CHƯƠNG 26
Lý Đông Hải mở mắt thức giấc sau một đêm dài đầy những suy tư cùng trăn trở. Đêm qua hắn thật sự đã suy rất nhiều về những lời mà Triệu Khuê Hiền đã nói, về cả những biểu hiện của Lý Ân Hách khi đột nhiên nhắc đến cái tên kia. Bất giác cảm nhận được người trong lòng khẻ cựa mình rút sâu hơi vào lòng ngực hắn, Lý Đông Hải bất giác chợt mỉm cười. Đã lâu rồi kể từ ngày bệnh tình của hắn bộc phát, hắn mới có được một giấc ngủ dễ chịu như vậy. Có phải là người trong lòng mới chính là liều thuốc hữu hiệu nhất đối với hắn hay không?
" Ân Hách, ta có nên nói ra hết sự thật với ngươi hay không? Liệu rằng có giống như lời mà Triệu Khuê Hiền đã nói, người mà ngươi thực yêu thương chính là...ta?"
Một bàn tay bỗng siết lấy tấm lưng gầy gò của người nọ, tay còn lại nhẹ đưa lên vén những lọn tóc đang phủ lấy trán y. Sau đó khẽ cựa mình đặt lên vầng trán kia một nụ hôn dịu dàng. Không ngờ lại khiến cho kẻ trong lòng tỉnh giấc. Lý Ân Hách chớp chớp mi mắt rồi từ từ mở ra, trước mặt hiện hữu vẫn chính là một màn đen tối tăm giống như bao nhiêu năm qua. Nói y không vì việc này mà phiền muộn chính là một lời nói dối, y đã từng khao khát rằng một ngày nào đó khi mở mắt thức dậy thì trước mặt chính là một khung cảnh tràn ngập màu sắc cùng với gương mặt say ngủ của Triệu Khuê Hiền bên cạnh mình. Thế nhưng trải qua nhiều năm tháng như vậy, đến hiện tại y lại chỉ mong rằng mỗi sáng thức giấc đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của người nọ cũng đã đủ lắm rồi. Bao nhiêu nỗi phiền muộn cũng vì ý nghĩ này mà trôi qua như chưa bao giờ tồn tại trong lòng y. Và lúc này đây hơi ấm từ vòng tay kia lại một lần nữa an ủi lấy tâm hồn y, mang cho y lẽ sống duy nhất nơi hồng trần này.
_ Vương gia, ngươi đã thức rồi sao?
Bàn tay theo thói quen vương lên áp vào gương mặt của hắn rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt kia. Đã bao năm rồi thật sự nét mặt của con người này Lý Ân Hách đã khắc thật sâu vào trong tìm thức của bản thân. Thế nhưng y thật sự không hiểu vì sao dung mạo mà bản thân tưởng tượng ra khi sờ vào gương mặt này so với dung mạo vào lúc mắt y vẫn còn có thể nhìn thấy, dường như lại chẳng hề giống nhau. Có phải khi đôi mắt không còn nhìn thấy nữa thì sẽ mang cho bản thân một loại xúc cảm khác biệt hay không?
Lý Đông Hải nở tiếu ý lấy tay mình đặt lên bàn tay của y rồi khẽ miết lấy. Ôn nhu này của y đã bao năm rồi vẫn không khiến cho hắn buồn chán, mà ngược lại hắn còn khát cầu hơn nữa những cử chỉ dịu dàng này của y. Đôi môi hắn nhẹ mấp máy để thốt ra hai từ "Vương phi" như bao buổi bình minh trước đây, thế nhưng...
_ Vư...vư..
_ Vương gia, ngươi làm sao vậy?
" VƯƠNG PHI "
Hai tiếng " Vương phi" được hắn gọi to thế nhưng đó lại chỉ là tiếng lòng của hắn. Lý Đông Hải khuôn miệng liên tục mấp máy thế nhưng mãi vẫn chẳng phát ra thành tiếng. Tại sao, tại sao hắn lại không thể nào phát ra một chút thanh âm nào cả. Hơn nữa cổ họng của hắn...cổ họng của hắn tại sao lại không còn cảm nhận được đau nhức như những ngày qua nữa.
"Một khi những vết thương kia xuất hiện đau nhức, thì dây thanh quản bên trong cũng đã bắt đầu tê liệt đi. Cho đến lúc người không còn cảm nhận được đau đớn nữa, thì thanh âm cũng sẽ hoàn toàn mất đi."
Lời nói của Kim Chung Vân bất giác xuất hiện lên trong đầu của Lý Đông Hải. "Không còn cảm nhận được đau đớn nữa - thanh âm sẽ hoàn toàn mất đi. " Chẳng phải chỉ mới một tháng trôi qua hay sao? Chẳng phải hắn vẫn còn những một tháng cho đến khi thật sự mất đi giọng nói này hay sao? Vậy tại sao hiện tại cho dù đã cố gắng rất nhiều thế nhưng thanh âm lại chẳng thể thoát ra khỏi miệng. Hắn vẫn chưa kịp nói cho y biết sự thật kia mà. Tại sao trời cao kia lại vào lúc hắn quyết định gom tất cả dũng khí của bản thân mà đem mọi chuyện nói rõ ràng với Lý Ân Hách lại lấy đi giọng nói của hắn.
Bàn tay của Lý Ân Hách cảm nhận được gương mặt kẻ nọ bỗng nhiên lại ướt đẫm, đây chẳng phải là nước mắt hay sao? Tại sao hắn đột nhiên lại rơi lệ kia chứ? Lần đầu tiên hắn rơi lệ chính là ngày mà hắn nói với y về việc sẽ mãi mãi mất đi thanh âm. Vậy lần này...lần này chẳng lẽ nào..
_ Vương gia, ngươi thật ra làm sao vậy? Mau nói cho ta biết đi.
" Ta không thể. Không thể nói được nữa."
Thứ đáp lại Lý Ân Hách chỉ là những tiêng "a a" đứt quảng phát ra từ người nọ. Tâm y bỗng nhiên lại trùng xuống, dường như y đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, y biết rồi.
_ Ngươi không nói được nữa rồi sao?
Một câu hỏi thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cả hai con người đang ôm lấy nhau kia cùng lúc tuôn rơi dòng lệ nóng hỏi. Đầu hắn từ lúc nào đã vùi chặt vào trong lòng ngực của y mà ra sức gào thét những thanh âm vô nghĩa. Còn đôi tay của y lại đang không ngừng run rẩy đặt lên mái tóc rối xù của hắn mà không ngừng vỗ về.
_ Vương gia không sao cả, ngươi cứ khóc đi cứ khóc thật nhiều vào. Ta sẽ không trêu chọc ngươi đâu.
_ Vương gia, ta và ngươi vẫn sẽ cứ mãi ở bên nhau giống như hai mươi năm qua. Sẽ tuyệt đối không vì bất cứ lý do gì mà rời bỏ nhau, ta nhất định sẽ không rời bỏ ngươi.
_ Vương gia, ngươi bao năm qua đã thay thế cho đôi mắt không thể nhìn thấy của ta. Vậy hiện tại ta chính là giọng nói của ngươi.
_ Sau này mỗi ngày mỗi ngày ta sẽ đều kể thật nhiều chuyện cho ngươi nghe. Nếu ngươi cảm thấy vui thì hãy xoa đầu của ta, nếu không vui cứ trực tiếp gỏ vào trán ta vài cái.
_ Còn có..còn có ngươi nếu muốn nói yêu ta, thì chỉ cần nắm lấy bàn tay của ta đặt lên lòng ngực của ngươi. Lúc đó ta sẽ tự khắc hiểu được.
Lý Ân Hách sau đó đã thì thầm rất nhiều rất nhiều điều vào bên tai của Lý Đông Hải, cho dù thứ bản thân nhận lại chỉ là thanh âm rời rạt vô nghĩa của người kia thì y vẫn cứ tiếp tục nói. Bởi vì thời khắc này đây ngoài việc này y cũng chẳng còn suy nghĩ được điều nào khác có thể an ủi một kẻ đang tuyệt vọng trong đau khổ như vậy.
Còn Lý Đông Hải hiện tại như đang từ chỗ tuyệt vọng nhất lại tìm được nột tia hy vọng mạnh mẽ vực dậy tinh thần của hắn. Giọng nói ấm áp êm dịu của ái nhân đang không ngừng vang lên bên tai hắn. Lý Ân Hách bảo hắn cứ khóc đi, bảo hắn không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt y. Lý Ân Hách nói y tuyệt đối không rời bỏ hắn cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Lý Ân Hách nói y sẽ trở thành giọng nói của hắn, mỗi ngày đều bên tai hắn thủ thỉ thật nhiều thật nhiều chuyện. Lý Ân Hách còn nói rằng nếu hắn muốn nói yêu y thì chỉ cần nắm lấy bàn tay của y đặt lên lòng ngực hắn, thay thế cho lời yêu không thể cất lên.
Lý Đông Hải đột nhiên không khóc nữa, vòng tay đang ôm chặt lấy y cũng chợt buông lỏng. Gương mặt lúc nãy vùi vào lòng Lý Ân Hách hiện tại cũng đã rời khỏi. Sau đó lại vội vàng nắm lấy bàn tay đang đặt giữa không trung của y di chuyển đến nơi phát ra những nhịp đập mạnh mẽ trên người hắn. Nơi đó chính lòng lòng ngực của hắn, là nơi con tim chỉ ngự trị duy nhất hình bóng của ái nhân trước mặt.
" Lý Đông Hải yêu Lý Ân Hách vạn kiếp không đổi."
Lý Ân Hách mỉm cười nhẹ nhàng thốt lên một câu nói lại chẳng hề khác tiếng lòng của Lý Đông Hải vừa rồi.
_ Vương gia, Lý Ân Hách yêu người vạn kiếp không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro