Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Lý Đông Hải nhiều năm sau khi mất đi thanh âm dù đã trải qua một cú sốc không hề dễ dàng, thế nhưng hắn hiện đã thật sự có được một cuộc sống an an ổn ổn mà bản thân đã từng mộng ước. Lý Đông Hải sau nhiều năm cùng đã chấp nhận buông bỏ những nổi lo sợ muộn phiền đã từng ám ảnh lấy hắn trong từng giấc ngủ. Tuy rằng hắn đã không kịp nói ra sự thật kia với Lý Ân Hách, thế nhưng Lý Đông Hải thật nghĩ rằng rồi sẽ đến một lúc nào đó dù là kiếp này hay là ở một kiếp khác, sự thật kia rồi sẽ được minh bạch. Y rồi cũng sẽ hiểu được một đoạn tình này của hắn.

Mỗi đêm ái nhân của hắn sẽ đều nằm trong lòng hắn mà kể cho hắn nghe thật nhiều thật nhiều những câu chuyện trên khắp thế gian phồn hoa loạn thế. Hắn thật sự sẽ chẳng biết được làm sao mà y lại biết được thật nhiều những câu chuyện đến thế. Cho đến một ngày Lý Đông Hải tình cờ nhìn thấy y đang chăm chú lắng nghe một gia nhân đọc đi đọc lại thứ gì đó trong một quyển sách cũ thật dày. Thì ra Lý Ân Hách mỗi ngày đều đã cố gắng học thuộc những câu chuyện kia từ gia nhân, sau đó sẽ mang nét mặt thật vui vẻ mà đem những câu chuyện mình đã vất vả học thuộc nằm lòng kia mà kể lại cho hắn nghe. Lúc đó Lý Đông Hải chỉ biết nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng rồi nắm lấy bàn tay y đặt nơi lòng ngực trái của bản thân. Bao năm qua đây chính là cách duy nhất để thay thế cho tiếng yêu thương không thể thành lời của hắn. Mà Lý Ân Hách mỗi khi cảm nhận được nhịp tim quen thuộc ấy đều như thói quen mà mỉm cười thật tươi thủ thỉ với hắn rằng" Ta cũng yêu ngươi."

Hai người bọn họ cứ như vậy mà bình bình đạm đạm cùng nắm lấy tay nhau đi thật nhiều năm tháng nữa. Cho đến ngày mà Lý Đông Hải lìa trần, hắn đã để lại cho ái nhân một bức thư mà bản thân đã viết ra trong một đêm tối tĩnh lặng của rất nhiều năm về trước. Lúc đó Lý Ân Hách không khóc như ngày mà mẫu thân hay Kim Hy Triệt qua đời, y chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường nắm chặt lấy bàn tay đang dần dần lạnh đi của vị vương gia mình nhất mực yêu thương. Lý Ân Hách cố giữ cho tâm mình bình lặng mà lắng nghe gia nhân bên cạnh cất lên từng lời mà ái quân để lại.

" Ân Hách, vương phi của ta. Bao lâu rồi ta đã chẳng thể cất tiếng gọi ngươi như thế. Hiện tại khi ngươi nghe được câu nói này thì ta đã không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Xin lỗi, xin lỗi vì ta đã không thể sống tiếp mà bỏ lại ngươi một mình ở chốn hồng trần. Ân Hách quảng đời còn lại của ngươi ngươi  nhất định phải sống thật tốt có biết không?

Nếu có thể ta  sẽ đứng nơi cầu Nại Hà chờ đợi ngươi. Đợi chờ cho đến khi ngươi xuất hiện ta mới có thể uống cạn một chén Mạnh Bà Than kia, bởi vì ta muốn trước khi quên hết tất cả, thì hình dáng ngươi sẽ là thứ duy nhất mà ta có thể lưu giữ trong tìm thức.

Ân Hách ngươi có còn nhớ không lời hẹn ước kiếp sau của chúng ta? Cho dù chúng ta có quên đi tất thẩy tình yêu của kiếp này. Thì ta cũng nhất định chờ đợi ngươi đến tìm ta. Kiếp sau không được, vậy thì kiếp sau kiếp sau nữa ta vẫn sẽ cứ chờ đến ngày cùng ngươi tương ngộ. Bởi vì...bởi vì chỉ khi kiếp sau cùng ngươi tương ngộ, ta mới có đủ dũng khí mà nói ra với ngươi lời yêu thương bằng chính con người thật sự của ta.

Ân Hách vương phi của ta, ta yêu ngươi."

Ba hôm sau, sau khi thi thể của Lý Đông Hải đã được an tán, thì gia nhân ở Vương phủ lại phải chịu đựng  thêm một trận mất mác đau thương khi Vương phi của họ cũng đã yên tỉnh nhắm mắt bên cạnh lăng mộ của Vương gia nơi rừng đào tự lúc nào. Lúc phát hiện ra, thì thân thể của y đã đông cứng vì tuyết lạnh bao phủ, thế nhưng với nụ cười viên mãn trên môi, y lại khiến cho kẻ khác nhìn vào vẫn tưởng rằng người này dường như chỉ là đang thiếp đi một chút mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ lập tức tình dậy. Thế nhưng bên cạnh nỗi bi thương khôn siết thì đâu đó trong lòng của những gia nhân chính là một cỗ khâm phục đối với một mối tình sâu đậm của chủ tử. 

 Rất nhiều rất nhiều năm về trước rừng đào này đã từng chứng khiến cảnh hai đứa trẻ lần đầu sơ ngộ. Cũng đã từng chứng khiến một màn Lý Đông Hải ba lần nói yêu Lý Ân Hách, sau đó chính hắn lại lặng lẽ rơi lệ khi người y nói yêu lại là tên của một người khác. Hiện tại cũng chính rừng đào này  lại tiếp tục chứng kiến hai người bọn họ cùng nhau đi đến một kiếp luân hồi khác để tiếp tục một mối tình khắc cốt. Ngay lúc này đây hoa đào vốn dĩ chưa bao giờ rơi vào mùa đông giá lạnh lại đang khẽ buông mình rơi xuống như muốn chúc phúc hai con người kia ở kiếp sau sẽ không cần phải trải qua đau khổ mà tìm thấy nhau trong biển người mênh mong ấy.

" Vương gia, ta sẽ không để ngươi phải chờ đợi lâu."

***

Hai bờ Vong Xuyên thắm một màu đỏ rực, sắc đỏ của Bỉ Ngạn Hoa nổi danh trong truyền tích. Tương truyền Bỉ Ngạn Hoa một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn. Có hoa không có lá, có lá lại chẳng thấy hoa. Ngàn năm tàn nở luân phiên, hoa cùng lá chẳng bao giờ được một lần tương ngộ. Càng nhìn sâu vào sắc đỏ của loài Bỉ Ngạn  kia chỉ càng thêm đem lại cho người khác một cảm giác bi thương sầu não. Lý Đông Hải dung mạo của tuổi đôi mươi đứng trước một lão bà tay cầm một chén canh trong suốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Cầu Nại Hà liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang từng bước bước trên cầu. Y thật không nghe lời, hắn chẳng phải đã bảo rằng hãy tiếp tục sống tốt rồi hay sao? Vậy tại sao nhanh như vậy đã đuổi kịp hắn như vậy rồi? 

Bản thân thật muốn đi về phía của y mà ôm y vào lòng mà trách mắng. Thế nhưng khi ánh mắt của y cùng với hắn bất chợt giao nhau, thì kẻ kia lại chỉ trong một khắc lập tức dời tầm mắt đi kiếm tìm một người khác. Tim của Lý Đông Hải bất giác nhói lên một nhịp, ánh mắt của Lý Ân Hách vừa rồi chính là nhìn hắn như một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.  Phải rồi y vẫn chưa  bao giờ nhìn thấy dung mạo của hắn kia mà, vậy thì lẽ gì mà hắn lại  muốn y phải nhận ra mình.

_ Ngươi còn luyến tiếc thứ gì nữa?

Lão bà đưa chén canh trên tay cho hắn sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn khẽ mỉm cười thật chua xót nhìn xuống chén canh trên tay của mình rồi một hơi uống cạn. Có thật sau khi uống xuống thứ nước này thì sẽ có thể quên đi tất thẩy.

" Lý Ân Hách người mà ngươi tìm kiếm là ta, mà lại cũng chẳng phải là ta. Vậy ta còn lưu luyến thứ gì nữa đây? Chỉ mong nếu thật sự có duyên...cùng ngươi kiếp sau tương ngộ. "

_ Canh có vị gì?

_ Rất đắng.

_ Đó là vì một đời này của ngươi quá cố chấp yêu thương kẻ nọ, mà tự chuốc lấy đâu khổ cho bản thân. Ngươi có hối hận không?

 Mạnh Bà Than đối với mỗi một người là mỗi một mùi vị khác nhau. Ngọt, đắng, mặn, chát là tùy vào mệnh kiếp của bọn họ đã gieo rắc nơi trần thế.

_ Tuyệt không hối hận.

Thần trí của Lý Đông hải khi trả lời câu hỏi này của Mạnh Bà chính là đã dần mất đi toàn bộ những ký ức của một kiếp nhân sinh này. Thế nhưng bốn chữ " Tuyệt không hối hận " kia lại vẫn phát ra từ tận sâu trong tâm khảm của hắn. Hắn trước đây không hối hận, hiện tại không hối hận, kiếp sau vẫn tuyệt không hối hận.

_ Thật ngu ngốc.

Lý Đông Hải sau đó rời đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, mà Lý Ân Hách lúc này cũng đã bước đến trước mặt Mạnh Bà. 

_ Ngươi có quen biết kẻ phía trước kia hay không?

Lý Ân Hách nhìn theo hướng tay của Mạnh Bà liền chỉ nhìn thấy một bóng lưng tịch mịch của kẻ nọ. Mà bóng lưng ấy không hiểu sao đối với y lại có một cảm xúc vô cung quen thuộc. Thế nhưng dù có cố gắng nhớ lại thì y cũng vẫn chẳng thể nhớ ra cảm xúc thân thuộc này là từ đâu mà phát sinh.

_ Ta không biết.

Vốn dĩ đã biết trước câu trả lời này của y, vì lúc nãy khi nhìn vào Lý Đông Hải, Mạnh Bà đã nhìn thấy được một kiếp hồng trần mà hắn đã trải qua.

_ Vậy ư? Được nếu như ngươi không còn lưu luyến thứ gì vậy hãy mau uống hết chén canh này.

_ Có phải khi uống xong sẽ quên đi hết thảy mọi chuyện ở kiếp này hay không?

_ Phải.

_ Ta không uống có được không?

_ Tại sao lại không muốn uống? Chẳng lẽ ngươi không muốn quên đi tất thẩy đau khổ?

_ Ta chỉ là không muốn quên đi một người. Ta đã hẹn ước với hắn kiếp sau sẽ tìm gặp hắn để tiếp tục lương duyên của chúng ta, nếu như ta quên đi tất cả vậy làm sao để gặp lại hắn đây?

_ Không uống cũng được, thế nhưng một khi đã cải mệnh trời thì hậu quả mà ngươi ganh chịu sẽ không hề nhẹ nhàng.

_ Ta nguyện ý.

_ Kể cả hồn phi phách tán?

_ Kể cả hồn phi phách tán.

Mạnh bà đưa mắt nhìn theo tấm lưng của Lý Ân Hách từ từ rời đi mà trong lòng bỗng dâng lê  một cỗ siêu lòng. Tình tình ái ái đến cuối cùng là ai được ai mất, là ai yêu ai, là ai quên lãng đi ai. Nhân duyên của mỗi một người trên thế gian đều đã trời cao sắp đặt sẵn. Những kẻ có duyên dù có trải qua ngàn vạn cách trở thì cuối cùng cũng sẽ tìm ra nhau. Những người vô duyên dù đã từng yêu thương đối phương sâu đậm thì đến cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro