CHƯƠNG 8
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Triệu Khuê Hiền rơi xuống vực thẳm. Lý Đông Hải đã cho rất nhiều quân lính tinh nhuệ ngày đêm tìm kiếm. Thế nhưng một chút manh mối nhỏ cũng chẳng thể tìm ra. Có kẻ nói phía dưới vực thẳm chính là một thác nước chảy rất siếc, có lẽ xác của Triệu Khuê Hiền cùng kẻ địch kia đã trôi dạt đi rất xa, dù có cố gắng như thế nào thì cơ hội tìm thấy cũng vô cùng nhỏ nhoi.
_ Khởi bẩm hoàng thượng, vẫn chưa tìm thấy tung tích của Triệu tướng quân.
_ Được rồi, ngươi lui xuống đi.
Lý Đông Hải hắn từ lúc nhận được tin Triệu Khuê Hiền mất tích, bản thân đã hoàn toàn bỏ qua những chính sự mà dồn toàn tâm trí vào việc tìm kiếm tung tích của kẻ kia. Thật ra mà nói đối với những kẻ khác khi nhìn vào sự lo lắng của hắn sẽ nghĩ rằng chẳng qua hắn chỉ đang thể hiện trách nhiệm của một quân vương đối với tướng lĩnh của mình. Thế nhưng thực chất hắn ra sức tìm kiếm Triệu Khuê Hiền lại chính là vì kẻ trong lòng mình. Có lẽ kẻ đó hiện tại cũng đang lo lắng không ngừng khi vẫn chưa thấy Triệu Khuê Hiền xuất hiện. Nửa tháng này trôi qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Suy nghĩ làm sao để nói với y chuyện này, suy nghĩ làm sao để không phải nhìn thấy y đau lòng thương khóc.
_ Là chuyện gì lại khiến cho hoàng thượng bận tâm đến mức mất cảnh giác như thế?
_ Lý Thịnh Mẫn, cuối cùng huynh cũng chịu quay về.
_ Đích thân hoàng thượng viết thư triệu kiến, ta làm sao lại dám không đến.
_ Nếu huynh không muốn đến, ta có thể làm gì huynh.
Kẻ nọ cười lớn rồi ung dung bước đến ngồi xuống ngai vàng cùng Lý Đông Hải. Lý Thịnh Mẫn chính là hoàng huynh ruột thịt của Lý Đông Hải. Cũng chính là người mà Lý Đông Hải tin tưởng nhất trong chốn thâm cung này. Hắn có lẽ cũng chính là kẻ duy nhất có gan dám làm như vậy, nếu là kẻ khác có lẽ đầu đã bay khỏi cổ từ lúc tự tiện bước chân vào chính điện khi nãy.
_ Nói xem đệ gọi ta đến có việc gì?
_ Lý Thịnh Mẫn huynh vui chơi đã đủ chưa?
_ Chưa đủ.
_ Dù có đủ hay chưa đủ, thì huynh cũng không thể đi nữa.
_ Vậy đệ còn hỏi ta làm gì?
_ Hoàng huynh, người thay ta trị vì giang sơn này có được không?
Lý Thịnh Mẫn thu lại nét bỡn cợt trên mặt, thay vào đó là sự nghiêm túc ít khi nào xuất hiện.
_ Lý Đông Hải, ta cần biết nguyên do đệ lại đưa ra quyết định này?
_ Đệ muốn được ở cùng với người mình yêu.
_ Là tên nam kỹ đó sao?
_ LÝ THỊNH MẪN.
Lý Thịnh Mẫn biết lời mình vừa nói có khó nghe, thế nhưng hắn thật sự không hiểu kẻ kia chẳng phải thật sự chỉ là một nam kỹ bình thường thôi sao? Vả lại cũng đã cùng với kẻ khác động tâm. Vậy tại sao y lại có thể khiến cho Lý Đông Hải say đắm đến như vậy.
_ Chẳng phải đệ đã nói y cùng kẻ khác nảy sinh tình cảm rồi sao?
_ Đúng vậy.
_ Vậy tại sao..
_ Kẻ đó chính là vị tướng quân tên Triệu Khuê Hiền đã đánh thắng ngoại ban, nhưng khi trên đường trở về đã bị một kẻ địch hãm hại, hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác.
_ Vậy người mà đệ yêu vừa biết được chuyện này đã vội vàng chấp nhận ở bên cạnh đệ sao? Lý Đông Hải loại người như vậy mà đệ vẫn...
_ Y hiện tại vẫn chưa biết chuyện này. Nếu để y biết được chắn chắc sẽ vô cùng đau lòng, đệ không muốn nhìn thấy y đau lòng.
_ Ta thật sự không thể hiểu đệ là đang suy nghĩ thứ gì trong đầu?
_ Đệ sẽ trở thành Triệu Khuê Hiền, để ở bên cạnh y. Sẽ chăm sóc bảo hộ y suốt cả quảng đời sau này bằng thân phận của người y yêu thương.
_ Đệ nghĩ mình đang lừa một đứa trẻ lên ba sao? Làm sao có thể kia chứ?
_ Y đã không thể nhìn thấy nữa, đệ chỉ cần thay đổi giọng nói của bản thân giống với Triệu Khuê Hiền. Như thế y sẽ không thể nhận ra đệ là giả mạo được không phải sao?
_ Lý Đông Hải đệ điên rồi sao? Vì một kẻ không yêu mình mà chấp nhận từ bỏ ngôi vị, lại còn chấp nhận để bản thân phải sống dưới thân phận của một kẻ khác suốt cả một đời sao?
_ Đệ chấp nhận, vì y đệ có thể chấp nhận tất cả.
_ LÝ ĐÔNG HẢI..
_ Ca, xin huynh cho đệ được toại nguyện có được không?
Lý Đông Hải nửa tháng này chính là đã suy nghĩ ra cách này, vì y hắn hoàn toàn có thể hy sinh tất cả. Không làm hoàng đế thì sao chứ? Sống bằng thân phận của kẻ khác thì như thế nào? Lý Đông Hải hắn thà nhận lấy yêu thương của y với thân phận của Triệu Khuê Hiền, còn hơn để y phải đau khổ, để hắn phải tịch mịch cả một đời trên ngôi vị cao thượng kia.
_ Đệ nhất định sẽ hối hận.
_ Lý Đông Hải tuyệt không hối hận.
_ Ca ca..
_ Ca..
_ Được rồi, lời hoàng thượng nói ta có thể không nghe theo sao?
Lý Thịnh Mẫn từ lúc hắn gọi mình một tiếng ca ca, bản thân đã siêu lòng. Hắn hiện tại lại đang ngưỡng mộ kẻ nam kỹ kia. Đệ đệ hắn đã cuồng si y đến mức không thể quay đầu, hắn làm sao còn có thể ngăn cản đây? Trong lòng Lý Thịnh Mẫn lúc này đây chỉ mong muốn quyết định này của Lý Đông Hải sẽ khiến hắn có thể hạnh phúc, có thể an an ổn ổn sống cùng kẻ nọ đến cuối đời.
***
Sự việc thay đổi ngôi vị hoàng đế khiến chúng quần thần xôn xao bàn tán. Thế nhưng dù có chấp thuận hay không thì ngày kế vị cũng sẽ được diễn ra. Lý Thịnh Mẫn vốn dĩ đã được tiên đế chọn để nối ngôi trước lúc băng hà, thế nhưng vì bản tính thích tự do tự tại cho nên đã âm thầm sửa lại di chiếu, mà Lý Đông Hải vì lúc đó chỉ nghĩ rằng tạm thời giữ ngai vàng giúp Lý Thịnh Mẫn nên cũng không phản đối. Không ngờ đến số trời đã định, dù cho có sửa lại di chiếu thì cuối cùng Lý Thịnh Mẫn vẫn phải ngồi lên vị trí kia.
Lý Đông Hải sau khi thoái vị được phong làm vương gia cùng một vương phủ ở phía nam cách kinh thành không xa. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn đang lưu lại hoàng cung.
_ Vương gia người thật sự muốn làm như vậy sao?
Kim Chung Vân vị thái y giỏi nhất ở hoàng cung e dè lên tiếng sao khi nghe việc mà Lý Đông Hải vừa nói.
_ Đúng vậy, ngươi có thể làm được không?
_ Thần đã từng đọc qua một quyển sách nói về việc điều chỉnh âm giọng bằng cách dùng kim châm. Thế nhưng vẫn chưa thử qua, thật sự không dám đảm bảo bản thân sẽ làm được.
_ Chưa thử qua nghĩa là có thể thử, với tài nghệ của ngươi ta tin ngươi có thể giúp ta.
_ Thưa vương gia, việc này thật sự không dễ dàng, hơn nữa sẽ có thể để lại di chứng.
_ Ngươi có phải muốn đích thân hoàng thượng ban lệnh?
_ Thần không dám, thần sẽ lập tức quay về chuẩn bị.
_ Được, mau chóng chuẩn bị.
Kim Chung Vân rời khỏi hoàng cung với một vẻ mặt hoang mang. Hắn thật sự không hiểu Lý Đông Hải đang muốn làm gì? Việc thay đổi âm giọng này thật sự rất nguy hiểm, nếu không thành công nguy cơ mất đi giọng nói là rất cao. Còn nếu thành công thì di chứng để lại đó chính là những cơn đau nhói tại những nơi châm kim vào, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi không thành công.
Lý Đông Hải hiện tại vẫn ngồi im tại nơi vừa rồi. Hắn không biết việc này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ tình nguyện thử.
" Lý Ân Hách, ngươi có thể chờ ta như đã chờ đợi Triệu Khuê Hiền không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro