Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Lý Đông Hải hiện tại đều qua đêm tại thư phòng, bởi vì hắn không muốn y sẽ bị đánh thức vì những tiếng rên rỉ đau đớn của bản thân mỗi khi cơn đau đột ngột kéo đến trong đêm tối yên tỉnh. Những ngày qua nếu không nhờ đến những than thuốc của Kim Chung Vân thì có lẽ hắn đã sớm bị những đau đớn hoành hành đến mức có thể chết đi sống lại. Thật sự so với những cơn đau của hai mươi năm trước chính là hơn gấp bội phần. Lý Đông Hải hắn thật muốn thời gian nhanh chóng trôi qua để đau đớn kia thôi không dằn vật lấy hắn nữa, thế nhưng hắn cũng lại thật muốn thời gian hãy trôi qua chậm rãi một chút để hắn có thể nói thêm với Lý Ân Hách nhiều hơn chút nữa những lời nói yêu thương.

_ Vương gia, đã lâu không gặp.

Trong bóng đêm mờ ảo của thư phòng chỉ được thắp sáng bằng một ngọn nến nhỏ nhoi, thân ảnh của một người bổng nhiên hiện ra trước tầm mắt của Lý Đông Hải. Khiến cho hắn đang lạc trong tâm tư phiền não thoáng giật mình. Sau đó vẻ khiếp đảm lại nhanh chóng hiện hữu trên gương mặt nhợt nhạt kia của hắn. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt Lý Đông Hải không thể nhìn thấy dung mạo của kẻ nọ. Thế nhưng tâm tư của hắn hiện tại chính là vô cùng hoảng loạn, bởi vì âm giọng vừa phát ra kia cùng với giọng nói của hắn lại giống nhau đến mức không ngờ đến.

_ Ngươi...ngươi...

_ Người đoán đúng rồi, chính là ta Triệu Khuê Hiền.

Khung cảnh trước mắt hắn thoáng chốc tối sầm lại, cơ thể lại đang bắt đầu những trận run rẩy không thể khắc chế. Nơi cổ họng vừa mới thuyên giảm đau đớn lại đột nhiên dâng lên cơn đau như muốn xé toạc cơ thể của hắn ra làm hai nửa. Triệu Khuê Hiền vậy mà quay về thật rồi.

_ Vương gia, người đừng quá kích động.

Triệu Khuê Hiền nhìn thấy gương mặt ngày lúc càng tái nhợt đi cùng một tầng mồ hôi không ngừng tuôn ra của kẻ trước mặt chính là khiến hắn không trách nổi chua xót.

_ Ngươi cuối cùng cũng đã trở về rồi sao? Thật sự đúng lúc.

Sau một trận cả kinh kia, Lý Đông Hải cuối cùng cũng đã có thể lấy lại nét bình tỉnh. Không ngờ rằng hắn chỉ vừa quyết định buông xuống lo sợ suốt bao năm qua thì kẻ nọ đã lập tức xuất hiện. Lần đánh cược với định mệnh này hắn đã thua rồi sao? Lý Đông Hải chợt bật cười chua xót với đôi mắt sáo rỗng vô định. Không phải, ngay từ đầu hắn đã chính là một kẻ thua cuộc thảm hại rồi kia mà.

_ Triệu Khuê Hiền, mọi chuyện đều là do một mình ta mưu tính sắp đặt. Ân Hách không hề biết gì cả, ngươi đừng oán trách y, cũng đừng từ bỏ y.

_ Ta biết, ta biết ngươi hai mươi năm qua chính là dùng thân phận của ta mà ở bên cạnh Ân Hách. Thay ta chăm sóc, bảo hộ y.

Lời hồi đáp của Triệu Khuê Hiền hoàn toàn không mang một chút nào tạp niệm oán trách nào đối với kẻ trước mặt mình, thế nhưng đối với Lý Đông Hải lúc này thanh âm kia lại chính là tràn đầy sự thù hận cùng chán ghét. Làm sao có thể không thù hận khi mà người mà bản thân tâm niệm lại bị một kẻ khác chiếm đoạt những hai mươi năm dài dẵng như vậy kia chứ?

_ Lý Đông Hải ta tùy ngươi xử trí, thậm chí nếu ngươi muốn lập tức tước đoạt đi mạng sống này, ta cũng sẽ không phản kháng. Ta chỉ cầu xin ngươi một chuyện.

_ Là chuyện gì?

Những lời nói kia của Lý Đông Hải có phải đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi hay không? Có phải ngay từ lúc quyết định thay thế hắn thì Lý Đông Hải đã suy nghĩ sẵn kết cục này cho bản thân.

_ Đừng khiến Ân Hách tổn thương, đừng nói với y người kề cận bên y hai mươi năm qua chỉ là một kẻ giả mạo. Ngươi hãy tiếp tục bên cạnh bảo hộ y như ta chưa hề tồn tại, xuất hiện trong cuộc đời của y có được không?

_ Vương gia, ngươi có bao giờ nghĩ đến bản thân mình hay không?

Lúc này Triệu Khuê Hiền từ trong bóng tối mờ ảo tiến gần đến trước mặt Lý Đông Hải. Hắn không hiểu kẻ trước mặt mình tại sao lại có thể vì một người mà hi sinh nhiều đến như vậy? Dù cho bản thân có chết đi, thì tâm nguyện cuối cùng cũng chính là mong muốn người trong lòng có thể yên bình sống tiếp. Mặc kệ sự tồn tại của bản thân người đó có biết hay không cũng không hề quan trọng.

_ Cả đời này của ta từ khi gặp được Lý Ân Hách thì đã định vì y mà sống. Hiện tại ngươi quay về rồi, ta còn lý do gì để tồn tại trên hồng trần này nữa kia chứ?

_ Ta trở về thì đã sao? Triệu Khuê Hiền ta nếu muốn giành lại Ân Hách thì đã xuất hiện từ rất lâu rồi.

Đến lúc này Lý Đông Hải mới ngước mắt lên nhìn Triệu Khuê Hiền đang cận kề trước mặt. Hắn hiện tại cũng không thể nào thấy được dung mạo của Triệu Khuê Hiền, bởi vì một nữa gương mặt kia hiện đã được che giấu đi bằng một chiếc mặt nạ đen tuyền. Triệu Khuê Hiền tại vì sao lại phải che đi gương mặt của bản thân?

_ Mặt của ngươi?

_ Mặt của ta vào hai mươi năm trước, khi rơi xuống vượt thẳm đã bị hủy đi. E rằng ngay cả vương gia khi nhìn vào cũng không trách khỏi một trận cả kinh ghê tởm có phải không?

Triệu Khuê Hiền vừa bật cười tự giễu vừa đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ vô tri kia. Gương mặt của hắn dưới ánh nến chính là thập phần ghê sợ. Lớp da thịt sần sùi tạo thành một vết sẹo dày kéo dài từ đuôi mắt đến khóe miệng, chi chít xung quanh lại còn vô vàng những vế sẹo lớn nhỏ khác nhau. Thật sự khiến kẻ khác khi nhìn vào vô cùng sợ hãi.

_ Triệu Khuê Hiền, đây là lý do khiến ngươi không muốn quay về sao?  Ngươi rõ ràng biết rằng Lý Ân Hách nhất định sẽ không vì nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi mà lựa chọn từ bỏ ngươi kia mà.

Lý Đông Hải lúc này đây thay vì kinh tởm như Triệu Khuê Hiền nói, thì trong lòng hắn lại đang dâng lên một cỗ xót xa đối với kẻ trước mặt. Thì ra là vậy, thì ra đây chính là nguyên nhân dù cho vẫn còn sống sót nhưng Triệu Khuê Hiền lại không quay trở về.

_ Phải ta biết rõ Ân Hách không phải là loại người như vậy, ta vốn dĩ cũng rất muốn quay về để gặp lại y.

_ Vậy vì sao lúc đó ngươi lại không quay về?

_ Vì ta đã vô tình biết được những gì mà ngươi đã hy sinh vì Ân Hách, vì ta biết rằng chân tâm của bản thân dành cho Ân Hách so với ngươi chính là vô cùng nhỏ bé. Cũng chính lúc đó ta đã hiểu ra rằng kẻ duy nhất trên thế gian này có thể bảo hộ cùng yêu thương Lý Ân Hách bằng mọi giá chỉ có duy nhất một mình Lý Đông Hải ngươi.

_ Người mà y yêu thương cả đời này chỉ có duy nhất mỗi một Triệu Khuê Hiền mà thôi.

Hy sinh của hắn dành cho y có khiến kẻ khác khâm phục như thế nào thì sao? Chân tâm của hắn dành cho y khiến kẻ khác ngưỡng mộ như thế nào đã đã sao? Tất cả không phải điều thua cái tên  Triệu Khuê Hiền hay sao?

_ Vương gia, lần này ta xuất hiện trước mặt ngươi chính vì không muốn nhìn thấy ngươi tự dằn vặt bản thân trong lo sợ nữa. Ngươi xứng đáng có được hạnh phúc, ngươi xứng đáng nhận lấy chân tâm của Ân Hách.

Lý Đông Hải phải tự dằn vặt bản thân như thế nào nữa thì mới có thể nhận ra tình cảm Lý Ân Hách bao lâu nay chính là dành cho hắn, là kẻ đã kề cận bên cạnh y hai mươi năm qua. Lý Ân Hách là vì những quan tâm chăm sóc, những âu yếm chìu chuộng của Lý Đông Hải bao lâu qua mà yêu thương càng thêm dâng trào. Và cũng vì cho dù có giả mạo một người giống đến mức nào đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ phải để lộ sơ hở. Lý Ân Hách từ lâu chính là đã tâm tâm niệm niệm người đã giả mạo Triệu Khuê Hiền này, vậy mà hắn lại không thể nhận ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro