Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Lee DongHae con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Lee Thị tiêu sái mở cửa bước vào phòng họp đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên anh trở về Hàn sau mười năm định cư ở Thụy Sĩ, cũng chính là lần đầu tiên mà Lee DongHae buộc phải tiếp nhận việc quản lý tập đoàn Lee Thị. Anh vốn dĩ từ trước đến nay đều không mấy để tâm đến sự nghiệp của gia đình, bởi vì ước mơ từ nhỏ của anh đó chính là trở thành một nhiếp ảnh gia để có thể tự tay lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc mà bản thân thật trân quý. Mà ba mẹ với sở thích này của anh cũng không có ý định ngăn cản, thế nên việc quản lý Lee Thị trước đây luôn là do anh cả của anh là Lee SungMin tiếp quản. Thế nhưng hiện tại lý do khiến Lee DongHae trở lại Hàn Quốc lại chính là liên quan đến việc tiếp quản công ty.

_ Chào mọi người tôi là Lee DongHae, sau này chi nhánh của Lee Thị tại Hàn Quốc sẽ do tôi tiếp quản. Hẳn là mọi người ở đây đều đã được nghe qua sự thay đổi đột ngột này. 

_ Vâng thưa Lee Tổng.

Những nhân viên có mặt tại phòng họp lúc này không tránh khỏi một trận rùng mình vì khí chất phát ra từ vị tổng giám đốc mới này. So với Lee SungMin tổng giám đốc trước kia của họ thật sự có phần lãnh đạm hơn rất nhiều, phải chăng người của nhà họ Lee đều mang trên người khí chất ấy kể từ lúc được sinh ra.

_ Được, chúng ta hãy đi vào vấn đề chính, tôi muốn biết tình hình hiện tại của công ty.

Sau khi chào hỏi xong, Lee DongHae liền nhanh chóng trở lại chuyện quan trọng hiện tại. Lee thị sau hơn một thập kỷ phát triển mạnh mẽ thì trong một đêm cổ phiếu lại đột ngột tụt dốc không phanh vì những tin đồn trốn thuế trên diện rộng. Các trụ sở ở các nước khác đều đã không thể chóng cự. Hiện tại chỉ còn trụ sở chính ở Thụy Sĩ cùng Hàn Quốc là vẫn còn có thể cầm cự.

_ Thưa Lee Tổng, sáng nay đã có hơn mười đối tác gọi điện đến yêu cầu hủy hợp đồng. Công ty hiện tại đang nằm trong Top 10 những công ty có mệnh giá cổ phiếu thấp nhất Hàn Quốc.

_ Bọn họ không nghe chúng ta giải thích sao? Hơn nữa số tiền mà họ phải bồi thường khi đơn phương hủy hợp đồng cũng không phải là một con số nhỏ.

_ Bọn họ nói rằng tuy cơ quan điều tra đã vào cuộc, thế nhưng việc công bố kết luận không phải ngày một ngày hai. Vì thế họ thà hủy hợp đồng ngay lúc này còn hơn để lâu dài sẽ dẫn đến tổn thất hơn rất nhiều.

Loại chuyện như thế này vốn dĩ Lee DongHae chưa từng xử lý qua, cho nên hiện tại thật sự có một chút đau đầu. Phía Thụy Sĩ hiện tại tình hình có lẽ cũng không khá khảm hơn nơi này. Thế nhưng nếu là Lee SungMin giải quyết có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với Lee DongHae anh. Sở dĩ để SungMin quay về Thụy Sĩ giải quyết cũng là vì nguyên nhân này.

_ Hiện tại còn những công ty nào vẫn chưa hủy hợp đồng với chúng ta?

_ Vẫn còn một số công ty đã từng hợp tác lâu dài vẫn giữ vững tin tưởng đối với chúng ta. Còn có tập đoàn HanKim cùng với chúng ta đang có một hợp đồng lớn chuẩn bị ký kết vào tối thứ bảy này. Nếu như có thể ký kết thành công thì uy tín của Lee Thị sẽ có cơ hội cứu vãn.

_ Nếu vậy trước tiên chúng ta phải làm mọi cách để cục điều tra nhanh chóng đưa ra kết luận minh oan cho những tin đồn vô căn cứ kia. Nếu để lâu dài thì dù công ty thật sự minh bạch, thì cũng không còn kịp vực dậy con đường phát triển của Lee Thị như trước nữa.

_ Vâng thưa Lee Tổng.

Cuộc họp kết thúc trong sự mệt mỏi của các nhân viên cùng với sự trầm lặng của vị Lee Tổng kia. Kẻ hãm hại Lee Thị lần này chắc chắc đã tính toán rất kỹ lưỡng. Có thể thao túng báo giới, ngụy tạo những bằng chứng giả nhưng đầy sức thuyết phục khiến quá trình điều tra không thể rút ngắn. Đợi sau khi có thể giải quyết tình hình trước mắt, anh nhất định phải tìm cho ra kẻ đã ra tay, nếu không sự việc như hiện tại sẽ có thể xảy ra một lần nữa.

***

KyuHyun vừa trở về đã nghe người người giúp việc thông báo Kim HeeChul đã trở về. Gương mặt trầm lặng của hắn lại thoáng xuất hiện tia hứng thú. 

" Trở về cũng thật nhanh."

_ KyuHyun, mới mấy tháng không gặp, sau lại ốm đi nhiều như vậy? Còn có con đã uống rượu sao?

_ Công việc dạo gần đây có hơi nhiều một chút, lúc nãy có cùng đối tác uống rượu bàn bạc. Umma yên tâm con chỉ uống một ít thôi.

_ Con thật sự vất vả rồi.

_ Umma đừng nói vậy, đều là bổn phận mà con nên làm mà. À Appa không về cùng người sao?

_ Ừm, công ty bên Thụy Sĩ xảy ra một chút chuyện nên Appa đã đến đó để xử lý. Con cứ yên tâm mọi chuyện cũng không nghiêm trọng lắm.

_ Thật sự không nghiêm trọng sao?

_ Ừm, cũng đã muộn rồi con mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi.

 Nhìn thấy vẻ mặt khẽ nhăn lại của KyuHyun, HeeChul lập tức lên tiếng, Thật ra sự việc lần này có bao nhiêu nghiêm trọng Kim HeeChul hoàn toàn hiểu rõ, chỉ là anh không muốn đứa nhỏ trước mặt phát hiện ra âu lo của bản thân mình.  

_ Được, Umma người cũng nghỉ ngơi sớm nhé.

Khi cánh cửa phòng vừa được khép lại, trên môi KyuHyun bất giác nở ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, nó hoàn toàn khác xa với những biểu hiện khi hắn còn ở phía trong cánh cửa kia.

" Vẫn chưa đủ nghiêm trọng sao? Xem ra tôi thật sự không thể nương tay được rồi. "

Nụ cười trên mọi càng lúc càng nở rộ, dường như là đang nghĩ đến một chuyện gì đó vô cùng nực cười. Sau đó hắn xoay người chậm rãi bước lên lầu, thế nhưng nơi muốn đến lại không phải là phòng của mình. Hắn đưa tay gõ mạnh cánh cửa trước mắt, như muốn mang con người bên trong lập tức xuất hiện trước mặt mình.

_ KyuHyun, em sao vậy?

Khi EunHyuk vừa mở của ra, KyuHyun đã nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể của cậu vào lòng,  Khiến cho EunHyuk vì không kịp phản ứng mà lùi lại vài bước. Mà mùi rượu trên người hắn hiện tại làm cho cậu cảm giác thật sự rất khó chịu.

_ Em say rồi sao, KyuHyun?

Hắn không trả lời mà lại dùng hai tay đẩy người mà mình vừa mới ôm lấy ra, sau đó cứ như thế mà dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của cậu.

_ KyuHyun..

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị người trước mặt đột ngột hôn lấy. Hai mắt cậu mở to nhìn chăm chăm vào gương mặt đang cận kề lúc này. Mà nụ hôn này so với hồi ức trước kia lại thật vô cùng lạ lẫm. Trong phút chốc khiến cho EunHyuk có cảm nghĩ rằng người này không phải là người mà bản thân nguyện ý tìm kiếm.

Cho đến khi hai người dứt nhau ra thì cả gương mặt của EunHyuk lúc này so với một người say đã không khác là bao. Còn KyuHyun hiện tại trong lúc cậu vẫn đang thất thần lại khẽ nhết lên nụ cười thỏa mãn.

_ EunHyuk, anh yêu em có phải không?

_ Anh...anh..

Vốn dĩ vẫn còn đang hoài nghi về ý nghĩ của bản thân lúc nãy, liền bị câu nó này của KyuHyun kéo tâm trí của cậu quay về với thực tại. Chẳng lẽ cậu đã biểu hiện quá lộ liễu cảm xúc của bản thân ra ngoài sao? Nếu không, nếu không làm sao KyuHyun có thể nhìn ra được kia chứ?

_ Nếu em nói em cũng giống như anh, vậy chúng ta có thể ở bên nhau không?

_ KyuHyun hôm nay em đã uống nhiều lắm phải không?

EunHyuk không dám tin những gì KyuHyun vừa nói ra là sự thật. Bởi vì cậu biết rằng hắn hiện tại chính là đang say rượu, mà đã say rượu thì lời nói ra miệng có bao nhiêu phần trăm là sự thật kia chứ? Còn có dư vị của nụ hôn vừa rồi vẫn đang quẩn quanh trong tâm trí cậu, một cảm giác của sự khác lạ, của sự lạnh lẽo xuất phát từ bờ môi kia.

_ Em không say, em lúc này đang rất nghiêm túc cùng anh thổ lộ.

_ KyuHyun, anh không muốn chúng ta nói về vấn đề này khi em đang bị rượu chi phối cảm xúc như vậy. Nếu muốn, đợi đến lúc em có thể hoàn toàn tỉnh táo, anh nhất định cùng em chân chính nói ra tình cảm của bản thân có được không?

EunHyuk dùng ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt mình, cậu nói như vậy một phần cũng vì bản thân cần thời gian để suy nghĩ về cảm giác của mình lúc này, về nỗi nghi hoặc từ lâu cũng đã xuất hiện trong cậu.

_ Sáng mai em nhất định sẽ cho anh nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của mình. Khi đó anh có muốn phủ nhận em cũng sẽ không buông tay.

Khi hắn đã bước ra khỏi phòng, EunHyuk lúc này mới để lộ ra suy tư của bản thân, trong lòng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại dấy lên một cỗ khó chịu tê bức lấy. 

" Jo KyuHyun cùng Triệu Khuê Hiền thật sự là một người sao? Mình thật sự đã tìm đúng người rồi hay sao?"

Còn KyuHyun lúc này khi chỉ còn một mình đang không ngừng dùng bàn tay chà sát lên môi, như đang muốn loại bỏ đi một vết bẩn đang vây bám.

_ KINH TỞM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro