Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

_ Vương gia cuối cùng ta cũng đã thật sự tìm thấy ngươi rồi.

Cậu vòng tay ôm lấy người mình vừa goi là Vương gia từ phía sau, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm quen thuộc đã bao nhiêu năm xa cách.

_ Ta không phải người mà ngươi đang tìm.

Kẻ phía trước lạnh nhạt kéo vòng tay đang ôm lấy mình ra một cách dứt khoát.

_ Ngươi sao vậy? Có phải ngươi đang trách ta đã để ngươi chờ đợi quá lâu hay không? Ta xin lỗi, ngươi đừng dùng thái độ xa cách đó đối xử với ta có được không?

Cậu bỗng nức nở khéo lấy ống tay áo của người nọ, nhưng là chỉ nhẹ nhàng nắm lấy một gốc vải nhỏ. Vì cậu sợ cái cảm giác bị kẻ trước mắt lạnh nhạt đối đãi như vừa rồi một lần nữa.

_ Ngươi nhìn cho rõ xem ta là ai, có phải là người ngươi đang tìm hay không?

Dứt lời kẻ phía trước quay mặt lại đối diện với cậu, thế như thứ mà cậu nhìn thấy lại chỉ là một màn đen tối bao phủ lấy khuôn mặt kia, không cách nào có thể nhìn thấy rõ.

_ Ngươi là ai? Không phải...ngươi rõ rằng là hắn kia mà, cảm giác này...cảm giác này ta làm sao có thể nhầm lẫn.

_ Ngươi chính là đã nhầm lẫn ngay từ lúc đầu, nhầm lẫn giữa người mà ngươi yêu thương cùng với người ở bên cạnh ngươi.

Thân ảnh trước mắt cứ ngày một mờ dần đi trước mắt cậu, cứ như vậy mang theo nỗi uẩn khúc trong lòng cậu mà hoàn toàn tan biết vài hư không giống như chưa từng xuất hiện. cậu đưa tay ra quơ loạn xạ trong không trung với mong muốn nếu giữ một thứ gì đó, một manh mối nhỏ nhoi để có thể lý giải những câu hỏi ngổn ngan trong đầu mình.

_ KHÔNGGGG

EunHyuk hét toán lên rồi ngồi bật dậy, cơn đau phía dưới khiến cậu tỉnh táo nhận ra rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ không thực. Và rồi cũng chính là lúc tỉnh táo mà nhận ra cơn đau đó phát ra từ nơi nào trên cơ thể. Từng hình ảnh đêm qua liên tục ùa về trong tâm trí cậu. Từ cái cách cậu chủ động cầu xin sự tiếp xúc, đến cảm xúc vỡ òa khi cùng người nọ đạt đến đỉnh điểm của sự khoái cảm. EunHyuk lắc mạnh đầu rồi dùng một ánh mắt hoang mang nhìn người đang nằm kế bên mình. Mà người đó lúc này ánh mắt cũng đang đặt trên người của cậu, có điều là khác biệt vì ánh mắt đó của anh mang đầy vẻ thờ ơ, không một chút nào dao động. Khiến cho cậu có cảm giác rằng người đêm qua cùng cậu làm ra loại chuyện kia cùng với người trước mặt này hoàn toàn là hai con người khác nhau.

_ Cậu mơ thấy ác mộng sao?

Sao một hồi im lặng nhìn nhau, cuối cùng anh chính là người lên tiếng trước. Sáng hôm nay sau khi thức giấc, khi vừa nhìn xuống con người mà mình đang ôm vào lòng kia, anh liền không chần chừ vội vàng rút về cánh tay của mình. Hơi ấm từ người cậu biến mất, trái tim cũng chẳng biết từ lúc nào đã nguội lạnh. Đối với chuyện vừa xảy ra, anh thật sự mong muốn chỉ là một giấc mộng mau chốc tàn phai. Chính là không muốn cùng con người này dây dưa với nhau như thế. Rồi đang trong lúc suy nghĩ về việc tại sao lại đột nhiên phát sinh phản ứng vào hôm qua, thì người nằm bên cạnh lại đột ngột hét lớn và ngồi bật dậy. Dường như là mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ.

_ Không phải.

EunHyuk không hiểu vì sao khi nghe thấy thanh âm của anh, mọi sóng cuộn trong lòng cậu lại trở nên bình yên đến lạ. Thanh âm này có hay không từ rất nhiều rất nhiều những năm tháng về trước cậu đã từng được nghe thấy.

_ Ừm.

Anh " Ừm" nhẹ một tiếng, mang cuộc hội thoại kết thúc một cách lạnh nhạt nhất có thể. Còn cậu sau chữ " Ừm" kia thì bản thân cũng không biết nên nói gì. Chẳng phải ngay lúc này đây đáng lý ra cậu phải tức giận mà chửi bới người trước mắt hay sao? Chẳng phải ngay lúc này đây đáng lý ra cậu nên bật khóc thật lớn khi lần đầu tiên của bản thân đã bị một người xa lạ cướp mất hay sao? Những điều đáng lý ra như thế cậu lại không sao có thể làm được ngoài việc im lặng mà giương ngắm nhìn anh.

_ Chuyện tối qua tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu muốn như thế nào có thể nói thẳng ra.

_ Anh đối với những người trước cũng đối đãi như vậy hay sao?

EunHyuk đột nhiên cảm thấy rất đau lòng vì thái độ bất cần của anh, có phải anh chính là đối với loại chuyện này sớm đã trở nên quen thuộc, cho nên mới có thể bình thản mà dùng cách xử lý quen thuộc này nói ra.

_ Cậu muốn nghĩ như thế nào thì tùy cậu, quan trọng là cả tôi và cậu chắc chắn đều không muốn chuyện này dây dưa kéo dài.

Donghae lúc này cũng ngồi dậy, sau đó với tay nhặt lấy chiếc điện thoại rơi trên sàn của mình lên rồi bấm gì đó. Hoàn toàn không để tâm đến nét hụt hẫng đang xuất hiện trên gương mặt của cậu.

_ Nếu vậy anh muốn chịu trách nhiệm với tôi như thế nào?

Cậu hỏi anh bằng giọng điệu pha chút giễu cợt, thế nhưng một cỗ đau lòng vừa rồi lại như tăng lên chứ không hề vơi bớt đi.

_ Tôi biết cậu là con trai của tập đoàn Hankim, vấn đề tiền bạc chắc sẽ không cần thiết đề cập đến. Cho nên tôi mới hỏi thẳng ý của cậu, mọi yêu cầu của cậu tôi chắc chắn sẽ đáp ứng.

_ Kết hôn.

DongHae rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh đối với yêu cầu này của cậu thật sự không dám tin.

_ Cậu nói gì?

_ Tôi muốn kết hôn.

_ Không thể.

_ Tại sao lại không thể, đây chẳng phải là trách nhiệm mà anh cần thiết phải làm sao? Hơn nữa anh cũng vừa mới nói rằng sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của tôi kia mà?

EunHyuk dù không để ý đến việc tại sao anh lại biết được thân phận của mình, thế nhưng cậu lại đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang nói những gì, dù cho đều cậu nói ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những chuyện khác, thậm chí là ngay cả lời hẹn ước của bản thân mình. Thế nhưng càng tiếp xúc với người trước mắt, trái tim cậu lại càng thôi thúc cậu nói ra cái yêu cầu mà ngay cả bản thân cũng không ngờ đến. Lý trí lại cũng chẳng màn can thiệp vào mà ngăn cản cậu lại.

_ Cậu rõ ràng có thể chọn một cách khác êm đẹp hơn kia mà. Vả lại cậu đối với tôi cũng không phải là tình yêu, vậy thì tại sao lại đưa ra yêu cầu này?

" Không phải là tình yêu."

EunHyuk lập lại câu nói của anh, trong lòng đang không biết phải tiếp tục trả lời anh như thế nào. Thì bất chợt cánh cửa phòng bị mở toan ra, rồi từ bên ngoài một đám người nhanh chóng chen nhau ùa vào trong phòng. Trên tay của bọn họ đều cầm sẵn những chiếc máy ảnh và đều đang đồng loạt hướng về phía anh và cậu mà liên tục tia máy. Bọn người này là phóng viên sao?

_ Lee Tổng, mối quan hệ giữa anh và cậu EunHyuk thật ra là như thế nào? Có phải đã bên cạnh nhau lâu rồi không?

_ Lee Tổng có phải ai quyết định quay về Hàn Quốc quản lý công ty là để cùng với cậu EunHyuk dễ dàng qua lại với nhau hay không?

_ Hiện tại Lee Thị đang gặp phải không ít khó khăn, anh cùng cậu EunHyuk phát sinh yêu đương có phải là vì muốn hợp nhất hai tập đoàn để giải quyết tình hình của Lee Thị lúc này hay không?

Vô số những câu hỏi từ đám phóng viên kia cứ liên tục không ngừng hướng đến phía anh. EunHyuk khẽ liếc sang người bên cạnh để xem phản ứng của anh như thế nào trước những câu hỏi mang đầy tính vu khống kia. Thế nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên đó chính là anh cũng giống như lúc nãy khi họn họ chưa vào phòng, chính là hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt mình. Nét mặt hiện tại tuy có chút ngăn lại, nhưng lại là biểu hiện của một sự khó chịu chứ không phải là cảm gác khó xử mà một người bình thường nên có khi gặp phải trường hợp này.

Lee Donghae một từ cũng không phát ra thì nói chi đến việc trả lời lại từng câu hỏi đang dồn dập kia. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là " Cái bẫy mà bản thân đoán trước được kia, anh không những không thể né tránh mà hiện tại chính là một bước lúng sâu vào trong không có một điểm tựa để thoát ra ngoài."

Một lúc sau đó người của ReSort cùng trợ lý của Lee DongHae phải khó khăn lắm mới có thể lôi được đám người đó ra ngoài. Hiện tại trong phòng không khí đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều. DongHae lúc này vẫn vậy, vẫn không đem sự hiện diện của cậu đặt vào mắt. Mà cậu cũng chỉ biết im lặng mà nhìn mọi cử chỉ của anh, vì cậu sợ khi cậu làm gì đó thì sẽ liền lập tức nhận lấy sự chán ghét từ anh. Cậu lúc này cũng bất giác nhận ra, anh cùng với nam nhân mà cậu vừa mơ thấy kia vô cùng giống nhau. Cũng là sự lạnh nhạt này, cũng là sự vô cảm này, cung chính là khiến cho tâm cậu đau như vậy.

[ _ RyeoWook tôi sẽ trờ về muộn hơn dự kiến, khi nào trờ về sẽ báo với cậu sau.]

[ _ DongHae đã xảy ra chuyện gì sao?]

[ _ Một lát nữa trên mạng sẽ có câu trả lời cho cậu.]

_ Là người yêu của anh sao?

EunHyuk đợi khi DongHae vừa cúp máy liền lên tiếng hỏi. Trong giọng nói không giấu diếm sự khó chịu. Nghe thấy hai người họ gọi tên nhau thân thiết như vậy, trong cậu như có thứ gì đang bùng phát lên.

_ Cậu nếu không còn gì có thể ra khỏi phòng của tôi được rồi.

DongHae sau khi nói xong liền đứng dậy tiến về phía tủ muốn lấy quần áo khác để mặc vào, hoàn toàn phới lờ đi cậu hỏi của cậu.

_ Đây là phòng của tôi.

Anh đóng tủ quần áo lại, đối với câu nói của cậu có phần tin tưởng. Bởi vì trong tủ hoàn toàn không có đồ đạc mà anh đã sắp xếp vào vào hôm qua.

_ Đây là phòng mấy?

_ 0099

Là anh đã vào nhầm phòng sao? Không thể nào, đêm qua dù ý thức có chú mơ hồ thì con số phòng 98 vẫn hiện ra trước mắt anh vô cùng rõ ràng. Hơn nữa nếu là nhầm phòng thì tại sao thẻ của anh lại có thể quẹt mở được căn phòng này kia chứ? Việc này chẳng phải lại càng chứng minh rõ ràng cái bẫy này đã giăng ra quá hoàn hảo để chờ đợi anh rồi hay sao? Điều duy nhất khiến anh không thể hiểu đó là tại sao người đó lại phải chuẩn bị cái bẫy này cho anh? Mục đích của hắn thật sự là gì?

DongHae quay lại nhặt lấy quần áo vương trên sàn mà hoa loa mặc vào người. Tuy bên ngoài anh luôn giữ nét bình tĩnh cũng như thờ ơ, thế như trong lòng đã sớm dậy sóng từng dòng. Nếu còn tiếp tục ở lại thì có lẽ sẽ không thể tiếp tục diễn kịch trước mặt cậu được nữa.

_ Lee Tổng, chuyện của chúng ta có lẽ đã không thể giải quyết êm dẹp như anh mong muốn rồi.

_ Tùy ý cậu.

Anh đóng cửa, bỏ lại EunHyuk vẫn còn ngẫng ngơ với mọi chuyện. Vẫn còn hoài nghi câu trả lời kia cảu anh có hay không đã đồng ý với yêu cầu của mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro