Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

Lee DongHae tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sâu, mà nguyên nhân có lẽ cũng vì sự vận động kịch liệt tối hôm qua. Nhớ tới chuyện đó Lee Dong Hae mới chợt nhận ra người đáng lẽ nằm bên cạnh đã không thấy đâu nữa. Đêm qua vì quá mệt mỏi mà cả hai đều thiếp đi và lại một lần nữa anh không thể tẩy rửa giúp cậu, chắc chắn khi tỉnh dậy cậu đã rất khó chịu.

Sau khi xác định cậu đang ở trong phòng tắm. Anh vơ tay cầm lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường, liền nhì thấy tin nhắn mà YeSung gửi đến từ một tiếng trước. Sau khi mở nội dung ra xem, liền không kiềm được mà khẽ mỉm cười.

" Lee DongHae, cậu cũng thật cuồng nhiệt. " Kèm với dòng tin nhắn là bài báo mạng với vô số hình ảnh của anh và cậu ở ban công vào đêm qua. Giới báo chí thật sự cũng quá nhanh rồi, chưa đầy 12 tiếng đã cho ra được một tin tức nóng như vậy. Anh vừa định soạn tin nhắn trả lời YeSung, thì điện thoại của EunHyuk trên tủ đầu giường lại bất chợt vang lên. Không khó để anh nhìn thấy tên người gọi đến là ai.

_ Jo Tổng cậu sớm như vậy đã gọi cho vợ tôi, không biết có chuyện gì quan trọng không?

Lee DongHae bắt máy, rồi không để người gọi mở lời đã vội vàng cất tiếng. Trong anh đột nhiên lại xuất hiện thêm một phần không thiện cảm với Jo KyuHyun.

_ Lee DongHae, anh thật ra muốn gì ở EunHyuk? Nếu như là "HanKim " thì anh đừng vọng tưởng có thể động vào.

Jo KyuHyun khi nghe thấy giọng nói của DongHae ở đầu dây bên kia thì lửa giận trong người chưa kịp dập tắt vì những bài báo sáng nay lại được dịp bùng lên dữ dội. Hắn không cam lòng nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy.  Và hắn lại càng không tin Lee DongHae vốn dĩ luôn lạnh nhạt trong tình cảm lại thật lòng yêu thương Lee EunHyuk.

_ Tôi chỉ muốn giúp kế hoạch của cậu được thuận lợi thôi mà. Chẳng phải EunHyuk mãi mãi ở bên tôi, thì "HanKim" sẽ nằm gọn trong tay cậu hay sao?

DongHae không kiêng dè nói ra hết sự suy đoán của mình bấy lâu nay về Jo KyuHyun, hắn tốn công sức tạo ra cái bẫy ở BuSan đêm đó cũng chính là vì muốn đẩy EunHyuk ra khỏi "HanKim", để đứa con nuôi là hắn có thể một bước nuốt trọn tập đoàn.

_ Mãi mãi? Lee DongHae anh nghĩ cũng đừng nghĩ đều đó sẽ xảy ra, EunHyuk chỉ là nhất thời rung động, người anh ấy yêu chắn chắn không phải là anh.

Hai chữ " Mãi mãi " kia của Lee DongHae đã đánh sâu vào tâm hắn lúc này. Đều hắn cần khi chọn Lee DongHae vào kế hoạch của mình không phải là kết quả hiện tại. Hắn cần Lee DongHae xem thường Lee EunHyuk, cần anh ta đối đãi với cậu lạnh nhạt hết mức có thể trong thời gian hắn thâu tóm toàn bộ " HanKim ". Có như vậy hắn mới chính là người chiến thắng triệt để trong cuộc chiến này. Đến lúc đó Lee EunHyuk sẽ không còn gì cả, danh dự - gia đình- tiền bạc cái gì cũng điều không có. Chỉ có hắn, Lee EunHyuk lúc đó chỉ có thể bám víu vào mỗi một mình hắn, mặc cho hắn chà đạp kinh thường cũng không thể nào phản kháng.

_ Vậy để tôi cho cậu biết em ấy là nhất thời rung động hay là yêu đến mất đi kiểm soát. Cậu đừng vội cúp máy.

Lee DongHae nhếch một bên khóe môi bước xuống giường hướng cửa phòng tắm mà đi đến mở ra, EunHyuk lúc này đang đứng quay lưng về phía cửa thoải mái hứng lấy dòng nước mát lạnh từ vòi sen lên cơ thể. Ngón tay anh nhẹ lướt lên phím loa ngoài của điện thoại rồi đặt nó lên thành bồn rửa mặt, nơi đủ để thu lấy rõ ràng từng âm thanh truyền đến người bên kia đầu dây. Sau đó không vội vàng mà bước đến bên cậu rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

_ A~...DongHae

Cậu giật mình quay đầu lại vì sự va chạm đột ngột, trong lòng không khỏi thản thốt vì anh từ bao giờ đã xuất hiện.

_ Đêm qua em có mệt không?

Anh mỉm cười xoay cả người cậu lại đối diện với mình, tay tiếp tục vòng qua eo cậu mà kéo gần hơn hai thân thể. Những dấu hôn dày đặc trải dài trên người cậu đủ để biết đêm qua hai người đã mãnh liệt như thế nào.

_ Có một chút.

_ Vậy giúp tôi có được không?

Dòng nước mát lạnh của vòi sen trên đỉnh đầu vẫn chảy xuống không ngừng, gội rửa đi những nhóp nháp để lại trên người anh đêm qua, nhưng mà lại chẳng hề có tác dụng với khối thịt cương cứng nóng hỏi phía dưới thân ngay lúc này. Phát tình vào buổi sáng là chuyện thường tình của đàn ông, vốn chỉ vài phút trước anh đã nghĩ sẽ tự mình giải quyết. Nhưng nhờ cuộc gọi đến của hắn khiến anh liền thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa khi vừa nhìn thấy thân thể trước mặt, vật kia lại cương lên một vòng.

EunHyuk khẽ liếc mắt nhìn xuống thứ đang chạm vào đùi mình, rồi lại đưa mắt nhìn lên gương mặt người đối diện. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cơ thể cậu, hiện rõ dục vọng trào dâng ngay lúc này.

_ Có được không?

Vừa nói anh vừa đặt lên xương quai xanh của cậu một nụ hôn, đôi tay cũng nhẹ nhàng trượt xuống xoa nắn lấy hai cánh mông trần. Cơ thể cậu thoáng chốc căng cứng vì động chạm của anh, cuống họng nhẹ vang lên tiếng rên ư ử.

_ Ưm..

DongHae xem như phản ứng của cậu là đồng ý liền tăng mức độ ve vuốt của mình. Anh với tay tắt đi vòi sen rồi nâng gương mặt đã ửng hồng lên hôn lên cánh môi cậu. Nhẹ nhàng mút lấy từng chút từng chút đôi môi hơi run rẩy, như đang thưởng thức một quả dâu tây chín mọng. Thanh âm rên rỉ ngày một lớn hơn khi ngón tay không an phận của anh vờn đi vờn lại ở tiểu huyệt vẫn còn sưng đỏ.

_ Em đã tẩy rửa rồi sao?

EunHyuk gật nhẹ đầu rồi bất giác đưa tay nắm lấy bờ vai trước mắt mà thở dốc, ngón tay kia đang xâm nhập vào bên trong cậu một cách rất chậm rãi. Cậu khẽ cử động hông mình như đang mong muốn nó mau chóng tiến sâu vào trong.

_ Lần sau hãy để tôi giúp em.

Anh thì thầm bên vành tai mẫn cảm của cậu rồi đẩy thêm một ngón tay khác vào hậu huyệt ấy. Tràn bích nóng hỏi cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh của ngón tay liền co rút một trận, như có như không nuốt sâu vào thứ đang xâm nhập bên trong mình.

_ Haa... arr..DongHae..em khó chịu...arr..khó chịu..

Đầu cậu lúc này đã tựa hẳn lên vai anh, cánh môi run rẩy không ngừng phát ra âm thanh ma mị của ái tình, DongHae cố gắng kiềm chế để không lập tức đem thứ của mình đâm vào trong cậu. Một tay anh ve vuốt lấy tấm lưng trần ướt nước, hai ngón tay bên trong lại đang không ngừng khuấy đảo tìm kiếm điểm kích thích nhất của cơ thể đối phương. Cho đến khi EunHyuk ưỡn người rên lớn liền mỉm cười trêu ghẹo.

_ Tìm thấy rồi, có phải không còn khó chịu nữa không?

Cậu sau cơn khoái cảm liền cắn một cái lên vai anh tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng sau đó lại như không nỡ mà dùng lưỡi liếm lên vết cắn của mình. 

_ Em cắn cái gì? Muốn tôi lập tức làm chết em sao?

DongHae lần nữa nâng gương mặt cậu đối diện mình, dường như anh rất thích thú với dáng vẻ xù lông này của cậu. Nhẹ rút ngón tay của mình ra, chất dịch lỏng tiết ra từ bên trong cậu cùng với đầu ngón tay anh tạo ra một sợi nước mỏng khiến người nhìn vào thật vô cùng kích thích.

_ Hae...DongHae...đừng lấy ra...

Đôi mắt bao phủ bởi một tầng nước như có thể trực trào bất cứ lúc nào nài nỉ anh đừng dừng lại, vòng eo nhỏ nhắn bất giác vặn vẹo vì cảm giác trống rỗng bên trong. Cậu chủ động áp sát cơ thể mình vào người anh, đôi môi đặt lên bờ ngực săn chắc của anh mà mút nhẹ.

Anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu, một tay vòng qua eo một tay ghì nhẹ trên gáy . Kéo cậu cùng di chuyển đấn gần hơn vị trí bồn rửa mặt. 

_ EunHyuk em nói xem, là em nhất thời rung động hay là thật sự yêu tôi đây?

Cậu vốn dĩ đã đáp trả vòng ôm của anh lại vì câu hỏi kia mà buông thỏng hai tay. Ánh mắt say tình vừa rồi cũng khẽ cụp xuống vẻ đượm buồn.

_ Cho đến hiện tại, anh vẫn không tin tưởng tình cảm của em. Sau mọi chuyện vẫn chỉ là tự mình em đa tình.

Cậu chậm rãi lên tiếng, thanh âm phát ra như đang tự cười nhạo chính mình. Lee DongHae nhận ra điều khác thường liền buông ra vòng ôm để nhìn biểu cảm của cậu. Nhưng chỉ nhìn thấy được cái nghiêng mặt cúi đầu của cậu, ánh mắt cũng đã rơi vào khoảng không vô định chứ không còn đặt trên người của anh nữa.

_ Không phải...ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ là muốn xác nhận...muốn xác nhận mà thôi.

_ EunHyuk...nhìn tôi, tôi không phải không tin tưởng em..thật sự không phải không tin tưởng em.

_ EunHyuk...em đừng giận, em nhìn tôi đi. Eunhyuk...tôi xin lỗi, em nhìn tôi đi.

Lee DongHae thật sự hốt hoảng, anh ghì chặt lấy vai cậu mà không ngừng lên tiếng. Lần đầu tiên EunHyuk đối với anh lạnh nhạt như vậy, anh không muốn cũng vô cùng khó chịu khi cậu không nhìn mình nữa.  Lúc này đây anh đã không còn màng đến cái mục đích ngu ngốc kia của mình nữa, cũng gấp gáp đến mức không nhận ra bản thân vừa nói ra lời " Xin lỗi " thật tâm.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt vì những câu nói cũng như sự gấp gáp của anh, nhưng mà trong đáy mắt vẫn hiện hữu một tia nghi hoặc với biểu hiện của anh. Là hoảng hốt, là lo sợ thật sao? Cậu có thể tin không? Có thể tin chỉ sau một đêm mà anh lại thay đổi như vậy? Làm sao đây? Làm sao khi mà đã từng khát cầu anh sẽ như vậy đối với mình, nhưng khi nó diễn ra lại thật bỡ ngỡ mà không dám đón nhận.

_ DongHae, làm sao đây? Tim em đột nhiên đau quá.

Anh nhìn vào sâu vào đôi mắt cậu, nhìn ra sự thất vọng, nhì ra sự ủy khuất. Nhìn ra được cả nỗi đau của cậu, bởi vì tim anh hiện tại dường như cũng đang đau cùng một nỗi đau đó. Cơn đau khó hiểu của lần đầu gặp cậu, của lần nhìn thấy cậu cùng Jo KyuHyun hôn nhau như đang cùng ùa về bóp nghẹn tim anh. Tại vì sao lại đau đớn đến như thế?

_ Tôi xin lỗi..

_ Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Em cũng không phải nhanh như vậy đã bỏ cuộc, anh yên tâm.

EunHyuk vừa khẽ mỉm cười vừa lùi về sau một bước tách khỏi vòng tay anh rồi xoay người bước đến vòi sen mở lên tiếp tục việc tắm rửa, cũng ngầm không muốn tiếp tục làm chuyện vừa rồi nữa. Anh lại một lần nữa tiến đến ôm cậu vào lòng, cái ôm nhẹ thôi nhưng đủ để cảm nhận người trong lòng vẫn tồn tại.

_ Tôi tắm cùng em.

_ DongHae em mệt lắm, thật sự không thể...

_ Chỉ tắm thôi không làm gì cả, được không em?

Cậu im lặng không nói, cũng không đủ dũng khí từ chối anh. Anh hồi hộp chờ đợi, không mong muốn buông ra vòng tay này. hai người cứ như thế một lúc thì cậu nhẹ gật đầu đồng ý, anh lúc này mới có thể khẽ thở phào nhẹ nhõm hơn.

_ Cảm ơn em.

" Vì điều gì đi nữa, EunHyuk em đối với tôi thật sự rất đặc biệt. Tôi thật sự có suy nghĩ rằng cuộc giao dịch này tôi sẽ là người thua cuộc."

" Vương gia, ta...đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Đổi thành người tìm ta có được không?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro