Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Năm đó khi rơi xuống vực sâu Triệu Khuê Hiền vẫn may mắn giữ được tính mạng. Tuy nhiên thương tích trên người hắn lại không hề nhẹ, vô số vết thương bởi va đập mạnh đã hao tổn không ít khí lực của hắn. Mà nặng nhất có lẽ chính là vết thương lớn ở lòng ngực đang không ngừng rỉ máu kia cùng với một nửa gương mặt anh tú đã hoàn toàn chẳng nhìn ra hình dạng bởi một vết thương sâu hoắc rợn người.

Tuy đau đớn là vậy, thế nhưng hắn vẫn kiên quyết lập tức tìm đường trở về kinh thành. Bởi vì hắn biết rằng nơi kinh thành đó có một người vẫn đang ngày ngày mong chờ hắn quay về. Mà bản thân hắn chỉ cần có thể gặp lại người nọ một lần thì có chết đi hắn cũng nguyện cam lòng.

Khi Triệu Khuê Hiền đặt chân trở về đến kinh thành thì chút sức lực yếu ớt cuối cùng của bản thân cũng đã cạn kiệt. Mỗi bước chân càng lúc càng thêm nặng nề khó nhọc, khung cảnh trước mắt lại đang ngày càng mờ dần đi. Cho đến lúc trước mắt đã hoàn toàn bị một màn đen phủ kín, thì Triệu Khuê Hiền hắn cuối cùng cũng ngã gục.

_ Đại nhân, trước cửa phủ có một kẻ vừa ngất xỉu, dường như thương tích của hắn rất nặng.

_ Ngươi mau mang hắn vào.

_ Vâng thưa đại nhân.

Chẳng biết là do vô tình hay hữu ý mà nơi Triệu Khuê Hiền ngất đi lại chính là phủ đệ của Kim Chung Vân, mà cũng có lẽ đó chính là ý trời đã sắp đặt sẵn.

_ Đại nhân người này vì sao lại bị thương nặng đến như vậy?

Gia nhân bên cạnh khi nhìn thấy vết thương sau lớp y phục vừa được cởi bỏ không khỏi không thản thốt lên tiếng.

_ Hắn ta có lẽ là bị rơi từ vách núi xuống. Sao đó lại không màn thương tích mà lặng lội liên tiếp nhiều ngày.

_ Hắn còn có thể cứu chữa hay không?

_ Ta sẽ cố thử, tuy nhiên có thể tỉnh lại hay không còn phải nhờ vào ý chí của hắn.

Sau đó sau gần ba tháng Kim Chung Vân dốc sức cứu chữa thì Triệu Khuê Hiền cũng đã tỉnh lại một lần nữa. Hắn vẫn nhớ như in vào lúc đó bản thân đã phấn khởi như thế nào khi biết một lần nữa hắn đã bước qua khỏi cửa quỷ môn quan đã mở sẵn chờ đề chờ đợi hắn.

_ Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.

Kim Chung Vân đứng bên cạnh giường nhìn vẻ mặt hân hoang của người nọ trong lòng cũng chợt nhẹ nhõm. Bởi vì trong cuộc đời hành y của mình, hắn lại cứu mạng thêm được một người nữa.

_ Đa tạ ơn cứu mạng.

Vì bất tỉnh đã lâu cho nên giọng nói của Triệu Khuê Hiền có chút khàn đặc khi phát ra. Thế nhưng cũng chính âm giọng đó đã khiến cho Kim Chung Vân thoáng chốc cả kinh mà trân mắt nhìn kẻ đang nằm trên giường kia. Giọng nói này cư nhiên lại vô cùng giống với giọng nói mà hắn đã giúp Lý Đông Hải thay đổi. Vội lấy lại bình tĩnh, Kim Chung Vân tự nhủ rằng có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

_ Ta chỉ làm tròn bổn phận mà một kẻ hành y nên làm. Ngươi không cần phải khách khí. Hơn nữa...

_ Hơn nữa như thế nào?

Nhận ra sự ấp úng của kẻ đối diện Triệu Khuê Hiền liền lên tiếng. Điều kẻ kia muốn nói có phải là vết thương trên mặt mình?

Hơn nữa...tuy rằng ta có thể chữa lành thương tích trên cơ thể của ngươi, thế nhưng vết thương trên mặt kia ta lại hoàn toàn không có cách nào cứu chữa.

_ Có thể cho ta xem qua được hay không?

Triệu Khuê Hiền thoáng chốc hụt hẫng khi nhìn thấy gương mặt của bản thân từ trong gương phản chiếu đến đôi mắt mình. Tuy đã biết được trên mặt mình có một vết thương đang ngự trị, cũng biết rằng vết thương này khó có thể chữa lành. Thế nhưng Triệu Khuê Hiền lại không hề suy nghĩ rằng nó lại ghê rợn đến mức này. Thật khiến cho bản thân hắn không trách khỏi một trận đau đớn.

_ Ngươi đừng quá tuyệt vọng. Trời cao kia nếu đã cho ngươi có thể tiếp tục sống thì ắt hẳn sẽ lấy đi của ngươi một thứ khác để thay thế.

Đúng vậy, nếu hắn đã có thể tiếp sống thì vết sẹo này có là nghĩa lý gì kia chứ? Hơn nữa hắn tin rằng Lý Ân Hách sẽ không vì vậy mà rời bỏ hắn, y nhất định sẽ cùng hắn vượt qua nỗi đau đớn này.

_ Ta không tuyệt vọng, chỉ là có một chút đau lòng.

Kim Chung Vân thoáng bất ngờ vì kẻ nọ lại có thể lạc quan với đau đớn vì bị hủy đi gương mặt như vậy. Nếu là kẻ khác có lẽ đã vì vậy mà gào khóc thảm thiết. Thật ra là điều gì lại có thể khiến cho hắn có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy?

_ Ta có thể biết ngươi tại sao lại có thể lạc quan tiếp nhận việc này như vậy hay không?

_ Dung mạo bị hủy thì có là gì? Chỉ cần có thể tiếp tục cùng người nọ an an ổn ổn bên nhau ta đã toại nguyện. Hơn nữa ta tin rằng y sẽ không từ bỏ ta dù cho ta có trở thành như thế nào đi nữa.

_ Thì ra là vậy, thì ra cũng lại vì hai chữ " Ái Tình" kia.

_ Xin hỏi ta đã bất tỉnh bao lâu?

_ Đã ba tháng.

_ Ba tháng ... không được ta phải lập tức đến gặp y.

Triệu Khuê Hiền hoảng hốt muốn rời khỏi giường. Hắn đã lãng phí thời gian thêm ba tháng, tin tức mà hắn bị kẻ địch hãm hại có hay không đã đến được tai y. Lý Ân Hách lúc này có hay không đã nghĩ rằng hắn đã chết đi và y hiện tại đang vô cùng đau khổ.

Thế nhưng dù cho thương tích đã một phần hồi phục thì hai chân của hắn lại hoàn toàn không có một chút sức lực để trụ vững, khiến cho cả cơ thể của hắn ngã mạnh xuống nền đất.

_ Ngươi vừa mới tỉnh lại, hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi giường.

_ Y đang đợi ta quay về, ta đã để y chờ đợi quá lâu rồi. Nếu ta không lập tức đến gặp y thì sẽ nghĩ rằng ta đã chết, nhất định sẽ vì vậy mà rất đau khổ.

_ Ngươi hiện tại phải đợi cho thương tích hoàn toàn hồi phục.

_ Ta không an tâm.

Kim Chung Vân thật không hiểu tại sao lại cảm thấy sự cố chấp này của kẻ nọ lại rất giống với Lý Đông Hải. Cùng với giọng nói của hắn càng nghe lại càng cảm thấy vô cùng quen thuộc thật khiến Kim Chung Vân không khỏi không xem kẻ trước mặt cùng với Lý Đông Hải là một.

_ Nếu kẻ đó thực yêu ngươi thì tự khắc sẽ chờ được đến lúc ngươi quay trở về.

Triệu Khuê Hiền biết dù bản thân có tiếp tục cố chấp muốn rời khỏi đây thì với sức lực hiện tại này hắn cũng không thể nào đi nổi dù chỉ là một bước.

_ Ngươi rất giống một người mà ta quen biết.

Sau khi dìu Triệu Khuê Hiền trở lại giường Kim Chung Vân đột ngột lên tiếng.

_ Giống như thế nào?

_ Kẻ đó cũng giống như ngươi, cũng vì một người mà chẳng màn đau đớn bản thân đang chịu đựng chỉ để người đó được an tâm vui vẻ.

_ Trong ái tình chẳng phải ai cũng sẽ có một người khiến bản thân hy sinh sao?

_ Ta chẳng biết những kẻ sống trên thế gian này có hy sinh vì người mình yêu nhiều đến mức nào, thì trong lòng của ta duy chỉ có sự hy sinh của người nọ là đáng để ta khâm phục nhất.

_ Người mà ngươi nói thật ra đã hy sinh những gì?

Triệu Khuê Hiền thoáng chốc lại tò mò về kẻ mà Kim Chung Vân đang nhắc đến. Mà Kim Chung Vân lại chẳng hiểu sao lại rất muốn kể cho Triệu Khuê Hiền nghe về người mà hắn vô cùng khâm phục.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro