Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

_ EunHyuk chúng ta đến nơi rồi.

KyuHyun lên tiếng đánh thức người ngồi bên cạnh, khuôn mặt từ lúc nào đã trở lại nét ôn nhu. 

_ A...tới rồi sao? Anh ngủ quên mất.

_ Anh dường như không có hứng thú với chuyến đi lần này phải không?

Hắn bất giác kề sát mặt mình lại gần mặt cậu, khoảng cách gần đến mức chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau.

_ KyuHyun không phải vậy đâu, tối qua anh đã thức khuya làm luận văn nên có hơi mệt một chút.

Cậu bối rối vừa dùng tay đặt trước ngực hắn ngăn chặn khoảng cách ngày một gần hơn, vừa nhẹ giọng giải thích với hắn.

_ Như vậy sao? Vậy mà em cứ tưởng rằng anh không thích đi cùng với em. Xem ra là em suy nghĩ nhiều rồi.

Hắn mỉm cười rồi thu người trở về ghế lái, hài lòng với vẻ lúng túng của cậu. Mà EunHyuk lúc này mới dám thở nhẹ một cái đủ để người kia không nhận ra. Sự tiếp xúc thân mật vừa rồi, khiến tâm tình của cậu trở nên vô cùng phức tạp. Lần này quyết định đến đây cùng hắn có phải đã sai rồi hay không? Tại sao một chút yêu thương đối với hắn cậu cũng không cảm nhận được? Kiếp trước rõ ràng cùng con người này dây dưa sâu đậm như vậy, kiếp này lại mang theo hồi ức yêu thương kia mà cùng hắn nối tiếp lương duyên. Thế nhưng lại chẳng thể nào tiếp nhận những âu yếm kia từ hắn.

***

_ Trợ lý Hwang cậu ra ngoài mua giúp tôi một chiếc máy ảnh dòng LEICA, sau đó cứ trực tiếp đến nơi hẹn. Tôi sẽ tự mình đến đó.

_ Vâng.

Kết thúc cuộc gọi, anh lại tiếp tục hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ lớnĐối với cảnh đẹp trước mắt này, anh chính là không thể khống chế nổi cảm xúc muốn lưu lại nó trên những thước ảnh của mình. Ngày mai lại phải lên chuyến bay sớm, vì vậy chỉ có thể chụp lại vào tối hôm nay. Mà cảnh biển về đêm có thể nói chính là một mỹ cảnh mà DongHae không muốn bỏ lỡ. 

" Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc, nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp.

   Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa chỉ vì không muốn chia xa.

   Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc, lưu giữ ngàn năm chờ đợi.

   Nếu như có thể gặp lại, có lẽ anh vẫn sẽ nhớ em..."

_ Tớ nghe đây.

_ Cậu sao rồi vẫn ổn chứ?

_ Vẫn ổn, cũng sắp giải quyết xong mọi chuyện rồi. Có lẽ sẽ sớm quay về Thụy Sĩ.

_ Tớ chỉ vừa mới đặt chân xuống Seoul cậu đã vội trở về rồi sao?

_ Sang đây làm gì?

_ Lee DongHae, tớ nhớ cậu đến phát điên rồi.

DongHae bật cười vì câu nói của người ở đầu dây bên kia. Nếu là một người khác chắc chắn đã bị câu nói này làm cho cảm động, nhưng mà đối với anh thì chắc chắn là không rồi.

_ Kim YeSung, cậu là nhớ tớ hay là nhớ em trai của cậu đây?

_ Cậu nghi ngờ tấm lòng của tớ như vậy sao? Thật là uổng công tớ bay sang đây.

_ Cậu bớt diễn đi, có tin tớ cho RyeoWook biết bí mật của cậu không?

_ Cậu dám.

_ Đương...

Chưa kịp dứt câu, thì hai thân ảnh xuất hiện phía ngoài khung cửa số kia khiến DongHae bất giác im bật. Hai thân ảnh đó một chính là Jo KyuHyun giám đốc của HanKim, người còn lại chính là người thiếu niên mang tên Lee EunHyuk con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn HanKim. Mặc dù DongHae  không thể điều tra ra Jo KyuHyun đối với gia đình của chủ tịch HanKyung có mối quan hệ như thế nào, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt anh cũng đã phần nào hiểu ra. Hai người bọn họ chính là đang trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn dưới những giây phút cuối của một chiều hoàng hôn đẹp đẽ. 

Mà hiện tại lòng ngực trái của anh lại bất giác đau nhói mãnh liệt nữa rồi. Hơi thở từ lúc nào cũng trở nên khó nhọc, mồ hôi vì cơn đau ấy cũng đang không ngừng tuôn ra trên vầng trán. 

_ Donghae, cậu sao vậy?

YeSung nghe trong điện thoại phát ra những hơi thở gấp gáp của người kia liền lên tiếng hỏi. 

_ Có lẽ phải nhờ cậu khám  cho tớ một chuyến, dường như tớ bị bệnh nan y rồi.

_ Biểu hiện như thế nào?

_ Không sao rồi, hiện tại tớ còn phải đi bàn hợp đồng. Đợi khi tớ quay về Seoul rồi nói tiếp.

DongHae cúp máy, sau đó đưa tay đóng lại khung cửa sổ rồi kéo vội tấm rèm che. Giờ phút này trong đầu anh chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ " Chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không đau đớn nữa."

***

_ Lee Tổng anh đến rồi.

KyuHyun vừa nhìn thấy bóng dáng DongHae cùng trợ lý xuất hiện liền từ ghế đứng dậy mà đưa sẵn một tay ra để chuẩn bị bắt tay của người vừa đến.

_ Thật ngại quá, đường đường đến đây làm khách mà lại bắt Jo Tổng phải chờ đợi như vậy.

_ Lee Tổng anh không cần phải tự trách, tôi cũng chỉ vừa mới đến nơi mà thôi.

Cả hai sau cái bắt tay hữu nghị kia liền ngồi dãy ghế salon với họa tiếc bắt mắt, nơi bàn bạc hợp đồng chính là một phòng VIP tại khu vực Bar của khu ReSort. Tuy trên gương mặt của hai vị tổng tài lúc này đây luôn giữ một nụ cười niềm nở trên môi, thế nhưng từ sâu bên trong chính là đang âm thầm đánh giá đối phương vào lần gặp mặt đầu tiên này. 

Nếu nói về kinh nghiệm trên thương trường thì có lẽ Lee DongHae so với Jo KyuHyun sẽ lép vế hơn một chút. Thế nhưng khi nhìn vào DongHae, hắn liền nhìn thấy được khí chất lãnh đạo của con người này hoàn tooàn không giống với những gì mà hắn đã điều tra được. Hay nói đúng hơn vị Lee Tổng trước mắt này chính là đang che giấu khả năng chiến đấu trên thương trường của bản thân. Còn DongHae tuy đây chỉ là lần đầu tiếp xúc với Jo KyuHyun, nhưng anh lại chắc chắn rằng con người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mà bên trong hắn sự tham vọng đang không nhừng sục sôi chỉ chờ đôi thời cơ thích hợp sẽ lập tức bùng nổ.

_ Vậy chúng ta hãy vào vấn đề chính, hợp đồng lần này tôi mong Hankim có thể tin tưởng vào uy tín của Lee Thị bao nhiêu năm nay mà xem xét kỹ lưỡng. Đừng vì những tin đồn vô căn cứ mà bỏ lỡ cơ hội hợp tác lần này.

_ Lee Tổng anh quá lời rồi, mặc dù tôi biết gần đây có không ít tin tức xấu về  Lee Thị. Thế nhưng với mối giao hảo cảu hai tập đoàn bao lâu nay, tôi chắn chắc sẽ không bị lay động.

_ Cảm ơn Jo Tổng đã chọn lựa tin tưởng công ty của chúng tôi. 

_ Lee Tổng, hợp tác vui vẻ.

_ Hợp tác vui vẻ.

DongHae cầm lên ly rượu đặt trên bàn hướng đến chạm nhẹ vào ly rượu đã đưa đến trước mặt, rồi một hơi uống cạn. Cuộc hợp tác giữa đôi bên cứ như vậy mà thành công. Thế nhưng trong lòng anh vẫn còn một nghi vấn chưa thể lý giải, vị Jo Tổng này thực sự chỉ muốn mời anh đến nơi này để nghỉ ngơi thôi sao? Không phải vì một lý do gì khác thật sao?

Còn Jo KyuHyun lúc này đôi môi lại khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa vời nhưng lại là biểu hiện của tâm trạng vui vẻ tột cùng. Bởi vì con mồi của hắn đã sập bẫy rồi, một cái bẫy với dư vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro