Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

_ Hy Triệt thúc người cảm thấy trong người như thế nào?

Lý Ân Hách mò mẫn đặt chén thuốc lên bàn sau đó lại từ bước bước đến bên giường đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kim Hy Triệt đang nằm trên giường. Hắn đã đỗ bệnh gần ba tháng, mỗi ngày đều dùng rất nhiều loại thuốc do đại phu kê đơn thế nhưng vẫn không hề thuyên giảm.

_ Ta không sao, ngươi đừng quá lo lắng.

_ Ân Hách chỉ còn duy nhất mỗi Hy Triệt thúc là người thân, người bệnh nặng như vậy làm sao con có thể không lo lắng đây?

Kim Hy Triệt cổ họng đau rát vì những trận ho khan không hồi dứt, nhưng vẫn cố gắng phát ra thanh âm dễ nghe nhất để người ngồi bên cạnh có thể bớt đi lo lắng. Bệng tình của hắn, chính hắn là người biết rõ nhất, hiện tại đã không thể nào chữa khỏi được nữa. Nhưng sở dĩ mỗi ngày đều bắt ép bản thân phải uống thật nhiều loại thuốc chính là vì hắn muốn kéo dài sự sống thêm một chút nữa, cho đến khi kẻ nọ quay về. Vì chỉ khi Triệu Khuê Hiền quay trở về thay thế hắn bên cạnh chăm sóc cho Ân Hách. Thì Kim Hy Triệt mới có thể an tâm thanh thản mà nhắm mắt rời đi, như vậy cũng có thể không phụ kỳ vọng của Lưu Xuyên.

_ Ta cảm thấy bản thân mình thật quá vô dụng. Đã hứa với mẫu thân ngươi phải chăm sóc cho ngươi thật tốt. Vậy mà ta không những để cho ngươi bị kẻ khác tổn hại đến mức mù lòa, mà hiện tại lại còn để ngươi phải chăm sóc lo lắng cho ta.

_ Ân Hách hiện tại chính là đang đền đáp công ơn nuôi dưỡng của người. Hơn nữa con cũng đã quen với việc không nhìn thấy, con cũng có thể tự mình chăm sóc bản thân.

_ Đứa trẻ ngốc này, ta thật sự chẳng thể an tâm để lại ngươi một mình. Cái tên Triệu Khuê Hiền kia đến khi nào mới chịu quay về đây?

_ Hắn...hắn đã sắp quay về rồi. Có lẽ lúc này đang chuẩn bị lên đường.

_ Như vậy thật tốt, ta đã có thể an tâm rồi.

Cơn ho lại đột ngột kéo đến trong lúc hắn hân hoan, khiến cổ họng lại thêm bội phần đau đớn. Kim Hy Triệt vội vàng đưa chiếc khăn tay lên che miệng lạo, để rồi sau khi cơn ho khan qua đi mảnh vải trên tay lại in hằng lên một tầng huyết sắc nổi bậc.

_ Hy Triệt thúc, người có sao không? Bệnh của người sao càng lúc lại càng trở nặng như vậy?

Lý Ân Hách đương nhiên không thể nhìn thấy Kim Hy Triệt thổ huyết. Thế nhưng vì mỗi ngày đều đến thăm hắn cho nên y có thể nhận ra những cơn ho kia cứ ngày một nhiều hơn. Trong lòng y lúc này chính là đang xuất hiện một nỗi sợ hãi, y sợ rằng Kim Hy Triệt sẽ đột ngột rời bỏ y giống như mẫu thân Lưu Xuyên đã từng.

_ Ta không sao chỉ cảm thấy hơi mệt một chút, muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng về phòng đi, cẩn thận một chút có biết không?

_ Người thật sự không sao chứ?

_ Thật sự không sao.

***

Lúc này ở biên ải, Triệu Khuê Hiền sau một đêm ăn mừng chiến thắng cùng các binh sĩ hiện tại đã yên vị trên yên ngựa đều binh quay trở về kinh thành. Hắn hiện tại chính là mang trong lòng niềm vui mừng háo hức tột cùng vì sau hơn một năm xông pha nơi chiến trận cuối cùng cũng có thể trở về. Cuối cùng cũng có thể gặp lại kẻ mà đã luôn xuất hiện trong từng giấc mộng của hắn, đã xuất hiện trong từng thời khắc mà hắn phải đối mặt với sinh tử cận kề vựt dậy ý chí của hắn.

"Lý Ân Hách ngươi hãy chờ ta thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Sau đó chúng ta đã có thể bên nhau trọn đời, trọn kiếp."

_ Tướng quân phía trước là đất trống, có thể ngừng lại nghỉ ngơi.

_ Được, thông báo với mọi người nghĩ chân tại đây một đêm. Sáng mai sẽ khởi hành sớm, mau chóng trở về kinh thành đoàn tựu với gia đình.

Mọi người có lẽ đều đã thấm mệt sau một cuộc chiến dai dẳng, sau đó lại phải lập tức lên đường trở về. Cho nên dường như đều đã ngủ say. Triệu Khuê Hiền cũng tương tự như vậy, bao tháng ngày bôn ba nơi sa trường, hắn hoàn toàn không tài nào có được một giấc ngủ bình yên. Nay ngoại ban đã được tiêu diệt, hắn cũng đã phần nào có thể thả lỏng cảnh giác của bản thân. Thế nhưng Triệu Khuê Hiền hắn lại chẳng thể nào ngờ được rằng, lần thả lỏng cảnh giác duy nhất này chính là khiến cho hắn chẳng thể gặp lại người mà hắn vẫn luôn nhớ nhung kia.

Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, hắn bước từng bước nhẹ nhàng đến nơi mà Triệu Khuê Hiền đang yên giấc. Kẻ nọ rút từ trong ống tay áo ra một đoản đao sắc bén, hai mắt hắn đồng thời đanh lại cả người cũng toát lên hàn khí khi đã đứng trước mặt Triệu Khuê Hiền.

_ Triệu Khuê Hiền, ta bắt ngươi một mạng đền một mạng.

***

_ Khởi bẩm hoàng thượng có một tướng sĩ trở về từ biên ải muốn cầu khiến.

_ Mau cho hắn vào.

Kẻ tướng sĩ bước vào chánh điện lập tức hành lễ với bậc đế vương đang ngồi trên ngai vàng. Trên gương mặt lại không thể giấu nổi vẻ mệt mỏi cùng một nét bi thương.

_ Ngươi tại sao lại một mình trở về gấp gáp như vậy? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?

_ Khởi bẩm hoàng thượng, Triệu tướng quân...Triệu tướng quân...

_ Triệu Khuê Hiền như thế nào, mau nói.

Lý Đông Hải nhìn thấy nét mặt cùng với sự lắp bắp mãi không thành lời, liền xuất hiện một dự cảm không lành, mà dự cảm này lại chính là liên quan đến Triệu Khuê Hiền.

_ Triệu tướng quân trong lúc không phòng bị đã bị con trai của kẻ địch trà trộm vào quân ngũ ra tay khống chế. Hắn ta đưa Triệu tướng quân đến bên một vách núi cao sau đó...sau đó kéo theo người cùng nhảy xuồng vực thẳm. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy xác.

Lý Đông Hải không giấu nỗi bàng hoàng khi nghe tin dữ vừa truyền đến. Hắn không thể ngờ đến sẽ diễn ra kết cục này. Nếu Triệu Khuê Hiền thật sự không còn sống sót, vậy thì Lý Ân Hách phải làm sao đây? Hắn là kẻ biết rõ nhất y đã mong chờ ngày mà Triệu Khuê Hiền quay về nhiều như thề nào? Ba hôm trước cũng đã chính miệng mình nói với y Triệu Khuê Hiền sắp quay về, cũng đã chính mắt nhìn thấy y vui vẻ ra sao? Vậy hiện tại nếu hắn nói với y rằng người mà y trông mong từng ngày kia đã bị kẻ khác giết hại, không tìm thấy xác. Năm đó việc hai mắt không nhìn thấy khó khăn lắm y mới có thể tiếp nhận, nhưng còn việc này chắc hẳn rằng Lý Ân Hách mãi mãi cũng không muốn tiếp nhận nó. Không được hắn không muốn nhìn thấy nét đau khổ in hằng trên gương mặt y. Nhất định không được.

_ Chưa tìm thấy xác, cũng cò nghĩa chưa thể chắc chắn Triệu tướng quân đã chết. Dù bất cứ giá nào cũng phải tìm ra hắn cho bằng được.

" Triệu Khuê Hiền ngươi nhất định không được chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro