CHƯƠNG 4
" Vương phi của ta."
" Vương gia, vương gia.."
" Ngươi vì sao vẫn chưa đến tìm ta?"
" Vương gia ta chẳng phải đã tìm thấy người rồi sao? Cũng đã ở bên cạnh người 10 năm rồi kia mà."
" Ngươi chắc chắn người bên cạnh mình mười năm qua chính là ta sao?"
" Ta...ta.. dung mạo đó nếu không phải là ngươi vậy thì còn có thể là ai?"
" Được nếu ngươi thật nghĩ đó là ta vậy thì chính là ta, vương phi của ta ta phải đi rồi."
" Ngươi muốn đi đâu? Vương gia ngươi muốn đi dâu chứ? Vương gia..."
EunHyuk choàng tỉnh giấc khi đang cố gắng đuổi theo bóng lưng của kẻ trong mộng. Mà từng câu từng chữ của giấc mộng vừa rồi cũng đang ùa ạt kéo về trong tâm trí của cậu. Tại sao lại đột nhiên lại mơ thấy một giấc mơ như vậy? Tại sao đột nhiên bóng lung kai lại trở nên thật xa cách? Và tại sao đột nhiên sự hoài nghi kia của bản thân sau giấc mộng này lại trở nên mãnh liệt đến như vậy? EunHyuk dùng hai tay ôm lấy đầu mình, cậu có phải hay không bao nhiêu năm qua đã thật sự nhận sai người. Có phải hay không dung mạo của con người kia chỉ tình cờ giống với người àm cậu đang tìm kiếm.
Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thế nhưng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thỏa đáng của bản thân mình. Hay nói đúng hơn rằng cậu đang sợ hoài nghi của mình là đúng, cậu sợ nỗi thất vọng sẽ nuốt chửng lấy ý chí kiên cường của bản thân. cậu sợ với những năm trời đã lãng phí kia , thì liệu người kia có còn chờ đợi cậu nữa hay không?
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên kéo ý thức của cậu quay về, có lẽ là Umma muốn gọi cậu dậy để cùng nhau ăn sáng. Nghĩ vậy EunHyuk liền cố gắng lấy lại vẻ mặt thật bình thường mà bước ra mở cửa. Thế nhưng người đứng ngoài cửa kia lại chẳng phải Umma của cậu, mà người đó chính là KyuHyun.
_ Em..em vẫn chưa đi làm sao?
_ Hiện tại em đang rất tỉnh táo, anh đã có thể trả lời được rồi chứ?
_ KyuHyun chúng ta... sống bên cạnh nhau từ nhỏ như vậy có phải đã khiến em ngộ nhận giữa tình anh em thành tình yêu hay không? Anh nghĩ rằng em nên suy nghĩ kỹ càng hơn về tình cảm của bản thân.
_ Em đủ trưởng thành để phân biệt giữa tình thân và tình yêu khác nhau như thế nào? EunHyuk, em biết tình cảm của anh dành cho em cũng chính là tình yêu. Nhưng tại sao anh lại cứ lẫn tránh như vậy kia chứ?
KyuHyun mạnh bạo nắm lấy hai vai của EunHyuk, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn thật không hiểu lý do khiến cậu trốn tránh khi hắn chủ động nói ra lời yêu như thế. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, vậy thì kế hoạch của hắn sẽ không thể nào thực hiện được.
_ Anh không phải lẫn tránh, anh cần thời gian để xác định tình cảm của bản thân. KyuHyun em cũng vậy...
_ Em không chờ được nữa, cũng không cần phải xác định điều gì. Lee EunHyuk em yêu anh không phải là ngộ nhận, mà đó chính là tình cảm thật sự xuất phát từ tận sâu trong trái tim mình.
Hắn kéo cậu vào lòng mình rồi thủ thì bên tai cậu, hôm nay bằng mọi giá hắn cũng phải khiến cậu chấp nhận tình cảm này, bởi vì đã không còn thời gian để chần chừ nữa.
_ Chúng ta bên cạnh nhau có được không, EunHyuk?
Cái ôm đột ngột này làm cho cậu thật sự có chút siêu lòng rồi, cùng với những lời tâm tình kia thì cậu làm sao có thể từ chối được đây? Cậu có nên đánh cực một lần hay không? Đánh cược rằng người đang ôm lấy mình thật sự chính là Triệu Khuê Hiền, đánh cược rằng sự hoài nghi của bản thân đều là hoang tưởng.
_ Có được không anh?
_ Được.
Nhẹ nhàng vòng tay đáp trở cái ôm kia, vậy là cậu đã quyết định đánh cược thật rồi. Thế nhưng tại sao gương mặt kai lại chẳng thể thấy được một tia hạnh phúc? EunHyuk bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ lời hứa hẹn của bản thân. và cũng đã bỏ lỡ nụ cười mãn nguyện của ai kia.
_ Cảm ơn anh.
***
_ Anh, tình hình bên đó như thế nào rồi?
_ Trước mắt đã giải quyết được một phần, cục điều tra cũng sẽ nhanh chóng đưa ra kết luận chính xác.
_ Vậy thì tốt.
_ Ở chỗ em thì như thế nào?
_ Không khả quan lắm. Tối mai sẽ ký kết hợp đồng lớn với tập đoàn Hankim, nếu có thể thuận lợi hoàn thành ký kết có lẽ uy tín của chúng ta sẽ được nâng lên.
_ Ừm, tập đoàn HanKim và Lee Thị đã hợp tác với nhau từ lúc cả hai mới thành lập nên chắc sẽ không có vấn đề gì.
_ Được, em biết rồi.
Kết thúc cuộc gọi với anh trai của mình là Lee SungMin, DongHae ngã người ra sau ghế tìm kiếm tư thế thoải mái nhất. Anh trở về Hàn đã được ba ngày, và cũng ba ngày anh vẫn chưa có có được một giấc ngủ nào kéo dài quá bốn tiếng. Dù đã dần quen với việc điều hành công ty, thế nhưng anh còn phải học hỏi thêm rất nhiều từ anh trai của mình.
" Ngươi đang chờ đợi gì?"
" Đợi một người đã hứa sẽ đến tìm ta."
" Ngươi vẫn nghĩ rằng người đó sẽ nhận ra ngươi sao? Hay là trong biển người kia, người đó đã sớm cùng người khác bên cạnh."
" Thật ra y cùng kẻ khác bên cạnh cũng tốt, vốn dĩ ngay từ đầu giữa chúng ta cũng chỉ có mình ta cố chấp với tình cảm này."
" Thật ngu ngốc."
_ Lee Tổng, Lee Tổng.
Lee DongHae vì tiếng gọi của ai đó mà tỉnh giấc, chẳng biết là anh đã thiếp đi từ lúc nào. Đến lúc bị gọi tỉnh dậy trời cũng đã sập tối.
_ Có chuyện gì vậy?
_ HanKim đã thay đổi địa thời gian và điểm bàn bạc hợp đồng.
_ Thay đổi như thế nào.
_ Vào 7 giờ tối hai hôm nữa tại một Resort ở Busan. Khu Resort này là thuộc sở hữu của tập đoàn HanKim, người đại diện bên đó nói rằng muốn mời Lee Tổng đến đó để có thể vừa ký kết hợp đồng vừa có thể thoải mái nghỉ ngơi thư giản một chút.
_ Là muốn để tôi thoải mái thư giản hay là muốn là khó công ty của chúng ta?
Lee DongHae khẽ cười lạnh nói ra suy nghĩ của mình. Tình hình của Lee Thị gấp rút như thế nào, người ngoài không ai là không biết. vậy mà HanKim lại đột ngột thay đổi ngày bàn bạc cùng địa điểm ở xa Seoul những bốn tiếng đồng hồ. Đây chẳng phải muốn nói rằng nếu anh không đồng ý việc thay đổi này thì hợp đồng cũng xem như bị hủy hay sao? Dù cho SungMin đã nói rằng hai công ty đã hợp tác với nhau từ rất lâu rồi, thế nhưng hiện tại tình hình của Lee Thị trở nên như vậy cũng không tránh khỏi sự trở mặt này.
_ Vậy Lee Tổng ý của anh như thế nào?
_ Còn có thể thế nào, để kéo quy tính của Lee Thị trở lại như ban đầu mọi chuyệb đều phải nhẫn nhịn.
_ Lee Tổng tôi tin anh sẽ làm được.
_ Cảm ơn cậu RyeoWook. Mà sau này khi không có người ngoài cứ gọi thẳng tên của tôi, dù gì tôi và anh trai của cậu cũng là bạn bè.
_ Được.
Kim RyeoWook thật ra chỉ mới đến Lee Thị làm việc gần đây, thế nhưng cậu lại rất được Lee DongHae ưu ái chọn là thư kí riêng trong rất nhiều những con người tài giỏi hơn ở Lee Thị. Mà nguyên do chắc cũng là vì lý do cậu là em trai của YeSung, người bạn mà Lee DongHae tin tưởng nhất.
_ Ừm cậu ra ngoài chuẩn bị xe đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.
_ Vâng.
Đợi đến khi RyeoWook ra ngoài, Lee DongHae liền đưa tay lên bóp chặt ngực trái của mình. Thật ra kể từ túc tỉnh dậy, lòng ngực đã xuất hiện cơn đau nhói này. Hiện tại chính là đã không chịu đựng được nữa.
" Tại sao đột nhiên lại đau đến như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro