Chương 9
_ Anh không có gì muốn giải thích với em sao?
KyuHyun dùng gương mặt ngập tràn vẻ tuyệt vọng nhìn về phía EunHyuk vẫn thừ người mà ngồi yên lặng trên chiếc giường vương mùi nhục dục kia. Đêm qua từ một căn phòng khác bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ chiếc máy tính để bàn đang từng chút từng chút bày ra khung cảnh hai con người triền mên quấn quýt trước mặt hắn. Trong một phút giây nào đó từ cõi lòng lại không ngừng thoi thúc hắn phải chạy ngay đến căn phòng kia mà kéo cậu rời khỏi cái kế hoạch mà chính hắn sắp đặt.
Rồi cũng từ tận đáy lòng ấy, một phần nhân cách khác lại xuất hiện, nó mang theo thù hận bao nhiêu năm qua đập tan đi một tia yếu lòng vừa mới chớm nở. Và rồi cứ như thế, Jo KyuHyun đã im lặng ngồi trước cái màn hình vô tri vô giác kia cho đến tận khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng, cho đến tận lúc mà hai con người kia cũng đã từ trong men tình tỉnh dậy mà phát giác ra việc gì vừa xảy ra.
_ Anh không biết phải giải thích mọi chuyện với em như thế nào. Ngay cả tự bản thân, anh cũng chẳng thể lý giải nỗi những hành động của mình vào đêm qua.
EunHyuk bình tỉnh trả lời hắn, quả thật ngày hôm qua sau khi dùng xong bữa ăn mà hắn cho người mang đến, thì trong người cậu lại bắt đầu xuất hiện những tia khó chịu. Những ham muốn đã ngủ say thật nhiều năm như vậy, lại bỗng chốc bùng phát mà khát khao mãnh liệt hơn bao giờ. Rồi đến khi bản thân trong cơn cuồng dại lại cảm nhận được xúc cảm thân quen bao phũ lấy mình, cậu liền không khống chế cũng như không kiêng dè mà cùng người nọ triền miên không dứt.
_ Anh muốn em tin những gì mà anh vừa nói sao? Rằng mọi chuyện lại đơn giản đến như vậy? Rằng việc người mình yêu thương cùng với người khác lên giường lại là một chuyện rất nỗi bình thường sao?
_ KyuHyun vậy suy nghĩ của em là gì? Là anh dễ dàng cùng một người xa lạ chưa từng gặp mặt cứ thế cùng nhau hoang ái? Là anh chẳng chút chung thủy ở sau lưng em lén lút cùng người khác dây dưa. Có phải em chính là đang nghĩ như vậy hay không?
_ Em..
Jo KyuHyun đột nhiên chẳng biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào? Tất cả mọi chuyện đều là do hắn sắp đặt, là do hắn bỏ thuốc kích thích vào thức ăn của cậu và rượu mà Lee DongHae đã uống. Cũng là do hắn cho đám phóng viên kia xông vào phòng mang bí mật này công bố ra ngoài để tạo thêm áp lực cho hai người bọn họ. Vậy nhưng khi đối diện với một câu hỏi giản đơn này của cậu hắn lại không thể thốt ra nổi một từ ngữ nào để đáp trả.
_ Anh thừa nhận việc bản thân đã làm ra dù vô tình hay là cố ý cũng đều là việc sai trái. Anh thừa nhận bản thân dù biết rõ người tối qua không phải là em nhưng vẫn không thể khống chế mà phát sinh quan hệ. Anh cũng thừa nhận tình cảm mà bản thân mình giành cho em không đủ sâu đậm để vượt qua tất thẩy những cám dỗ. Vì vậy, anh nghĩ chúng ta nên trở về mối quan hệ anh em như trước đây... KyuHyun.
_ Anh thật sự muốn như vậy?
_ Xin lỗi em.
Đối với người khác đây có lẽ là một sự tức giận khi bị một người luôn nói yêu thương mình hiểu lầm, không tin tưởng. Thế như đối với cậu, lời xin lỗi này là dành cho hắn mà cũng lại chính là dành cho cậu. Nó như một lời khẳng định cho sự lựa chọn của bản thân. Cậu đã quyết định đi theo linh cảm xuất hiện kể từ lúc cùng anh gặp gỡ. Người đàn ông mang tên Lee DongHae đó chính là người đang nắm giữ một bí mật quan trọng mà cậu cần phải được biết. Cái bí mật từ thời tiền kiếp cậu đã mơ hồ cảm nhận được.
_ Anh từ khi nào đã không còn hướng mắt về phía em nữa. Anh từ khi nào lại dễ dàng buông bỏ tình yêu dành cho em như vậy. Tại sao vậy, tại sao anh không buông bỏ nó sớm hơn một chút nữa, mà lại đợi đến lúc em đã dần dần yêu thích ánh mắt rụt rè mỗi lần anh nhìn trộm em, đợi đến lúc em đã từ từ chấp nhận tình cảm đó của anh sau đó chính là cuồng si anh nhiều như hiện tại. Để rồi cuối cùng anh lại buông bỏ vòng tay ôm đáp trả này của em. Lee EunHyuk hai từ " Xin Lỗi" của anh dành cho em ngày hôm nay em sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Jo KyuHyun tức giận rời khỏi. Lần này hắn chính là tức giận một cách triệt để, chẳng có một chút nào là diễn xuất như trước đây cả. Hắn cũng chưa bao giờ câm hận cậu nhiều như lúc này, hận đến mức chỉ muốn thời gian có thể quay ngược lại để người tối qua cùng cậu lên giường hắn, lúc đó hắn sẽ không chút nương tay mà hành hạ thân thể phía dưới mình bằng cách đau đớn nhất. Để cậu nhớ rõ ràng trên đời này chỉ có duy nhất một mình Jo KyuHyun hắn mới có quyền bỏ rơi một người nào đó.
" Lee EunHyuk, chỉ vừa mới lên giường cùng người khác một lần, anh đã nhanh chóng thay đổi như vậy sao? Anh thhật sự khiến tôi thập phần kinh tởm."
***
DongHae một bên vừa nhận cuộc gọi điện đến, một bên vừa tiếp tục lướt qua hàng loạt bài báo viết về tình một đêm của anh cùng con trai của tập đoàn HanKim.
_ Lee DongHae là ai đã giở trò?
Anh khẽ mỉm cười hài lòng vì người bạn này thật sự rất hiểu và tin tưởng mình.
_ Có nói cậu cũng không biết. Đợi khi quay về sẽ kể với cậu sau.
_ Có cần tớ làm xét nghiệm cho cậu không? Hiện tại chưa đến 24 tiếng, có lẽ trong máu vẫn còn lưu lại thành phần của chất kích thích.
_ Không cần đâu. Tớ đã sẽ tự giải quyết. Lúc nãy SungMin hyung vừa gọi cho tớ, anh ấy nói cục điều tra đã chính thức tuyên bố Lee Thị trong sạch trước báo giới, giá cổ phiếu của Lee Thị cũng đang lấy lại chổ đứng vững chắc như ban đầu. Hiện tại cậu cứ ở Seoul trợ giúp RyeoWook quản lý công ty giai đoạn này chờ tới trở về là được rồi.
Anh khi nghe được tin tức này liền lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Lee Thị cũng đã được trả lại sự trong sạch đã gây dựng bao năm qua, gánh nặng trên vai cũng đã phần nào vơi bới đi. Mà sau sự việc hôm nay DongHae càng có cơ sở khẳng định chắc chắn rằng kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là Jo KyuHyun, kẻ đang nắm quyền quả lý HanKim. Chỉ là động cơ khiến hắn làm những việc này anh lại chẳng thể suy nghĩ ra được.
_ Vậy Lee Tổng, liệu tớ có được trả lương hay không đây?
_ Tất nhiên là được, tớ sẽ trừ số tiền đó vào tiền ăn ở của cậu những ngày qua tại nhà của tớ.
_ Lee DongHae cậu nở lòng nào tính toán với tớ như vậy?
_ Thôi được rồi không đùa nữa, tớ phải đi giải quyết chuyện của tớ đây.
_ Được, vậy tớ cúp máy đây.
_ YeSung..
_ Chuyện gì?
_ Có lẽ cậu sắp tốn một khoảng tiền nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro