triệt thúc. À không phải, phải gọi là Umma."  

" Umma..."

_ Umma, umma về rồi.

_ Ừm, có nhớ Umma không nào?

_ Con nhớ.

HeeChul vui vẻ kéo đứa nhỏ trước mặt vào lòng mình sao đó như sựt nhớ ra điều gì đó liền quay sang phía bên cạnh.

_ Hyukie, Umma có chuyện này muốn nói với con.

_ Là chuyện gì vậy Umma?

Lúc này HeeChul liền đưa tay nắm lấy cánh tay của một đứa trẻ khác kéo lên trước mặt của EunHyuk.

_ Đây là KyuHyun, em ấy nhỏ hơn Hyukie hai tuổi. Kể từ hôm nay em ấy sẽ ở lại đây cùng chúng ta, được chứ Hyukie?

_ Được ạ.

HeeChul vốn biết rằng đứa con này sẽ không từ chối yêu cầu của mình. Bởi vì anh từ lâu đã nhận ra rằng tuy EunHyuk chỉ mới mười hai tuổi, thế nhưng suy nghĩ của nó thật sự vô cùng chính chắc giống với một người đã trưởng thành. Đã nhiều lần anh phát hiện ra rằng vào những lúc ở một mình EunHyuk sẽ để lộ ra một nét mặt tràn đầy sự ưu sầu, phiền muộn hoàn toàn khác với biểu hiện của một đứa trẻ khi ở trước mặt mọi người. Và cũng nhiều lần HeeChul đã dùng nhiều cách thức khác nhau để có thể hiểu rõ hơn về những suy tư mà EunHyuk đang cố gắng che giấu đi, thế nhưng điều đó lại hoàn toàn vô dụng. HeeChul thật sự hy vọng rằng lần này không chỉ có thể bù đắp cho KyuHyun đứa nhỏ mà mình đưa về một mái ấm gia đình, mà KyuHyun còn có thể phần nào đó chia sẽ những điều mà EunHyuk không thể tâm sự với người làm Umma này.

_ KyuHyun từ nay con sẽ sống ở đây với chúng ta, hãy xem chúng ta như gia đình của con nhé.

KyuHyun không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, lời mà HeeChul nói vừa rồi hoàn toàn chẳng thể lột vào tai của nó một chút nào cả. Mà trong đầu của nó hiện tại chỉ hiển hiện lên lời nói cuối cùng mà Appa đã nói với nó trước khi nhắm mắt. Đôi tay nhỏ nhắn bỗng chốc siếc chặt lại, đôi mắt ngấn nước lại cắn chặt răng ngăn chặn dòng lệ tuôn ra. Thật ra là chuyện gì đã khiến cho một đứa trẻ vừa mới tròn mười tuổi lại có thể có  những biểu hiện của sự phẫn uất như thế. 

~ Mười Năm Sau~

_ KyuHyun em về rồi sao?

EunHyuk ngẩng đầu lên khỏi bề mặt chiếc đàn piano rồi khẽ dụi mắt. Nếu như không cảm nhận được vật gì đó choàng lên người mình thì có lẽ cậu sẽ cứ như thế nằm như vậy đến khi trời sáng mất.

_ Ừm, lần sau nếu anh cảm thấy muốn ngủ thì hãy vào phòng, nằm như vậy rất khó chịu, hơn nữa ở đây còn rất lạnh.

_ Anh biết rồi, mà.. em lại vừa uống rượu sao?

_ Hôm nay phải ký một hợp đồng quan trọng cho nên có uống một chút.

Hắn vừa đưa tay nới lỏng chiếc cavat trên cổ vừa ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay quả thật hắn đã uống hơi nhiều rồi.

_ KyuHyun anh xin lỗi.

_ Sao vậy?

Hắn quay sang nhìn người vừa bước đến ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ chán ghét khó tả. Chiếc áo pijama mà cậu đang mặc trên người chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại để hở hai cúc áo trên cùng, khiến cho khuôn ngực trắng ngần phập phồng kia cứ liên tiếp đập vào mắt của hắn. KyuHyun hiện tại thật sự chỉ muốn mau chóng trở về phòng mà nghĩ ngơi.

_ Xin lỗi vì đã để em gánh vách hết thẩy sự nghiệp của gia đình, em thật sự vất vả nhiểu rồi.

_ Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy, em đối với việc kinh doanh này cũng xem như có hứng thú. Hơn nữa em cũng muốn bản thân có thể mau chóng đền đáp ơn nuôi dưỡng của ba mẹ.

_ Cũng nhờ sự hiếu thảo này của em mà hai người bọn họ đã bỏ chúng ta lại đi du lịch suốt ba tháng rồi.

Kể từ khi giao lại mọi quyền hành quản lý công ty cho KyuHyun, thì ba và mẹ của cậu cứ như thế mà nắm tay nhau đi du lịch suốt cả ba tháng. Chul Umma của cậu so với kiếp trước thật sự cũng có vô số điểm khác biệt. Thật sự giống với điều mà Ngươi từng nói " Vì trong kiếp này đã chịu đựng rất nhiều nỗi thống khổ, cho nên người muốn đến một nơi khác, nơi mà người sẽ có thể thanh thản hơn." Mà Kim HeeChul Umma của cậu hiện tại dường như đã thật sự thanh thản.

_ EunHyuk, anh mặc như vậy sẽ bị cảm mất.

Vừa nói KyuHyun vừa đưa tay lên cài lại cúc áo của cậu. Nếu như cứ để như vậy hắn thật không biết bản thân có thể kiềm chế bao nhiêu nữa, hắn không muốn bản thân mình phạm phải sai làm không đáng có. Nhất định không thể.

_ À... cảm ơn em..

EunHyuk lí nhí cuối gằm mặt vì hành động vừa rồi của KyuHyun. Sự ôn nhu này dù là kiếp này hay kiếp trước cũng đều ấm áp đến như vậy. Sự ấm áp mà Triệu Khuê Hiền dành riêng cho Lý Ân Hách.

Cậu vốn dĩ đã từng vô cùng lo sợ, vì muốn tìm thấy bóng dáng của một người trong biển người mênh mong này thì cơ hội thật sự vô cùng vô cùng mỏng manh. Thế nhưng bản thân lại cũng không thể nào ngờ được rằng cậu bé mà Umma đã đưa về vào năm cậu mười hai tuổi kia, khi lớn lên chính là mang dung mạo của Triệu Khuê Hiền, mà thanh âm lại cũng giống nhau như thế. Cậu hoàn toàn có thể chắn chắc rằng người mà mình muốn tìm kiếm đang hiện hữu ngay trước mắt mình.

_ Vậy em về phòng trước đây.

Nói rồi KyuHyun liền đứng dậy hướng về phòng của mình. Còn EunHyuk vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng đang rời đi kia. Tuy rằng hắn đối với cậu có một chút gì đó lạnh đạm, thế nhưng chỉ cần được cùng hắn bên cạnh như hiện tại thì EunHyuk đã vô cùng mãn nguyện. Cậu tin rằng rồi một ngày cậu và hắn cũng sẽ có thể sống chết bên nhau giống như kiếp trước. Đôi môi vì ý nghĩ trong đầu không kiềm được để lộ ra nụ cười vui vẻ.

_ Lee EunHyuk, chuyện mà anh đang nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.

Ở góc khuất nơi cầu thang, KyuHyun những tưởng đã trở về phòng. Thế nhưng hắn hiện tại lại đang âm thầm quan sát EunHyuk. Khẽ nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt, sau đó liền quay bước trở về phòng.

Lee EunHyuk có hay không một lần nữa lại tìm kiếm lầm ngươi rồi. Nếu như vậy thì lời hứa hẹn kia có phải đã không còn có thể thực hiện hay không? Nếu như vậy thì vị vương gia kia sẽ vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi một người đến tìm kiếm mình. Có hay không sẽ vẫn đợi chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro