CHƯƠNG 6
_ Khởi bẩm hoàng thượng, Triệu tướng quân đã giành toàn thắng, dẹp tan mối nguy hiểm nơi biên ải bao lâu nay.
Lý Đông Hải khẽ chao mày gấp lại quyển tấu chương đang xem dở. Đáng lẽ ra kẻ làm hoàng đế như hắn phải thật vui mừng khi giặc ngoại ban đã được dẹp loạn. Ấy vậy mà trong lòng hắn thực tại lại chẳng xuất hiện nửa điểm vui mừng. Tại vì sao lại như vậy? Chính là bởi vì Triệu Khuê Hiền thắng trận sẽ mau chóng quay về kinh thành. Đến lúc đó...đến lúc đó hắn làm sao còn cơ hội bên cạnh kẻ kia được nữa. Hắn biết bản thân có bao nhiêu ích kỉ cùng vô trách nhiệm, thế nhưng cũng chính là không thể nào trách khỏi một cỗ đau lòng hiện hữu.
_ Vậy Triệu tướng quân dự định lúc nào sẽ quay về kinh thành?
_ Bẩm hoàng thượng, trong thư có nói hai ngày nữa Triệu tướng quân sẽ dẫn binh quay về.
_ Nhanh như vậy sao?
***
_ Ân Hách, ta có một tin vui muốn nói cho ngươi biết.
_ Là tin gì vậy?
_ Nhưng trước tiên ta muốn kể cho ngươi nghe một chuyện. Lý Ân Hách ngươi có muốn nghe ta kể về người trong lòng của ta không?
_ Nếu ngươi muốn kể, ta sẽ nguyện ý nghe.
Lý Đông Hải chăm chú nhìn y rồi khẽ khàng đau lòng. Hắn kể từ lúc xuất hiện đột ngột trước mặt y đến nay, cũng chẳng biết đã chịu đựng bao nhiêu nỗi đau lòng vì hắn luôn nhìn rõ tâm tư của y đều đặt trên người Triệu Khuê Hiền. Hắn mỗi một ngày đều cố gắng xử lý thật nhanh việc triều chính mà đến đây để gặp y. Dù cho cuộc trò chuyện giữa hắn và y luôn quẩn quanh cái tên Triệu Khuê Hiền kia, thế nhưng chỉ cần được nghe thấy thanh âm của y hắn cũng đã vô cùng mãn nguyện. Triệu Khuê Hiền đã rời kinh thành hơn một năm. Lý Đông Hải đã ở bên Lý Ân Hách hơn một năm. Thế nhưng thời gian hơn một năm này hình bóng của Triệu Khuê Hiền trong lòng y lại chẳng mai một đi. Còn hắn trong lòng y thực chất cũng chẳng hề chiếm một vị trí nào quan trọng.
_ Năm ta mười bốn tuổi, mẫu thân đột ngột qua đời. Ta lúc đó không thể nào tiếp nhận được sự thật kia nên đã khóc rất nhiều rất nhiều.
_ Mẫu thân của ta cũng vậy, cũng rời bỏ ta rất sớm.
_ Sau đó một đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện an ủi ta, đưa ta từ tuyệt vọng trở nên kiên cường mà chấp nhận sự thật. Thế nhưng khi đứa trẻ đó rời đi ta chỉ kịp hỏi tên của y.
_ Ta sau lần sơ ngộ đó trong lòng vẫn luôn mong muốn có thể gặp lại y. Nhưng biển người mênh mong như vậy, muốn tìm y thật sự rất khó.
_ Vậy ngươi có bỏ cuộc không?
_ Ta không bỏ cuộc, sau hai năm vất vả cũng đã tìm được nơi ở của y. Thế nhưng lại không thể nào bước vào nơi đó để gặp y.
_ Tại sao lại không thể vào?
_ Vì tuổi ta lúc đó còn nhỏ cho nên không thể vào.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của y bất giác khiến khẽ hắn bật cười. Làm sao có thể nói rõ với y rằng vì lúc đó hắn chỉ mới mười sáu tuổi cho nên không thể bước chân vào chốn thanh lâu.
_ Ta lại tiếp tục chờ đợi đến lúc thật sự trưởng thành. Thế nhưng đến khi gặp được y rồi, thì mọi sự chờ đợi của ta đều trở nên vô dụng.
_ Tại sao?
_ Y hoàn toàn không nhận ra ta.
_ Không nhận ra ngươi sao?
_ Đúng vậy, chính là không hề nhận ra.
Lần đó sau bốn năm tìm kiếm cùng chờ đợi, hắn cuối cùng cũng có thể bước chân vào Diệp Hồng Lâu. Lý Đông Hải nhớ rất rõ cảm giác tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy thân ảnh của người trong lòng đang từng bước hướng đến phía mình. Thế nhưng y lại chỉ khẽ nhìn qua hắn một lúc rồi cứ thế bước ngang qua người hắn chẳng một lần quay đầu nhìn lại. Lúc đó Lý Đông Hải hắn có bao nhiêu hụt hẫng cùng tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng dần khuất kia của y. Tim của hắn đã thôi đập loạn mà thay vào đó chính là cảm giác âm ỉ nhói đau. Hắn chờ đợi lâu như vậy, đến cuối cùng chỉ nhận được về một ánh mắt hờ hững xa lạ của người kia.
_ Vậy sau đó, ngươi từ bỏ sao?
" Ta cũng mong bản thân có thể từ bỏ, chứ không phải là lừa dối để ở cạnh ngươi như hiện tại."
_ Mỗi ngày ta đều đến chỗ của y, với hy vọng một ngày nào đó y có thể nhận ra ta. Thế nhưng trải qua thêm thời gian ba năm vẫn chỉ có mỗi một mình ta âm thầm lặng lẽ nhớ thương y. Còn y đã cùng với một kẻ khác động tâm. Ngươi thấy ta có ngu ngốc không?
_ Tại sao ngươi không nói cho kẻ đó biết. Có lẽ nếu ngươi chịu nói ra thay vì âm thầm chờ đợi trong vô vọng, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
_ Ngày ta quyết định nói rõ với y cũng chính là ngày ta nhìn thấy y hướng kẻ khác mỉm cười khuynh thành. Lúc đó ta biết y đã động tâm rồi, lúc đó ta đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Hắn vốn dĩ vào trước ngày kế vị đã quyết định thổ lộ với y. Thế nhưng vào đêm đó lại nhìn thấy y từ lầu cao hướng xuống đại sảnh mỉm cười cùng kẻ nọ, sau đó lại cùng kẻ nọ truyện trò vui vẻ nơi hoa viên. Hắn đã biết bản thân đã chẳng còn một cơ hội nào nữa.
_ Ngươi cùng kẻ nọ có duyên không phận.
Lý Ân Hách không nhìn thấy, kẻ trước mặt lệ đã tuôn đầy mặt lại cắn chặt răng ngăn mình phát ra thanh âm nức nở. Lý Ân Hách không nghe thấy từ sâu tận tâm khảm của kẻ trước mặt đang gào thét không ngừng một câu " Lý Ân Hách người trong lòng ta chính là ngươi, là ngươi." Câu chuyện mà hắn kể vẫn không thể nào khiến y nhớ lại ký ức năm xưa. Có lẽ đúng như y nói hắn cùng y chính là có duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng có phận bên nhau. Thật sự đau đến tê tâm liệt phế.
_ Lý Ân Hách sau này ta sẽ không đến đây nữa. Chuyện vui mà ta muốn nói đó chính là hai ngày sau Triệu Khuê Hiền sẽ trở về kinh thành. Ta đã không còn lý do để đến đây nữa.
_ Ngươi nói thật sao? Hắn sắp quay về thật sao?
Lý Ân Hách bất giác mỉm cười thật vui vẻ, khiến cho kẻ đối diện đã bao lần hồn mê ý loạn vì nụ cười đó hiện tại lại có biết bao đau lòng. Nụ cười thật tâm này của y chính là chỉ dành cho duy nhất Triệu Khuê Hiền.
_ Từ lúc quen biết ngươi đến giờ, nụ cười này của ngươi chỉ nở rộ mỗi khi nhắc đến tên hắn.
_ Từ lúc quen biết ngươi đến giờ, ngươi vẫn không chịu cho ta biết tên của ngươi. Đợi khi Khuê Hiền quay về ta sẽ trực tiếp hỏi hắn.
_ Không cần thiết, đã đến lúc ta rời đi rồi. Lý Ân Hách tạm biệt ngươi, cầu ngươi bình an hạnh phúc.
_ Ngươi thật sự không quay lại nữa sao?
_ Sẽ không quay lại.
Vừa dứt lời Lý Đông Hải không đợi kẻ nọ lên tiếng đã lập tức quay đi. Hắn biết đã đến lúc bản thân phải quay về vị trí của trước kia. Vị trí của một quân vương có trong tay tất cả mọi thứ thế nhưng lại chẳng bao giờ có được trái tim của kẻ mà mình yêu thương. Cả một quãng đời của y hắn chính là chỉ có thể mượn một đoạn đường ngắn như vậy.
Hỏi hắn có toại nguyện không? Câu trả lời chính là " Không". Thế nhưng nếu hỏi hắn có hối hận không? Hắn nhất định sẽ trả lời rằng " Tuyệt không hối hận".
Nhất kiến chung tình là gì? Chính là khiến một kẻ đường đường là quân vương cao cao tại thượng trong một khoảnh khắc sơ ngộ ngắn ngủi năm đó, đã một mực chờ đợi kẻ nọ vỏn vẹn bảy năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro