CHƯƠNG 5
Kim Hy Triệt đưa ánh mắt đau lòng nhìn kẻ đang từ tốn uống từ ngụm thuốc đắng ngắt kia. Từ khi chuyện hôm đó xảy ra đến nay cũng đã được ba tháng. Lúc đó Lý Ân Hách đã luôn tự nhốt bản thân mình trong phòng, không màn đến ăn uống. Sau đó y lại luôn tự mình làm tất cả mọi việc, mặc kệ đôi tay đã hằng lên nhiều vết thương rỉ máu cũng tuyệt không nhận lấy sự giúp đỡ của bất kỳ kẻ nào, kể cả hắn. Khoảng thời gian đó Kim Hy Triệt trong lòng không khắc nào cò thể ngừng lo lắng cùng tự trách. Hắn mỗi đêm luôn đến trước cửa phòng y, nói cho y nghe rất nhiều rất nhiều chuyện. Nói y đừng tự mình gánh chịu đau đớn như vậy, nói y có thể xem hắn như mẫu thân Lưu Xuyên mà tiếp nhận sự quan tâm của hắn không? Rồi đến một đêm y cũng chịu mở cửa phòng ra, từ đôi mắt luôn nhìn vào khoảng không vô định kia từng giọt lệ cứ mãi tuôn trào lăn dài trên gương mặt tiều tụy của y. Lý Ân Hách khi đó thật giống với đứa trẻ mười năm về trước, cũng đã nhào vào lòng hắn mà khóc nức nở khi mẫu thân qua đời. Kim Hy Triệt bất giác cũng rơi lệ mà vỗ về kẻ mà hắn luôn xem như hài tử của mình.
_ Hy Triệt thúc, đêm nay để Ân Hách đánh đàn có được không?
Kim Hy Triệt nghe thấy giọng nói của y liền trở về thực tại. Gương mặt y lúc này đã không còn nét tiều tụy nhợt nhạt nữa. Khiến tâm tư của hắn cũng bớt đi phần nào lo lắng.
_ Ngươi không cần phải gượng ép bản thân, cứ nghỉ ngơi thật tốt.
_ Ân Hách đã không sao nữa, người đừng lo lắng.
_ Ân Hách, ta thật lòng không muốn để ngươi chịu thiệt nữa.
_ Hy Triệt thúc, hai mắt của Ân Hách tuy không nhìn thấy, nhưng con không muốn cứ như vậy mãi mãi ở một chỗ không thể làm gì.
Kim Hy Triệt biết ý chí của y rất ngoan cường, nếu hắn không đồng ý có lẽ sẽ khiến cho y như thế mà trở nên tuyệt vọng. Sẽ cảm thấy bản thân vô dụng không làm được gì.
_ Được rồi ta cần ngươi có thể vui vẻ như trước kia, ta sẽ không ngăn cản nữa.
Trong lòng Kim Hy Triệt lúc này chỉ mong rằng để y tiếp tục đánh đàn có thể giúp cho tâm trạng của y lạc quan vui vẻ hơn, sẽ không bận tâm đến những chuyện không vui kia nữa.
Sau khi Kim Hy Triệt rời khỏi, Lý Ân Hách một mình ngồi trong phòng nét mặt lại trở lại vẻ âm trầm. Y thực chất đối với việc bản thân trở thành một kẻ mù lòa từ lâu đã chẳng còn thiết sống. Thế nhưng trong thời khắc mà y tuyệt vọng nhất muốn kết liễu mạng sống thì trong tâm trí lại hiện lên lời hứa kia của bản thân. Y chẳng phải đã hứa sẽ chờ kẻ nọ quay trở về hay sao? Nếu như y chết đi thì đến lúc hắn quay về sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng cùng oán trách đối với y. Lý Ân Hách vậy mà một đời này chính là vì Triệu Khuê Hiền mà lưu luyến hồng trần.
***
Màn đêm dần buông xuống, mà Diệp Hồng Lâu cũng đã thắp đèn tự bao giờ. Những quan khách muốn nghe tiếng đàn kia của Lý Ân Hách sau ba tháng cuối cùng cũng đã có thể tiếp tục thưởng thức giai điệu ấy, trên đài cao mảnh rèm đỏ cũng đã được phủ xuống che đậy nhân ảnh bên trong.
Lý Ân Hách vẫn như trước thân vận hồng y, nét mặt âm trầm toát lên vẻ đẹp yêu kiều ma mị. Y lúc này chẳng biết rèm đỏ đã được kéo lên hay chưa, đôi tay đã bắt đầu gảy lên thanh âm trầm buồn da diết. Lý Ân Hách có thể cảm nhận được rằng tiếng đàn hôm nay của mình có biết bao thê lương, nó chính là giống như tâm tư mà y đang cất giữ sâu trong lòng. Sẽ chẳng có kẻ nào có thể nhận ra được cả, chẳng một kẻ nào...
Tiếng đàn vừa dứt, rèm đỏ cũng đồng thời thả xuống. Một tiểu cô nương bước đến toan dìu y trở về phòng, thế nhưng Lý Ân Hách lại vội giữ tay nàng lại.
_ Ngươi có thể đưa ta đến hoa viên không?
Lý Ân Hách sau khi đến hoa viên liền bảo kẻ nọ trở vào trong. Đã rất lâu y không đến nơi này, đột nhiên trong lòng lại nhớ đến hình bòng của Triệu Khuê Hiền. Miệng cũng bất giác mà phát ra cái tên quen thuộc kia.
_ Khuê Hiền, ngươi hiện tại như thế nào rồi?
_ Triệu Khuê Hiền, ta thật sự rất nhớ ngươi.
...
_ Mắt của ngươi tại sao lại như vậy?
_ Ngươi là ai?
_ Ta hỏi mắt của ngươi tại sao lại trở nên như vậy?
Nam tử vẻ mặt tức giận giữ chặt lấy vai y, lúc nãy trên đài cao kia từ khi hắn nhìn thấy y đã lập tức nhận ra, nhận ra người kia hai mắt hoàn toàn rơi vào vô định, nhận ra người kia đã chẳng còn nhìn thấy gì. Lại cùng với một khúc đàn thê lương kia của y khiến cho tâm tư của hắn không sao bình tĩnh được. Sau đó tiếng đàn vừa dứt rèm đỏ đã lập tức buông xuống, nỗi lo lắng trong lòng hắn lại cứ thế mà dâng trào lên. Đến lúc nhìn thấy y một mình cô quạnh ngồi ở nơi này, chính là không thể kiềm lòng được mà vội vàng bước đến trước mặt y. Cũng chính là không kiềm lòng được mà lên tiếng sau những tháng ngày lặng lẽ dõi theo bóng dáng y.
_ Ngươi thật ra là ai? Mau buông tay ra..
Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của y, Lý Đông Hải mới phát giác bản thân có bao nhiêu kích động. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng hai tay, thế nhưng vẫn đặt hờ trên vai y.
_ Thật xin lỗi, đã khiến ngươi hoảng sợ. Ta...ta là bằng hữu của Triệu Khuê Hiền.
Lúc nãy khi hắn vừa bước đến đã nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng y với thanh âm phản phất vô vàng yêu thương. Cùng với một từ nhớ kia thật sự khiến Lý Đông Hải cảm thấy tâm can của mình thập phần đau đớn. Thế nhưng hiện tại đôi mắt của y mới chính là đều khiến hắn để tâm mà bỏ qua một phần đau đớn kia.
_ Triệu Khuê Hiền hắn hiện giờ như thế nào rồi, có an toàn không?
Lý Ân Hách nghe kẻ kia nhắc đến cái tên ấy liền không sợ hãi nữa, mà thay vào đó chính là cảm giác hân hoan phấn khích. Hai tay y bất giác đưa đến phía trước chạm vào ngực hắn. Thế nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được trái tim của Lý Đông Hải lúc này đang đập từng nhịp đau đớn đến mức nào.
_ Hắn vẫn rất an toàn, lần đầu xuất binh đã giết được rất nhiều kẻ địch. Lấy được lòng tin của vô số binh sĩ.
_ Thật tốt, thật tốt.
" Ngươi đối với chuyện liên quan đến Triệu Khuê Hiền để tâm nhiều đến như vậy sao? Từ trước đến giờ ta chưa từng nhìn thấy ngươi mỉm cười vui vẻ như thế này? "
_ Mắt của ngươi thật ra là bị làm sao?
_ Mắt của ta...
_ Là Triệu Khuê Hiền trước khi rời kinh thành đã nhờ ta để tâm đến ngươi, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết rồi chứ?
Lý Đông Hải cảm thấy bản thân thật sự có biết bao nực cười. Đường đường là hoàng đế của một nước, vậy mà muốn quan tâm đến người mình thương lại phải mượn danh nghĩa của một kẻ khác.
_ Ta...ta vì không cẩn thận bị độc của hoa Lưu Ly vấy vào mắt. Sau này vĩnh viễn không thể nhìn thấy.
Lý Đông Hải chỉ muốn lập tức ôm lấy kẻ trước mắt vào lòng. Y như vậy mà lại nói ra chuyện này một cách bình thản, thế nhưng nhìn vào đôi mắt của y hắn biết sự bình thản kia chỉ là một vỏ bọc mà y tạo ra để che đậy yếu đuối cùng thống khổ bên trong mà thôi. Thế nhưng hắn biết lấy tư cách gì mà ôm lấy y đây? Hắn căn bản chỉ là một kẻ xa lạ, là một đoạn hồi ức mà y chẳng bao giờ nhớ đến. Hoặc chăng hiện tại hắn chỉ là bằng hữu của Triệu Khuê Hiền, của người mà y đặt cả chân tâm.
_ Sau này ta sẽ thay Triệu Khuê Hiền mỗi ngày đến đây trò chuyện cùng ngươi, đến khi nào hắn quay về có được không?
_ Được.
Một chữ " Được " kia của y, dù cho có muốn Lý Đông Hải đánh đổi bằng cả giang sơn trong tay thì hắn cũng chẳng màn luyến tiếc. Kiếp này của hắn từ bảy năm trước, đã định một đời chỉ động tâm với duy nhất một mình Lý Ân Hách. Dù y có yêu kẻ khác thì thế nào? Dù y có cùng kẻ khác bên nhau thì làm sao? Hắn nguyện dùng một đời âm thầm yêu thương y, bảo hộ y. Để cho y có được một cuộc đời hạnh phúc, mặc kệ lòng hắn có đau như vạn mũi dao đâm xuyên vào da thịt.
" Lý Ân Hách, ngươi có thể cho ta tồn tại trong lòng ngươi một khoảng thời gian được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro