
CHƯƠNG 5
_ Anh đang làm gì vậy?
_ A.. kyuHyun...
KyuHyun bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sau khiến cậu giật mình mà làm rơi chiếc ly đang cầm trên tay xuống nền đết vỡ tan. EunHyuk vội vã cuối xuống nhặt những mãnh vỡ đó, nhưng thật chất cậu chính là đang muốn lãng tránh cái ôm của KyuHyun vừa rồi.
_ Cẩn thật một chút.
Hắn lúc này cũng ngồi xuống cùng cậu, vờ đưa tay nhặt lấy một mãnh thủy tinh lớn rồi lại như cố ý không cẩn thận để cho mãnh thủy tinh ấy khứa vào tay bật máu.
_ Sao em lại không cẩn thật như vậy?
EunHyuk nhìn thấy những giọt máy nhỏ xuống nền gạch trắng liền đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn đưa vội đến vòi nước.
_ Được anh lo lắng như vậy, có bị thương một chút cũng không sao mà.
Hắn siếc lấy bàn tay của cậu mà nở một nụ cười thật vui vẻ. Cậu muốn bao nhiêu ôn nhu, hắn sẽ cho cậu bấy nhiêu ôn nhu. Kế hoạch của hắn chỉ có cậu mới có thể khiến nó trở nên hoàn chỉnh. Vì vậy dù cho bản thân có bao nhiêu ghét bỏ cùng kinh tởm hắn đều có thể nuốt xuống mà giả vờ yêu thương cậu.
_ KyuHyun, khi ở nhà chúng ta cứ như bình thường có được không? Anh sợ Umma phát hiện ra..lúc đó..
_ Anh không muốn Người biết về mối quan hệ hiện tại của chúng ta sao?
Nét mặt của hắn bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt xoáy thẳng vào người trước mặt chờ đợi câu trả lời.
_ Anh nghĩ rằng vẫn chưa đến lúc. Đợi một vài năm nữa, khi anh và em đều đã đủ chính chắc trong cả công việc lẫn tình cảm, đến lúc đó nói ra cũng không muộn.
_ Ừm em hiểu rồi.
KyuHyun dùng chất giọng trầm lạnh trả lời cậu, thể hiện rỏ ràng tâm trạng không mấy vui vẻ về điều mà cậu vừa nói.
_ Em không giận anh chứ?
_ Giận.
_ KyuHyun đừng như vậy mà.
_ Ngày mai em sẽ đến BuSan ký hợp đồng, anh đi cùng em có được không? Nếu như ở nhà anh sợ Umma nhìn thấy, vậy thì ra ngoài em có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với anh rồi có phải không?
_ Anh..
_ Đi cùng em nhé.
Đôi mắt thâm trầm phút chốc được thay thế bằng một ánh nhìn tràn đầy ấm áp cùng mong chờ. Khiến cho ý định từ chối của cậu không cách nào thoát ra khỏi miệng.
_ Được.
_ Cảm ơn anh.
Nhìn thấy vẻ vui mừng của hắn, Eunhyuk chẳng hiểu sao lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ cùng. Chẳng phải thứ tình cảm này là điều mà cậu hằng ao ước hay sao? Chẳng phải cậu nên cảm nhận hạnh phúc này một cách thật trọn vẹn hay sao? Vậy thì tại sao tận sâu trong tâm khảm lại không thôi nhói lên từng đợt khó chịu như thế? Khó chịu với những cử chỉ yêu thương âu yếm kia, khó chịu với cách bản thân giả vờ tiếp nhận nó.
***
_ RyeoWook, cử một người cùng tôi đến BuSan. Còn cậu hãy ở lại đây giúp tôi theo dõi tình hình của công ty.
_ Được, tôi biết rồi.
_ Lee Tổng, à không DongHae anh có chắc lần này có thể thuận lợi ký được hợp đồng không?
_ Có thể, tôi vừa biết được thông tin chi nhánh ở Thụy Sĩ của HanKim cũng đang lâm vào tình trạng tương tự với chúng ta.
_ Là cùng một người làm?
RyeoWook thốt ra nghi vấn trong đầu mình, liền nhận dược cái gật đầu của người nọ.
_ Chỉ có điều kẻ đó chỉ đánh vào chi nhánh ở Thụy Sĩ của HanKim, còn trụ sở chính ở Hàn lại không động tay đến.
_ Mục đích thật sự của kẻ này là gì kia chứ?
_ Đợi Lee Thị đi vào ổn định, chắc chắn phải lôi được kẻ đó ra ánh sáng.
Lee DongHae nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị những thông tin điều tra được về HanKim. Anh thật sự không hiểu sao trong lòng mình lại xuất hiện một loại cảm giác sắp lọt vào một chiếc bẫy đang giăng sẵn. Thế nhưng vì Lee Thị dù cho cái bẫy ấy có nguy hiểm đến mức nào anh cũng không thể chùn bước.
Bất chợt một tập tin mới được gửi đến, đó là thông tin về người đang tiếp quản HanKim mà DongHae vừa cho người điều tra. Anh nhanh chóng click chuột mở ra tập tin kia, hiện lên màn hình lúc này chính là hình ảnh Jo KyuHyun, người được HanKyung tin tưởng giao quyền điều hành tập đoàn HanKim. DongHae thoáng lộ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cái thứ cảm giác đau nhói kia lại ùa về.
_ DongHae, anh không sao chứ?
RyeoWook đứng bên cạnh trông thấy sắc mặt khó coi của anh liền lên tiếng hỏi. Có phải vì quá mệt mỏi với việc xử lý những khó khăn của công ty, mà vị Lee tổng này của cậu đã đỗ bệnh rồi không?
_ Tôi không sao. Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.
_ Được.
Khi cánh cửa phòng giám đốc được đóng lại cũng là lúc màn hình máy tính trên bàn làm việc chì còn lại một màu đen. Bởi vì DongHae đã đưa tay tắt vội nó từ lúc hình ảnh một người thiếu niên với cái tên Lee EunHyuk hiện hữu khi anh vừa click sang trang kế tiếp của tập tin ấy. Cơn đau vừa hạ xuống kia chính vì hình ảnh của cậu mà lại quặng thắt lên một lần nữa. Tại sao vậy, tại sao kể từ lúc đặt chân về Hàn, thì những cơn đau như thế này cứ liên tiếp xuất hiện như vậy kia chứ?
" Lee EunHyuk"
khẽ nhẩm lại cái tên của người thiếu niên ấy, anh lại không tránh khỏi một trân đau tức ở lòng ngực.
" Xem ra thật sự không ổn rồi."
***
Trưa hôm sau, Lee DongHae cùng vị thư ký mà RyeoWook lựa chọn lên đường bay đến BuSan. Khi đến được khu Resort kia cũng đã hơn năm giờ chiều, còn hơn một tiếng nữa cuộc gặp mặt mới bắt đầu. Sau khi nhận phòng, việc đầu tiên mà anh làm đó chính là bước đến mở rộng cánh cửa sổ trong phòng mình. Khung cảnh biển BuSan mở ra trước mắt, khiến tâm trạng căng thẳng những ngày qua trở nên tốt hơn rất nhiều. Tiếc là lần này không mang theo máy ảnh bên người, nếu không cảnh đẹp như vậy anh chắc chắn đã chụp lại được rất nhiều. Tiếc là lần này lại quên không mang theo máy ảnh bên người, nếu không với canh đẹp như vậy anh chắc chắn đã chụp lại được rất nhiều rồi. Anh khẽ nhắm mắt đón nhận từng cơn gió nhẹ mang hương vị của biển bay thoảng vào người. Chẳng hiểu sao trên má lại xuất hiện một dòng nước nóng hỏi, dường như đó là một dòng nước mắt.
***
_ Lee Tổng hiện đang ở phòng nào?
_ Là phòng số 0098 thưa giám đốc.
_ Cậu giúp tôi làm một chuyện.
...
Sau khi dặn dò lễ tân ở ReSort, KyuHyuk liền quay qua nhìn người con trai đang tự đầu thiếp đi bên cửa kính xe. Làn da trắng sứ, hàng mi cong vuốt cùng đôi môi mím chặt kia dưới cái màu đỏ rực rở của hoàng hôn ở BuSan thật sự vô cùng xinh đẹp. Nếu đối với một kẻ kháchiện tại chính là bị vẻ đẹp của người con trai này làm cho mê đắm tận tâm can. Thế nhưng đối với Jo KyuHyun, hắn chỉ muốn liền lập tức hỉu hoại đi cái vẻ đẹp thanh thuần kia. Trong mắt hắn từ khi hiểu chuyện đến lúc đã thật sự trưởng thành chỉ có duy nhất hai từ " Hận thù" bao chiếm. Và Lee EunHyuk trong lòng hắn không hơn không kém chỉ là một quân cờ mà hắn dùng để trả thù. Cả cuộc đời hắn vốn dĩ đối với loại yêu thương của cậu chính là thập phần ghê tởm.
" Lee EunHyuk sớm thôi, anh sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà ba mẹ anh đã gây ra. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro