Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

_ Ngươi làm sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc một mình?

_ Mẫu thân của ta...mẫu thân của ta...người chết rồi, mặc cho ta có gọi to cỡ nào người cũng không trả lời ta nữa.

_ Ngươi đừng khóc, đừng khóc nữa. Mẫu thân của ta cũng đã mất nhiều năm rồi. Lúc đầu ta cũng giống như ngươi, rất rất nhớ mẫu thân. Sau đó Hy Triệt thúc nói với ta rằng vì mẫu thân trong kiếp này đã chịu đựng rất nhiều nỗi thống khổ, cho nên người muốn đến một nơi khác, nơi mà người sẽ có thể thanh thản hơn.

_ Có...có thật không?

_ Là thật, cho nên ngươi đừng khóc nữa. Nếu để mẫu thân của ngươi nhìn thấy thì người sẽ không thể thanh thản được.

_ Ta không khóc nữa, không khóc nữa..

_ Ngươi xem kìa hoa đào rơi rồi, thật đẹp.. mẫu thân của ngươi có lẽ đã yên lòng rời đi rồi.

_ Ngươi tên là gì?

_ Ta tên Ân Hách.

Lý Đông Hải đưa mắt ngắm nhìn từng cánh hoa đào phiêu diu trong gió, đoạn ký ức năm mười bốn tuổi tuổi lại chợt ùa về. Năm đó mẫu thân của hắn đột nhiên qua đời không rõ nguyên nhân, mặc cho hắn có gào thét thế nào thì người cũng không mở mắt ra nhìn hắn. Lúc đó Lý Đông Hải chỉ có thể nhận thức rằng người mà hắn yêu thương nhất đã mãi mãi rời bỏ hắn. Hắn lúc đó chỉ muốn chạy trốn khỏi sự thật thống khổ ấy. Sau đó chẳng biết bằng cách nào hắn đã chạy ra khỏi hoàng cung. Lý Đông Hải cứ chạy mãi đến lúc vấp ngã mới phát hiện bản thân đã chạy đến một rừng hoa đào. Chẳng còn sức lực đứng dậy, hắn cứ vậy ngồi đó mà khóc nức nở. Bỗng nhiên một đứa trẻ bất chợt từ đâu xuất hiện trước mặt rồi nói với hắn những lời an ủi kia, khiến cho hắn từ tuyệt vọng cùng đau khổ trở nên kiên cường hơn mà tiếp nhận sự thật. Mà cũng sau lần sơ ngộ năm đó, thân ảnh của đứa trẻ kia khiến cho hắn chẳng thể quên đi được. Vườn đào này cũng chính vì tương tư người nọ cho nên hắn đã tự tay trồng nên. Để rồi mỗi khi nhìn thấy hoa rơi thì lòng lại nhớ đến y da diết.

" Liệu rằng ngươi có còn nhớ ta không, hay với ngươi ta chỉ là một đoạn ký ức thoáng qua chẳng cần thiết lưu giữ? "

***

Ba hôm sau Triệu Khuê Hiền thân vận chiến bào hiên ngang, ngoan cường dẫn đầu binh lính rời khỏi kinh thành, dấn thân biên ải. Lần ra đi này không biết đến lúc nào sẽ trở về, ánh mắt mang nét luyến tiếc khi đi qua những nơi quen thuộc. Mà thứ hắn luyến tiếc nhất chính là người nọ.

" Ân Hách, ta đi đây. Chờ ta quay về sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi thanh lâu nhuốm bụi hồng trần kia, sau đó sẽ cho ngươi một đời bình an vui vẻ."

Lý Ân Hách từ lúc Triệu Khuê Hiền rời đi mỗi đêm điều không dễ dàng mà chìm vài giấc ngủ. Trong lòng y nổi nhớ nhung cùng lo lắng cứ hiện hữu không cách nào khắc chế được. Nhớ nhung vì cùng hắn tỏ bày tâm tư chưa bao lâu đã vội xa cách, lo lắng vì an nguy của hắn bản thân chẳng thể nào biết được. Lại vì một câu nói " Ta nhất định toàn mạng quay về" của hắn mà đặt thêm hy vọng. Lý Ân Hách y lần đầu động tâm đã sâu đậm đến vậy, đến bản thân cũng không thể ngờ đến.

Lý Ân Hách bước xuống giường tiến đến chậu nước rửa mặt đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Y dùng tay phát nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Sau đó dùng khăn lau bên cạnh lau đi những giọt nước còn vương trên mặt mình. Bỗng nhiên tử đôi mắt y cơn đau rát bất chợt truyền tới. Hơn nữa càng lúc càng một đau đớn, khiến cho gương mặt y tái nhợt hẳn đi, cơ thể cũng run lên bần bật.

_ Mắt của ta, mắt của ta..aa..a..

Y lấy hai tay bịt chặt lấy mắt mình, miệng liên tục kêu gào. Thật sự đau đến mức tưởng chừng hai mắt như đang bị thứ gì đó đâm xuyên vào. Đau đến mức khiến y chìm vào vô thức.

_ Đại phu mắt của y sao đột nhiên lại như vậy? Có nguy hiểm hay không?

Kim Hy Triệt lo lắng không yên luôn miệng hỏi vị đại phu vừa bước ra khỏi phòng. Lúc nãy khi nghe thấy tiếng gào thét của Ân Hách hắn đã ngay lập tức chạy đến. Đến khi bước vào phòng đã nhìn thấy một thân y run rẩy nằm dưới đất, tay bịt chặt lấy mắt mình mà rên rỉ. Kim Hy Triệt chưa kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra thì y đã đau đến ngất đi, đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

_ E rằng y sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa.

_ Tại sao, tại sao lại không thể nhìn thấy được nữa?

_ Là do độc của loài hoa Lưu Ly vấy vào mắt, thật sự không có cách nào chữa trị.

Lời nói của vị đại phu trước mặt khiến Kim Hy Triệt không dấu nỗi kinh động. Độc của hoa Lưu Ly sao lại xuất hiện ở Diệp Hồng lâu, chắc chắn có kẻ đã giở trò. Khiến Ân Hách cả đời không thể nhìn thấy, nếu để hắn tìm ra được đừng hòng sống xót.

Vị đại phu nọ ra về, Kim Hy Triệt bước vào phòng tiến đến ngồi cạnh giường y. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt bị che đi bởi dãy băng trắng khiến cho hắn không kiềm lòng nổi mà rơi lệ. Những tưởng sự bảo bộc của bản thân dành cho y sẽ có thể cho y một cuộc sống thật bình an. Nào ngờ chỉ trong một khắc ngắn ngủi y lại phải vĩnh viễn sống trong bóng tối, một đời sau này không thể nhìn thấy. Kim Hy Triệt hắn biết làm sao gặp lại Lưu Xuyên nơi Hoàng Tuyền đây?

Người nằm trên giường kia khẽ cử động, cảm giác đau rát ở mắt vẫn chưa giảm đi. Lại cảm nhận được mắt mình dường như được bao phũ bởi một mảnh vải.

_ Ân Hách đừng động mạnh.

_ Hy Triệt thúc, mắt của Ân Hách làm sao vậy?

_ Ngươi sáng nay đã tiếp xúc với thứ gì?

_ Sáng nay khi con thức dậy chỉ dùng nước có sẵn trong phòng để rửa mặt, sau đó liền cảm thấy hai mắt rất đau, rất đau.

Kim Hy Triệt im lặng không lên tiếng, khiến cho kẻ nằm trên giường tâm trạng càng lúc càng hoang mang hơn.

_ Hy Triệt thúc, mắt của Ân Hách có bị sao không? Người mau nói cho con biết đi.

Kim Hy Triệt lúc này nước mắt lăn dài nắm chặt lấy tay y. Hắn biết chuyện này dù có muốn giấu đi cũng không thể nào giấu được. Nên đành dùng tất cả dũng khí một lần nói cho y biết.

_ Ân Hách mắt của ngươi... mắt của ngươi sau này sẽ không...nhìn thấy được nữa..

_ Người nói sao? Con sẽ không nhìn thấy được nữa, không thể nào...không thể nào...

Lý Ân Hách kích động tột cùng, tại sao lại như vậy, tại sao mắt của y lại đột ngột không thể nhìn thấy kia chứ? Y đưa tay muốn tháo đi lớp băng che mắt của mình xuống, nhưng nhanh chóng bị Hy Triệt ngăn lại.

_ Ta biết ngươi hiện tại không cách nào tiếp nhận việc này, nhưng Ân Hách ngươi làm như vậy sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn có biết không? Ngoan nghe lời ta, đừng kích động nữa..

Hy Triệt ôm chặt cả người y vào lòng mà vỗ về. Hắn hiện tại chính là chỗ dựa duy nhất của y, hắn hy vọng mình có thể thay thế Lưu Xuyên san sẻ đau đớn cùng y.

Ân Hách không kích động nữa, chỉ có nước mắt vẫn cứ tuôn trào thấm đẫm lớp băng trắng. Y đột nhiên rất muốn gặp Triệu Khuê Hiền, nhưng mà kẻ kia nếu nhìn thấy bộ dạng này của y liệu có còn muốn cùng y bên nhau nữa hay không?

***

_ Tốn Phương, Ân Hách không được khỏe. Đêm nay ngươi có thể thay thế y biểu diễn không?

_ Tốn Phương cũng biết một chút về đàn cầm, sẽ không khiến người thất vọng.

_ Ta có nói sẽ để ngươi đánh đàn sao?

Kim Hy Triệt giọng điệu bỡn cợt, hướng nữ tử đang đứng trước mặt cười nhẹ một cái.

_ Vậy người muốn Tốn Phương làm gì?

_ Cởi hết y phục của ngươi, rồi trói ngươi lại giữa đại sảnh, sau đó để cho đám ăn mày trước cửa Diệp Hồng Lâu muốn làm gì ngươi thì làm.

_ Con...con không muốn..

Nét mặt nữ tử vừa rồi vẫn rạng rỡ bỗng chốc tối sầm lại, sợ hãi nhìn người ngồi trước mặt đang ung dung thưởng trà.

_ Ngươi không muốn là được sao?

_ Tại sao? Tại sao lại ép buộc con làm vậy?

_ Ngươi tưởng ngươi có thể qua mặt được ta sao, Tốn Phương? Ân Hách là do ngươi hãm hại, vậy mà còn có thể đứng đây hỏi ta tại sao?

_ Con..con..

Tốn Phương sợ hãi đến mức không thể phát ra tiếng, ả những tưởng kế hoạch của mình sẽ không bị ai phát hiện. Nào ngờ...

_ Tốn Phương ta từ trước đến nay có đối xử tệ bạc với ngươi sao? Ngươi vì sao lại phải hại Ân Hách?

Nữ nhân nước mắt giàn giụa quỳ xuống ôm lấy chân hắn. Thế nhưng Kim Hy Triệt lại chẳng đối hoài.

_ Người đối xử với con rất tốt. Sỡ dĩ Tốn Phương làm vậy là bởi vì...bởi vì con đã đem lòng yêu mến Triệu công tử. Thế nhưng Triệu công tử một chút cũng không để tâm đến Tốn Phương, mà chỉ quan tâm Ân Hách. Vì vậy trong lúc đố kỵ đã làm ra chuyện không thể vãn hồi.

_ Ngươi vì một kẻ không để tâm đến mình mà khiến Ân Hách cả đời không nhìn thấy sao? Tốn Phương ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng.

_ Tốn Phương biết lỗi của mình rất lớn, nhưng mà người có thể tha thứ cho con lần này không? Con hứa sẽ làm tất cả mọi thứ để bù đấp cho Ân Hách. Xin người đừng bắt con làm những chuyện đó..

_ Những kẻ tổn hại Ân Hách ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ. Là do ngươi tự mình chuốc lấy.

Dứt lời Kim Hy Triệt đứng dậy bước ra khỏi phòng, đồng thời từ bên ngoài một đám nam nhân vẻ mặt hung tợn bước vào trong. Ngày hôm sau không ai nhìn thấy bóng dáng của Tốn Phương đâu nữa, chỉ duy nhất một mình Kim Hy Triệt biết được ả hiện tại có bao nhiêu đau khổ cùng nhục nhã. Thế nhưng điều khiến hắn để tâm nhất lúc này đó chính là Ân Hách làm sao có thể vượt qua được sự thật này đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro