Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I : CHƯƠNG 1

Diệp Hồng Lâu, một trong tứ đại thanh lâu xa hoa bật nhất kinh thành. Nếu không phải là người có quyền lực hoặc là kẻ có gia sản kết xù thì một bước cũng không thể đặt chân vào. Nơi đây không chỉ nổi tiếng vì có các kỹ nữ cùng kỹ nam sắc nước hương trời. Mà người ta kéo đến đây còn vì muốn nghe tiếng đàn cầm say lòng người của Lý Ân Hách, nam kỹ duy nhất ở nơi đây chỉ bán nghệ tuyệt không bán thân.

_ Ân Hách, hôm nay là giỗ của mẫu thân ngươi phải không?

_ Vâng.

_ Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà Lưu Xuyên đã qua đời được mười năm rồi. Ngươi hiện tại cũng đã tròn hai mươi.

Kim Hy Triệt, một nam kỹ đã sống ở Diệp Hồng Lâu gần nửa đời người, trầm tư nhớ lại những tháng ngày cùng Liễu Lưu Xuyên mẫu thân của Ân Hách cùng nhau nương tựa trước những cạm bẫy của chốn thanh lâu. Hắn hiện tại đã tiếp nhận việc quản lý Diệp Hồng Lâu, đã không còn phải chịu đựng những xỉ nhục chà đạp của bất kỳ ai. Thế nhưng người tỷ muội tốt kia của hắn lại chẳng may bệnh nặng mà qua đời.

_ Người đừng quá đau lòng, Ân Hách không muốn thấy người như vậy.

_ Đứa trẻ này thật sự đã lớn rồi.

Hy Triệt lại nhớ đến ngày bệnh tình Lưu Xuyên đột ngột trở nặng. Trước lúc nàng nhắm mắt đã luôn miệng cầu xin hắn nhất định đừng để con nàng đi vào vết xe đỗ của mình, đừng để thân thể kia bị vấy bẩn như mẫu thân của nó. Lúc đó đứa nhỏ bên cạnh giường nhìn thấy một màn mẫu thân bị đau đớn dầy vò rồi từ từ nhắm mắt rời xa nhân thế thì lệ không ngừng tuôn ra dù có dỗ cách nào cũng không ngừng khóc. Vậy mà giờ đây đứa trẻ ấy đã biết cách an ủi người khác, tâm tư cũng đã giấu trọn trong lòng mình.

_ Được rồi ngươi hãy mau đi viếng mộ mẫu thân. Hôm nay cũng không cần phải biểu diễn.

_ Vâng.

Lý Ân Hách cuối chào người nọ rồi lui ra ngoài. Kim Hy Triệt là người mà y rất kính trọng. Từ ngày mẫu thân y qua đời, người không chỉ yêu thương y như con ruột mà còn vì y mà mặt kệ vô số kẻ đưa ra một số ngân lượng lớn để ngủ cùng y. Lý Ân Hách thật sự không biết phải làm gì để đền đáp ơn nuôi dưỡng kia của Kim Hy Triệt.

Liễu Lưu Xuyên lúc sinh thời vốn rất yêu thích loài hoa đào mang nét đẹp tĩnh mịch, cho nên khi nàng qua đời Kim Hy Triệt đã chọn một một nơi trồng thật nhiều đào hoa để an tán nàng. Mong nàng có thể bỏ xuống một kiếp này mà an tâm đi đầu thai bắt đầu một cuộc đời mới.

Ân Hách hiện tại đang ngồi trước mộ của mẫu thân đưa mắt ngắm nhìn những cánh hoa đào đang chậm rãi thả mình xuốn nền đất. Mỗi lần đến đây y đều lưu lại rất lâu. Dù không biết mẫu thân có thể nghe thấy những lời mà mình nói hay không, thì y vẫn cứ nói thật nhiều thật nhiều chuyện.

_ Mẫu thân, Ân Hách phải về rồi. Hôm khác sẽ lại đến thăm người.

Y đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa rơi trên người rồi quay người rời khỏi. Thế nhưng khi chỉ vừa mới đi được một đoạn thì bỗng một đám người lạ mặt xông ra chặn đường y lại, sau đó còn giữ chặt lấy y.

_ Đây chẳng phải là Lý Ân Hách sao? Sao lại ra ngoài một mình thế này lỡ gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao chứ?

Một kẻ ăn vận y phục sang trọng tiến đến nâng cằm y lên rồi mỉm cười khanh khách.

_ Ngươi là ai?

_ Ta là kẻ đã từng bỏ ra một số ngân lượng rất lớn để được cùng ngươi ân ái một đêm. Nào ngờ tên nam kỹ ngươi lại còn chê ít không chịu tiếp nhận thành ý của ta.

Lời lẽ không tiết chế kia đủ để thấy nhân phẩm của hắn còn thua xa một kẻ thất học, lụa là gấm vóc trên người cũng chẳng thể nào che đậy nổi.

_ Ta trước giờ chỉ bán đi tiếng đàn của mình. Tuyệt đối không dùng đến thân thể. Ngươi nghĩ có nhiều tiền thì có thể chà đạp kẻ khác sao?

_ Ngươi không nhận ra rằng bây giờ không cần dùng tiền ta vẫn có thể chà đạp ngươi sao?

Hắn vừa nói vừa dùng tay sờ loạn trên gương mặt kiều diễm của y. Hắn từ lần đầu nhìn thấy y ở Diệp Hồng Lâu thì trong lòng đã trào dâng mê luyến thân thể kia. Những tưởng chỉ cần dùng tiền là có thể thực hiện ý định, vậy mà lại bị cự tuyệt. Hôm nay lại có thể bắt gặp y ở đây coi như ông trời cũng muốn giúp hắn. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp như vậy chứ.

_ Ngươi mau buông tay ra.

_ Vẫn ngoan cố sao? Xem ta thế nào dạy dỗ ngươi.

_ Mang y về phủ.

_ Các ngươi mau thả ta ra.

Mặc cho y có cố gắng dãy dụa thế nào, nhưng sức lực của bản thân thật sự quá yếu cơ bản không thể nào thoát ra được.

Giữa thanh thiên bạch nhật các ngươi lại dám bắt người như vậy sao?

Từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một nam tử vận y phục xanh lam. Khí chất trên người hắn tỏa ra khiến đám thuộc hạ kia đều đồng loạt lùi lại.

_ Ngươi là ai? Chuyện của ta đến lượt ngươi quản sao?

_ Ta đương nhiên có thể quản.

_ Các ngươi còn đứng đó làm gì?

Đám thuộc hạ kia dù không muốn xông lên thế nhưng cũng không thể cãi lệnh. Bọn chúng cứ thế tiến lên một lượt, còn nam tử kia lại chẳng hề nao núng. Hơn nữa hắn chỉ cần dùng vài chiêu đã khiến bọn người kia phải nằm lăn lóc dưới đất.

_ Ngươi... ta nhất định sẽ không bỏ qua.

Tên cầm đầu kia hoảng sợ đến mặt mũi đều đen lại. Vậy mà trước khi co chân bỏ chạy vẫn quay đầu để lại một câu như vậy.

_ Ngươi không sao chứ?

Nam tử kia từ lúc nào đã bước đến trước mặt y. Lý Ân Hách đến lúc này mới được nhìn kỹ dung mạo của hắn. Ngũ quan của người nọ thật vô cùng thanh tú, so với y chính là anh tuấn hơn rất nhiều.

_ Ta không sao, đa tạ ngươi.

_ Không có gì.

_ Nếu không nhờ ngươi ta có lẽ đã không thể thoát được rồi.

Tiếu ý trên khóe môi y khẽ nở ra, khiến cho kẻ đối diện trong một khắc lòng ngực bỗng trở nên loạn nhịp. Chẳng phải chỉ là một nụ cười hay sao? Sao lại khiến hắn có cảm giác lạ lẫm như vậy?

_ Ngươi tên là gì?

_ Lý Ân Hách.

_ Ta tên Triệu Khuê Hiền. Nếu ngươi không phiền để ta đưa ngươi về. Đề phòng tên kia kéo người trở lại.

_ Như vậy phải làm phiền Triệu công tử một đoạn.

Triệu Khuê Hiền không biết bản thân tại sao lại trở nên loạn tâm khi đi bên cạnh một nam nhân như vậy. Hắn trước giờ đều chỉ chuyên tâm tu luyện binh pháp, nên loại cảm xúc hỗn loạn này thật sự chẳng thể lý giải. Mà Lý Ân Hách đi bên cạnh tâm trạng cũng không khác với hắn là bao, trên đường đi y đã không ít lần khẽ liếc trộm người bên cạnh. Hành động kỳ lạ này y thật sự cũng không thể lý giải nổi.

_ Đã đến nơi rồi.

_ Ngươi sống ở đây sao?

Triệu Khuê Hiền ngước nhìn ba chữ " Diệp Hồng Lâu" rồi quay sang hỏi y. Hắn cũng đã từng nghe qua không ít lần về nơi này, thế nên cũng tỏ ra hơi bất ngờ khi người vừa gặp mặt lại sống ở nơi đây.

_ Đúng vậy, ta là lớn lên ở nơi này. Nhưng mà chỉ gảy đàn để kiếm tiền, không phải là dùng thân thể.

Câu nói này của y nói rất nhỏ, không hiểu sao y lại không muốn người trước mặt hiểu lầm. Mà Triệu Khuê Hiền nhìn thấy nét mặt khẽ trầm xuống kia liền phát giác thái độ kia của bản thân đã làm tổn thương y nên vội vàng lên tiếng.

_ Ta thật không có ý gì cả. Ân Hách sau này ta có thể đến đây gặp ngươi không?

_ Có thể.

_ Vậy được. Có thời gian ta nhất định sẽ đến tìm ngươi.

Cả hai tạm biệt nhau sau phút sơ ngộ ngắn ngủi. Đêm đó Triệu Khuê Hiền nằm trên giường lại không sao có thể nào chợp mắt. Trong đầu hắn nụ cười của người kia cứ luôn hiện hữu. Hắn dường như đã biết được cảm xúc hỗn loại kia là gì rồi. Đó chính là sự rung động, sự rung động đầu đời của hắn.

" Lý Ân Hách, ta thật muốn gặp lại ngươi ngay lúc này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro