Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

_ DongHae ở đây thật sự có rất nhiều ảnh, số ảnh này có được bán không?

Cả hai sau khi dùng bữa đã đi đến khu Phố Nghệ Thuật, tên gọi của nó đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nơi đây là một khu phố lớn với người dân sống và sinh hoạt bình thường, đồng thời cũng là một nơi triển lãm ảnh với không gian mở cực rộng. Các bức ảnh được trưng bày vô số dọc theo vách tường, ngoài ra ở một số khoảng trống còn có những bức Graffiti vô cùng bắt mắt.

_ Không bán, ảnh ở đây hầu hết đều là của những nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Họ trưng bày ở đây đơn giản chỉ để thỏa mãn sở thích của mình, nếu may mắn được những Viện Nhiếp Ảnh hay những nơi triển lãm ảnh để mắt thì ảnh của họ sẽ được mang đến những nơi đó trưng bày.  Còn có mỗi năm người dân ở đây đều mở một cuộc bình chọn cho bức ảnh đẹp nhất sau đó sẽ treo ở khoảng tường trống ngay giữa vách tường của khu phố, nơi nổi bật hoàn toàn với các bức ảnh còn lại.

EunHyuk chăm chú lắng nghe anh trả lời cho câu hỏi của mình, thi thoảng sẽ gật nhẹ đầu báo hiệu mình đã hiểu vì không muốn cắt ngang lời anh nói. Cậu có thể nhìn thấy được sự đam mê yêu thích của anh đối với nhiếp ảnh qua lời nói cũng như ánh mắt mà anh dùng để ngắm những bức ảnh. 

_ Anh..khi nào được, có thể cho em xem ảnh mà anh chụp không?

Cậu ngập ngừng nói nhỏ với người đi bên cạnh, nhưng khi nói xong liền muốn anh đừng nghe thấy. Cậu đưa ra yêu cầu như vậy hình như nhanh quá rồi, cũng có hơi quá đáng rồi. Nếu anh tỏ vẻ không thích thì ngày đi chơi hôm nay xem như không còn vui vẻ nữa.

_ Em nói lớn hơn một chút được không?

_ Anh không nghe sao, vậy tốt rồi..A không phải..là không có gì cả, chúng ta tiếp tục đi thôi.

EunHyuk nói rồi bước nhanh chân lên phía trước, vội vàng giấu đi gương mặt căng thẳng của mình. Nhưng mà không để cậu kịp thở phào thì phía sau đã vang lên giọng nói trầm lặng.

_ Ai nói tôi không nghe thấy, chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi. Nếu em muốn xem thì trở về Hàn mới có thể xem được, ở đây hiện tại không có ảnh cho em xem rồi.

Anh vừa nói vừa tắt chiếc máy ảnh đang cầm trên tay, ánh mắt đảo một vòng che giấu biểu hiện trên gương mặt mình. Anh hiện tại không phải không có một bức ảnh nào, mà là những bức ảnh anh chụp từ lúc bước vào nơi này, thì tấm nào cũng đều có sự xuất hiện của gương mặt đang đứng trước mặt anh này. Lần đầu là vô tình, lần hai là miễn cưỡng vô tình, nhưng đến lần ba lần bốn lần năm chính là cố tình. Cố tình chuyển từ chụp những bức ảnh trên tường sang chụp người đang vô thức chăm chú lắng nghe mình nói, cố tình không nhắc nhở người ấy tránh khỏi tầm nhìn của mình để thuận lợi cho việc chụp ảnh, cố tình mang dáng vẻ xinh đẹp của người ấy vào khung ảnh của mình thật nhiều lần. Bất tri bất giác Lee EunHyuk đã trở thành phong cảnh đẹp đẽ nhất trong lòng của Lee DongHae.

Cậu khựng lại bước chân rồi quay đầu lại nhìn anh cười ngây ngốc. Anh không những không khó chịu, mà ngược lại còn đồng ý với cậu. EunHyuk thật sự vui đến mức tim đã đập loạn trong lòng ngực, gương mặt cũng dần đỏ lên. Nếu như hiện tại anh nhớ mình là Vương gia của trước kia thì cậu đã lập tức nhào vào lòng anh rồi.

_ Cảm ơn anh, DongHae.

Anh lúc này đã bước đến cận kề với cậu, cố gắng kiềm lòng đề không đưa tay xoa mái đầu trước mặt vì sự ngây ngốc này của cậu.

_ Em sau này muốn gì cứ nói thẳng với tôi, việc có thể đều sẽ tiếp ứng em.

" Em muốn chúng ta bên nhau cả đời anh có thể làm được không?"

" Cho tôi thời gian xác định chính xác tình cảm này, sau đó em muốn gì tôi cũng đều chấp thuận. Kể cả việc bên em cả đời."

_ Em biết rồi. Chúng ta đi thôi, tranh thủ thời gian.

Hai người hiện tại đã đến trung tâm thương mại được một lúc, cũng đã mua được một ít quà mang về. Nhưng mà hiện tại chỉ mới gần năm giờ chiều, nên cả hai quyết định đi dạo thêm một chút nữa.

_ Em có sở thích gì không?

Hôm nay Lee DongHae đặc biệt nói rất nhiều, mà có lẽ ngay chính bản thân anh cũng không thể phát hiện ra. Anh thật sự đã từng chút từng chút một thay đổi vì con người này, lời nói mà trước khi kết hôn đã từng nói " Sẽ không bao giờ mang hình bóng của cậu trong tim, sẽ không bao giờ cùng cậu phát sinh tình cảm." có lẽ sẽ và không thể nào thực hiện được. Khi mỗi một giây phút hiện tại cùng cậu trôi qua đều khiến tâm anh từng chút một ấp ám hơn, khiến sự băng giá mà anh duy trì nhiều năm qua cứ như vậy mà tan dần đi.

_ Em đặc biệt thích đàn cầm, sau đó là piano.

_ Đàn cầm sao? Hình như rất khó đàn.

_ Không khó, chỉ cần có đam mê cùng cảm thụ tốt một chút liền có thể đàn được. 

Trong đầu anh lại thoáng xuất hiện hình bóng của một người mặc trên người y phục cổ trang màu đỏ thẩm, người đó đang ung dung gảy đàn cầm mặc kệ náo nhiệt xung quanh. Tiếng đàn vang lên du dương đến mức thê lương, từng âm thanh phát ra như đánh sâu vào tận tim anh.

_ Tôi dường như có chút ấn tượng với tiếng đàn cầm, dường như có một cảm giác thân thuộc.

" Vì kiếp trước mỗi ngày em đều đàn cho anh nghe, nên hiện tại liền cảm thấy thân thuộc có đúng không? "

_ Vậy sau này có dịp sẽ đàn cho anh nghe có được không?

_ Được.

Điện thoại Lee DongHae chợt vang lên, là RyeoWook gọi đến. Nhưng thay vì đến một góc khác để nghe máy thì anh lại quyết định nghe nó trước mặt cậu.

_ Tôi nghe.

_ DongHae, đã bắt được kẻ tung tin đồn về Lee Thị. Hắn ta thật sự có mối liên quan đến Jo KyuHyun.

_ Được RyeoWook em giúp tôi xử lý gọn gàng một chút, đừng để bị phát hiện.

_ Vâng.

Anh cúp máy, khẽ nhếch mép tạo ra một nụ cười nửa miệng. Điều tra lâu như vậy cuối cùng cũng đã bắt được kẻ giở trò với Lee Thị, còn có việc Jo KyuHyun có liên quan cũng không nằm ngoài suy đoán của anh. Đợi sau khi có được bằng chứng rỏ ràng, liền lật ra bộ mặt thật của hắn cho EunHyuk cũng như ba mẹ cậu biết. Trả lại trong sạch triệt để cho Lee Thị cũng như giành lại HanKim cho EunHyuk.

_ DongHae, em nghĩ bây giờ chúng ta đi đến đó được rồi.

Cậu xem đồng hồ trên tay rồi nói với anh, hoàn toàn phớt lờ cuộc gọi vừa rồi của anh. Cậu không sợ nữa vì thế cũng sẽ không để tâm đến những việc như vậy. Anh chọn tin tưởng cậu thì cậu cũng như vậy, tin tưởng vào lời hứa của anh.

_ Được, EunHyuk em đưa tay ra đi.

Cậu ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay ra trước, sau đó anh liền bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu. Mười ngón tay đan siết vào nhau, để đối phương có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay mình truyền đến.

_ Trời lạnh rồi, ủ ấm như vậy sẽ không bị cảm.

Môi cậu không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên chỉnh lại khăn choàng trên cổ anh. Rồi cũng thật nhẹ áp lòng bàn tay ấy lên ngực anh.

_ Có anh bên cạnh đã là sự ấm áp nhất đối với em.

Thời gian trôi qua cũng thật mau, mới đó mà anh và cậu đã cùng trải qua cả một ngày. Bắc Kinh về đêm nhìn từ điểm đứng trên mặt đất đã thật lộng lẫy.  Nhưng khi đứng ở độ cao của vòng đu quay cao nhất tại nơi này, thì vẻ đẹp ấy còn lộng lẫy sa hoa hơn gấp nhiều lần. Cả một thành phố cứ như thế hiện lên lung linh huyền ảo. EunHyuk thích thú đến mức đứng hẳn lên khỏi ghế mà áp mặt vào cửa kính của khoan đu quay say mê ngắm nhìn.

_ DongHae anh mau nhìn xem khung cảnh phía dưới thật sự rất đẹp.

Cậu gấp gáp gọi anh khi phát hiện anh vẫn ngồi yên một chổ trên ghế, phản ứng hoàn toàn khác với cậu.

_ Thích đến như vậy sao?

_ Ừm rất thích, lúc trước đã từng mong muốn cùng người mình yêu thương ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ này.

Anh vốn dĩ không mấy hứng thú vì từ lúc bước vào đây cậu đã hoàn toàn quên đi anh mà mãi mê đưa mắt ngắm nhìn cảnh bên ngoài, cho đến khi cậu nói ra mong muốn trước kia của bản thân thì mới nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu từ phía sau.

_ Người em nói là tôi phải không?

_ Không phải anh.

Anh quay cả gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn cậu, chóp mũi khẽ chạm vào vành tai mẫn cảm khiến nó đỏ lên.

_ Không phải tôi?

_ ...

_ Thật sự không phải tôi?

Nhìn thấy một bộ dạng nôn nóng của anh, không hiểu sao cậu rất muốn trêu chọc một chút. Nhưng mà không ngờ đến còn chưa trêu được bao nhiêu đã bị anh xoay cả người lại.

_ Em không nói tôi liền hôn đến khi nào em chịu nói ra.

_ Là anh..chính là anh.

Cậu vội vã trả lời anh, những tưởng anh sẽ bỏ qua nào ngờ vẫn hướng đến môi cậu hôn xuống. Có lẽ là vì hài lòng với câu trả lời của cậu.

EunHyuk bỡ ngỡ tiếp nhận nụ hôn của anh nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại, tay cậu vòng ra sau đặt lên gáy anh kéo sâu hơn nụ hôn. Tuy trong khoan đu quay đã có sẵn máy điều hòa nhưng không khí giữa hai người lại đang dần nóng lên. DongHae đưa tay nới lỏng khăn choàng trên cổ mình, đồng thời cũng kéo lấy người cậu áp sát vào người mình hơn để giữa cả hai không còn một chút khoảng cách nào.

Hai người cứ thế chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt, cho đến khi điện thoại trong túi quần cậu vang lên từng hồi. Cậu mới cố tách anh ra để nghe máy, nhưng mà vòng tay của anh vẫn cứ ghì chặt.

_ Ưm..DongHae..để em...nghe máy đã.

_ Để sau đi.

DongHae dứt ra một chút rồi lại nhanh chóng tiếp tục nụ hôn, anh dường như có thể đoán được người gọi đến cho cậu là ai. Mà người gọi đến đó dường như không hề có ý định bỏ cuộc mà cứ liên tiếp gọi lại.

_ DongHae để em nghe máy đi, chắc là có chuyện quan trọng.

Cậu xoay mặt sang một bên để kết thúc nụ hôn. Anh khẽ nhâu mày nhưng cũng không tiếp tục nữa, chỉ kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi im lặng nhìn cậu nghe máy.

_ KyuHyun..

_ Anh về đi, Appa bị tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro