CHƯƠNG 24
_ Điện thoại của em sao lại ở đây, là anh mang vào sao?
EunHyuk khó hiểu cầm điện thoại của mình lên khi nhìn thấy nó xuất hiện trong phòng tắm, liền cất giọng hỏi anh. DongHae ở phía sau cố giữ nét mặt bình tỉnh, anh đưa tay mở tủ dưới bồn rửa mặt lấy ra một chiếc khăn lông trắng. Sau đó vừa dùng nó lau khô mái tóc ướt nước của cậu vừa chậm rãi trả lời, ánh mắt không quên quan sát biểu hiện của cậu phản chiếu từ tấm gương trên tường.
_ Lúc nãy Jo KyuHyun gọi đến, nhưng khi tôi vào đây đã cúp máy rồi.
Đối với Lee DongHae hiện tại thì việc Jo KyuHyun có hay không nghe thấy về chuyện lúc nãy đã chẳng còn quan trọng nữa. Việc khiến anh quan tâm ngay lúc này chính là cảm xúc của Lee EunHyuk, biểu hiện đầy thất vọng của cậu vừa rồi đã thật sự đánh sâu vào lòng anh một cỗ hoang mang không sao có thể diễn tả. Tuy rằng cậu đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, thế như anh tin rằng từ sâu bên trong cậu, vẫn còn đó một phần tổn thương. Mà anh đêm qua vừa tự nhủ rằng không muốn làm tổn thương cậu nữa.
_ Vậy để em gọi lại cho em ấy.
EunHyuk để mặc cho DongHae lau khô tóc mình, hành động này của anh có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến. Vì mới một ngày trước thôi tại rừng đào đó anh đối với cậu vẫn thật lạnh nhạt cùng chán ghét thản thừng từ chối tiếng yêu của cậu, vậy mà chỉ sau một đêm chẳng biết thật lòng hay là miễn cưỡng lại đối với cậu ân cần quan tâm đến như vậy. Cậu vốn dĩ vẫn luôn nghĩ rằng cần rất nhiều thời gian để anh có thể mở lòng ra mà tiếp nhận cậu, mà từ từ nảy sinh tình cảm với cậu. Chứ không phải như hiện tại nói quan tâm đối đãi liền có thể quan tâm đối đãi đến mức khiến tim cậu như nhũn ra thành nước, rồi như sóng cuộn từng hồi từng hồi đập thật mạnh mẽ.
_ Tôi nghĩ không cần đâu, có lẽ cậu ấy gọi đến vì tin tức trên mạng sáng nay thôi.
_ Tin tức sáng nay?
_ Đêm qua ngoài ban công bị chụp lén quả thật không ít, hiện tại lên mạng liền có thể nhìn thấy.
Lee DongHae đưa mắt nhìn vào trong gương, làn da trắng sứ của cậu cùng với làn da hơi mang màu rám nắng của bản thân trông như tương phản mà cũng thật hòa quyện hiện lên trước mắt. Khiến anh trong một khắc không kiềm được mà hạ cánh tay đang lau tóc cho cậu xuống vòng qua eo ôm lấy thân thể phía trước, cằm cũng tiện thể đặt lên bờ vai nhỏ nhắn. Anh không dùng lực, chỉ nhẹ ôm hờ lấy như sợ chỉ cần siết mạnh một chút thì người trong lòng liền có thể biến mất ngay. Đây có lẽ được tính là lần đầu anh nghiêm túc chăm chú ngắm nhìn người hiện tại đã là " Vợ" mình. Đôi mắt cậu to tròn với hàng mi cong, ẩn bên trong là con ngươi đen láy luôn được bao phủ bởi một tầng nước mỏng như có thể trực trào bất cứ lúc nào qua những cái chớp mắt, đôi mắt ấy mang cho anh cảm giác rằng chủ nhân của nó chất chứa tận sâu trong tâm rất nhiều những mệt mỏi cùng muộn phiền không thể cùng ai giải bày. Sóng mũi cao thẳng tấp, trên chóp mũi ửng hồng một chút khiến người ta muốn dịu dàng hôn xuống. Bờ môi của cậu đỏ mọng đầy đặn luôn mím hờ mỗi khi ngại ngùng. Trên gò má còn điểm thêm một nốt ruồi nhỏ trông thập phần cuốn hút. Tim anh bỗng chốc đập mạnh một nhịp, dung mạo này dường như vô cùng thân thuộc. Cứ như trước đây, mỗi ngày mỗi ngày đều luôn đắm chìm vào, mỗi ngày mỗi ngày đều luôn kề cận không rời.
" Vương gia...vương gia."
Tiếng gọi mang đầy yêu thương kia là của ai, sao lại bỗng nhiên cất lên trong tâm trí anh lúc này. Hai tiếng "Vương gia" này là đang gọi anh sao? Sao anh lại có cảm giác ấm áp len lỏi trong tim như vậy khi nghe thấy?
_ DongHae, anh làm sao vậy?
Cậu nâng mắt nhìn vào gương liền nhìn thấy gương mặt tựa trên vai mình mang vẻ hoảng hốt khẽ nhăn lại, đôi mắt căng thẳng mở to khiến những đường gân bên thái dương hiện lên. Bàn tay cậu vô thức đưa lên lay mạnh cánh tay đang ôm mình.
_ Vương gia..
DongHae choàng tỉnh vì tiếng gọi nỉ non của cậu, ánh mắt lạc vào trầm tư cũng đã đặt lại trên người cậu. Trái tim trong lồng ngực vẫn đang từng hồi từng hồi đập mạnh, cậu là gọi anh sao?
_ Anh vừa rồi suy nghĩ gì vậy?
_ EunHyuk tại sao em lại thường gọi tôi là vương gia? Mà hai từ này không hiểu sao tôi lại nghe rất quen tai.
_ Không có gì chỉ là thuận miệng, anh đừng để tâm đến.
Môi cậu bỗng xuất hiện nụ cười, là nụ cười của niềm vui thật sự. Vương gia của cậu có phải đã nhớ ra gì rồi không? Sự dịu dàng ân cần của hiện tại có phải là xuất phát từ tận tâm kham của Người phải không? Có lẽ cậu nên bỏ xuống nỗi lo sợ cuối cùng kia rồi, mỗi ngày sau này đều phải thật cố gắng ở bên anh thật hạnh phúc. Thời hạn ba năm kia cũng có thể sẽ được kéo dài ra thật lâu.
Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, nhìn thấy ánh mắt anh xoáy sâu trên người mình, không biết nghĩ gì liền cuối mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. Anh nhìn thấy cậu như vậy trong lòng thoáng chút buồn bực, vì nghĩ rằng cậu vẫn là để tâm chuyện khi nãy.
_ Thật sự vừa rồi không phải tôi không tin tưởng tình cảm của em, vì vậy đừng thờ ơ với tôi như vậy có được không?
Anh xoay người cậu lại đối diện với mình, rồi áp hai bàn tay vào cổ cậu bắt cậu cùng mình trao đổi ánh mắt. Anh thật sự không muốn cậu tiếp tục buồn bã vì chuyện không nên như thế. Lee DongHae dường như đã động tâm với con người này đến từng giây từng phút mất rồi.
_ Em không có thờ ơ với anh, cũng không trách anh.
_ Vậy tại sao không dám nhìn tôi?
_ Lúc nãy..lúc nãy vẫn chưa giúp anh, anh có khó chịu không?
Anh phì cười nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu khi vừa kết thúc câu nói. Thì ra chuyện cậu đang nghĩ lại khác chuyện mà anh nghĩ. Thì ra bên cạnh có một người yêu mình nhiều như vậy không những không đáng ghét mà ngược lại vô cùng vui vẻ.
_ Tôi không sao, có thể nhịn được. Căn bản là không muốn cưỡng ép em.
_ DongHae, cảm ơn anh.
" _ Cảm ơn vì đã chọn tin tưởng."
Cậu đưa môi hôn nhẹ lên khóe môi anh, một nụ hôn của sự tin tưởng . Tin tưởng rằng tình yêu này sẽ lay động được trái tim anh, để anh cùng cậu một lần nữa hạnh phúc bên nhau như đã từng.
_ Được rồi, hôm nay em muốn đi nơi nào?
Anh kéo tay cậu cùng nhau ra khỏi phòng tắm, nếu đứng thêm một chút có lẽ sẽ không nhịn được nữa. Hiện tại phải thật nhanh chóng mặt quần áo vào.
_ Em muốn đến Beijing Great Wheel, nhưng mà buổi tối mới có thể nhìn thấy sự đẹp đẽ của Bắc Kinh từ trên vòng đu quay. Anh thì sao, có nơi nào muốn đi không?
_ Nghe nói gần đây có một khu phố trưng bày rất nhiều ảnh nghệ thuật. Bây giờ chúng ta đi ăn trước, sau đó đến khu phố đó ngắm một chút. Còn dư thời gian cũng có thể ghé qua trung tâm thương mại mua một ít quà mang về Hàn. Đợi đến gần tối sẽ đến nơi đó, em thấy như thế nào?
_ Được, em cũng dự định mua quà tặng cho Umma.
DongHae gật đầu rồi đi đến vali của mình lục tìm thứ gì đó, nhưng dường như tìm không ra liền khẽ thở dài. Anh lại không mang theo máy ảnh rồi.
_ Anh tìm gì vậy?
_ Máy ảnh, nhưng mà đã quên không mang theo.
Cậu sau khi nghe anh trả lời liền hướng đến vali của mình, sau đó từ trong đó lấy ra một chiếc máy ảnh đưa đến trước mặt anh.
_ Đây là..
Anh khó hiểu lên tiếng nhưng cũng nhận lấy nó từ tay cậu. Đây là chiếc máy ảnh mà anh đã mua lúc ở BuSan, sau nhiều chuyện xảy ra liền không nhớ đến đã để nó ở nơi nào.
_ Sáng hôm đó khi em vào phòng lấy hành lý đã nhìn thấy nó đặt một góc trên bàn, nghĩ là có thể anh sẽ cần đến nên tùy tiện để vào vali. Nhưng lại quên mất không nói với anh.
_ Cảm ơn em, vậy đi thôi.
_ A chờ một chút, còn thứ này nữa.
Cậu nói rồi vội quay lại vali, và lại nhanh chóng đứng trước mặt anh với một chiếc khăn choàng cổ trên tay.
_ Bắc Kinh tháng ba rất lạnh, anh choàng thêm chiếc khăn này đi.
_ Em choàng cho tôi đi.
Anh nói rồi hạ người xuống chờ đợi cậu choàng khăn cho mình. Trong lòng càng lúc càng ấm áp, cũng càng lúc càng vui vẻ.
_ Xong rồi, chúng ta đi thôi.
_ Được.
***
Jo KyuHyun mạnh bạo hất tung mọi thứ trên bàn làm việc xuống. Tay hắn nắm chặt lại, từng đường gân xanh bắt đầu hằn lên biểu hiện cho sự tức giận tột cùng. Trên màn hình Laptop vẫn còn sáng đèn nằm trên đất hình ảnh hai con người ôm siết lấy nhau, trao nhau một nụ hôn nồng nàn cứ thế tiếp tục hiện lên trước mặt hắn. Hắn bước nhanh tới vung chân đạp mạnh vào nó như đang muốn đem hình ảnh đó biến mất ngay lập tức. Điện thoại vừa nãy trên tay cũng đã vỡ toang từ lúc nghe thấy những thanh âm rên rỉ đầy ma mị kia. Hắn không kiềm chế nổi, thật sự không kiềm chế nổi khi nhìn thấy khung cảnh thân mật chết tiệt đó, khi nghe thấy âm thanh của dục vọng phát ra từ người con trai đó.
Dựa vào cái gì mà cậu lại có được hạnh phúc như vậy, dựa vào cái gì mà người thương tổn từ đầu tới cuối chỉ có mỗi một mình hắn. Jo KyuHyun bỗng nhiên cười lớn, một nụ cười mang theo biết bao căm phẫn. Hắn nhất định phải phải cho cậu cảm nhận đau khổ, cho cậu mãi mãi cũng đừng hòng có được cái gọi là hạnh phúc kia. Còn có..
_ Lee DongHae, anh cũng sẽ phải trả giá cho chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro