CHƯƠNG 7
EunHyuk thẩn thờ ngồi trên giường hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi của kyuHyun. Cậu lúc đó vốn dĩ đang mãi mê ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ của buổi hoàng hôn trên biển kia, lại đột ngột bị hắn kéo vào một nụ hôn đầy sự miễn cưỡng. Cảm xúc trong cậu lúc đó thật sự phi thường khó chịu, lần thứ hai cùng hắn chạm môi cũng chính là lần thứ hai cảm nhận rỏ ràng sự xa lạ không một điểm thân thuộc. EunHyuk càng lúc càng mơ hồ, lại cũng càng lúc càng khao khát thoát ra khỏi sự nghi hoặc này của bản thân. Sự nghi hoặc rằng Jo KyuHyun chẳng phải là người mà mình đã cố gắng kiếm tìm bao nhiêu năm qua.
" Lúc đó tuy không nhìn thấy gì, nhưng cảm xúc bên Người thật tuyệt vời biết mấy."
Thả hồn vào dòng hồi ức của tiền kiếp, trong lòng thoáng chốc nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc này tiếng gõ cửa lại chợt vang lên, EunHyuk bước xuống giường rồi chậm rãi bước ra cửa. Cậu thầm hy vọng rằng người đứng ngoài kia không phải là Jo KyuHyun.
_ Có chuyện gì vậy?
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, người gõ cửa chỉ là nhân viên của ReSort mà thôi.
_ Cậu Lee, Jo Tổng vừa bảo đầu bếp chuẩn bị cho cậu một ít thức ăn cùng nước ép hoa quả.
_ Được, anh cứ đặt trên bàn là được rồi.
_ Chúc cậu ngon miệng.
" Em ấy quan tâm mình như vậy, thế nhưng mình lại chẳng thể cảm nhạn được một chút nào ấm áp. Tại sao vậy?"
***
Lee DongHae đi từ nhà vệ sinh ra, bước chân đã có chút siêu vẹo, anh vốn dĩ từ trước đến nay không giỏi việc uống rượu. Thế nhưng vì bản hợp đồng lần này, anh đã phải tống không ít cái thứ chất cồn khó chịu ấy vào người. Lúc nãy dù vừa nôn ra không ít, thế nhưng đâu óc vẫn loạn đi vài phần.
_ Lee Tổng , xem ra anh đã không thể uống nổi nữa rồi. Nhưng mà rượu đã lỡ rót ra vậy thì chúng ta cạn một ly nữa xem như việc hợp tác giữa đôi bên đã hoàn thành thuận lợi.
_ Được, Jo Tổng cảm ơn anh một lần nữa.
DongHae nhanh chóng uống cạn ly rượu cuối cùng này mà vô tình không để ý đến nụ cười thỏa mãn của vị Jo Tổng kia. Sau ly rượu này anh chính là đã trực tiếp lọt chân vào chiếc bẫy mà Jo KyuHyun đã giăng sẵn. Dù đã sớm nghi ngờ thì đã sao? Cuối cùng chính là vẫn không thể tránh khỏi những gì mà định mệnh đã sắp đặt. Anh có muốn trốn chạy hay là quên lãng đi cũng đều không thể thoát khỏi.
_ Lee Tổng anh có ổn không? Lúc nãy Jo Tổng thật là ép người quá đáng mà. Bắt chúng ta uống bao nhiêu là rượu như vậy.
_ Tôi không sao, cậu đừng ăn nói lung tung. Nếu để đến tai Jo Tổng những lời này thì sẽ bất lợi cho Lee Thị của chúng ta.
_ Vâng, Lee tổng để tôi dìu anh về phòng.
_ Không cần đâu, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi có thể tự mình đi được.
_ Vậy... anh cẩn thận một chút. Sáng mai tôi sẽ lên phòng gọi anh dậy.
_ Được.
Lee DongHae từng bước nặng nhọc trở về phòng của mình, cảm giác choáng váng ban đầu chẳng hiểu sao lại đang được thay thể bằng một cổ nóng ran chạy đều khắp thân thể. Hai mắt anh dần dần trở nên đỏ ngầu, trong cơ thể dường như đang có một con thú dữ đang không ngừng muốn thoát ra ngoài mà vùng vẫy.
" Tại sao đột nhiên lại phát sinh phản ứng như vậy?"
Con số phòng 0098 mờ ảo hiện ra trước mắt. Anh vội vã tra thẻ mở của phòng, hiện tại phía dưới đã cương cứng đến mức trướng đau nếu không nhanh chóng tự mình giải quyết thì có lẽ bản thân sẽ làm ra loại chuyện không tốt. Thế nhưng khi vừa đóng cửa phòng lại, anh liền sững người khi phát hiện trong căn phòng của mình lại có sự hiện diện của một người khác. Lee DongHae với chút ý thức còn xót lại anh có thể nhận ra người đó chính là Lee EunHyuk. Hình ảnh người con trai nằm trên giường không ngừng thở dốc với đôi tay đang sờ loạn khắp cơ thể của bản thân đập vào mắt DongHae không xót một chi tiết nào. Anh rất muốn quay đầu mà rời khỏi ngay lập tức, thế nhưng con thú trong người lại đang gào thét mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó như không cho phép anh thực hiện cái suy nghĩ rời khỏi đây. Ham muốn tình dục đột ngột dâng lên gấp bội khiến anh vô cùng khó chịu. Đôi mắt anh xoáy sâu vào người cậu, sau đó lê từng bước chân nặng nề bước về phía chiếc giường ấy. Đến khi cơ thể đó ngày một rõ ràng hơn trước mắt, đến khi thanh âm ma mị ấy từng chút một mà rót vào tai. DongHae đã không kiềm chế được nữa mà lập tức đưa tay chạm vào gương mặt say tình ấy, để rồi choàng tỉnh trong phút chốc vì thân nhiệt nóng hỏi phát ra từ người cậu.
Còn EunHyuk lúc này đây cũng đang vô cùng khó chịu vì những xúc cảm đột nhiên bộc phát, đến khi bị bàn tay của ai đó chạm vào người cậu liền khẽ rùng mình. Rồi khi bàn tay ấy rời khỏi trong cậu lại xuất hiện một tia hụt hẫng trống trãi. EunHyuk dùng đôi mắt ngấn nước đong đầy dục vọng mà nhìn người đang đứng ngẩng ngơ bên cạnh giường, sau đó lại nhanh chóng nắm lấy bàn tay của người ấy đặt lên ngực mình. Cậu không biết bản thân mình đang làm gì cả, thế như lại có thể cảm nhận rỏ ràng sự dễ chịu khi người đó chạm vào cơ thể mình. Lee EunHyuk khao khát nhiều hơn nữa những sự đụng chạm. Cậu chủ động nhướng người lên choàng hai tay qua cổ ép người nọ cuối xuống, đôi môi mấp máy phả ra hơi thở nóng rực bên tai của anh.
_ Làm ơn...làm ơn..
Lee DongHae vì những cử chỉ này của người nằm bên dưới mà đã chính thức mất đi toàn bộ ý thức tỉnh táo còn xót lại. Anh mạnh bạo hôn xuống đôi môi hé mở mời gọi kia, thanh âm của một nụ hôn tràn đầy nóng bỏng liền liên tiếp phát ra. Môi lưỡi triền miên không dứt, đến khi hơi thở trở nên khó khăn mới chịu dứt nhau ra. Sợi chỉ bạc liên kết lấp lóe dưới ánh đèn ngủ mập mờ càng làm cho dục vọng của cả hai bộc phát dữ dội hơn cả. Cậu đưa tay tháo nhanh những chiếc cúc áo và cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người anh. Sau đó đôi tay tìm lấy tấm lưng vững trải mà bấu víu cảm nhận từng đợt khoái cảm khi anh mút lấy một bên nhũ hoa qua lớp áo thun mỏng tanh trên người mình.
_ Vương gia...haa..
Khuôn miệng khẽ thốt ra danh xưng quen thuộc khiến cho người bên trên trong một khắc điên loạn mà xé toạt chiếc áo mỏng manh kia để cho thân thể trắng nõn mềm mại hiện ra. Anh vùi đầu vào hõm vai của cậu ra sức mút mác tạo ra vô số vệt đỏ chạy dài từ vai đến khuôn ngực phập phồng.
_ Aaa...ưm...vương gia...ta rất nhớ...haa..rất nhớ người...
Trong mơ hồ từng tiếng gọi " Vương gia" cứ liên tục được phát ra, và cũng không biết từ lúc nào gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, mà đó là nước mắt của những khoát cảm đang dâng trào hay là nước mắt vì cảm giác thân quen đang ùa về ào ạt trong cậu. Lee EunHyuk trong men tình cháy bổng lại chắc chắn khẳng định rằng người đang cùng với cậu triền miên này chính là người đã cùng cậu hẹn ước từ kiếp trước, là vị vương gia mà cậu đã nhất mực yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro