Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

DongHae  trải dài nụ hôn của mình lên khắp cơ thể của người bên dưới, từng nơi đi qua đều nhẹ nhàng mút lấy mà để lại vô số vệt đỏ trên làn da trắng mịn kia. Sau lần thô bạo vừa rồi, anh đã cố gắng tiết chế hết mức có thể hành động của bản thân mình. Anh không muốn một lần nữa gây ra thương tổn cho cậu, dù là về thể xác hay là tâm hồn. Lee DongHae cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, điên đến mức tự mình đã phá bỏ quy tắc của bản thân vì một người chỉ mới quen biết và ở cạnh nhau vỏn vẹn tròn một tháng.

_ Anh... đang  nghĩ...gì vậy?

EunHyuk kiềm nén tiếng rên rỉ của mình mà lên tiếng hỏi khi nhận ra người bên trên bổng nhiên rơi vào trạng thái thẩn thờ. Mà thật ra cậu chính là đang sợ hãi anh sẽ rút lại những lời vừa nói kia, rằng vừa rồi anh chỉ vì một phút nhất thời mới có suy nghĩ nực cười như vậy. Bởi vì mọi thứ hiện tại chỉ là tạm bợ, cho nên nỗi sợ mất đi là vô cùng to lớn.

_ Chúng ta chẳng qua chỉ là vô tình gặp gỡ, vậy vì sao em lại yêu tôi đến như vậy?

_ Anh có từng nghe câu nói " Duyên kiếp này là chính là nợ của kiếp trước." không? Có lẽ em ở kiếp trước đã nợ anh rất nhiều thứ, cho nên kiếp này khi vừa gặp gỡ trái tim liền khắc ghi bóng hình của anh mà si đắm.

Cậu đã dùng rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đã cố gắng lục lại những ký ức mà bản thân đánh rơi nơi đáy lòng để tìm ra thân phận của người đã bên cạnh mình năm xưa. Và rồi cậu nhận ra  người mà bản thân đã quên lãng trong quá khứ, người mà những tưởng chỉ xuất hiện một khoảnh khắc ngắn ngủi trong quãng đời ở kiếp trước của cậu. Lại chính là người đã gọi cậu bằng hai tiếng " Vương Phi " thân thương rất nhiều lần, là người luôn ôn nhu ôm cậu vào lòng hằng đêm, là người đã cùng với cậu hẹn ước một kiếp tương phùng. Người đó tên là " Lý Đông Hải ", là  Lý Đông Hải một đời âm thầm  yêu thương Lý Ân Hách không cần đáp trả. 

_ Nếu thật như vậy, thì tôi cũng thật mong bản thân ở kiếp trước nợ em một cái gì đó.

Cậu bật cười vì lời mà anh vừa nói, có phải ý của anh là khi anh thật sự nợ cậu một thứ gì đó ở kiếp trước thì kiếp này anh đã có thể yêu thương cậu rồi không? Nhưng thứ mà cậu đã nợ anh đâu phải chỉ là một vài thứ nho nhỏ kia chứ. Đó chính là cả một đời mà anh dùng để chăm sóc cậu, là cả một tình yêu cao thượng khi dùng thân phận của một người khác để bên cạnh cậu, là một cái tên cậu chẳng thể gọi lên thành tiếng, là lời yêu vốn dĩ chỉ riêng thuộc về anh. Mà cậu cũng cảm giác được rằng anh còn vì cậu hy sinh rất nhiều thứ nữa. Lee EunHyuk rất muốn biết vào lúc bản thân không nhìn thấy kia, con người này đã vì cậu mà làm ra những gì? Rất muốn biết bản thân thật sự đã nợ anh nhiều như thế nào rồi? Làm ơn ai đó hãy một lần nói cho cậu biết đi, dù là sẽ phải mang thêm bao nhiêu dằn vặt tự trách cậu cũng nguyện biết được sự thật ấy.

_ Làm sao vậy?

_ Dù cho chúng ta không nợ nhau thứ gì, thì em cũng chỉ nguyện yêu một mình anh mà thôi.

" Yêu anh. Là yêu Lý Đông Hải của kiếp trước, cũng là yêu Lee DongHae của hiện tại."

_ Sao lại ngốc như vậy?

DongHae bất chợt áp lòng bàn tay mình vào gương mặt kia, cảm nhận từng chút thay đổi nhỏ trong trái tim mình. Lời nói muốn bản thân nợ cậu một thứ gì đó thật sự chính là lời thật lòng của anh. Nợ cậu một chút để yêu cậu một chút, yêu cậu một chút để thương cậu cả đời.

" Vì sao không thể yêu em một cách tron vẹn, vì sao tình cảm trong lòng lại như bị một thứ gì đó kiềm hãm mà không thể bộc phát?"

Cậu chọn cách im lặng mà chủ động nâng đầu lên để cùng anh bắt đầu một nụ hôn khác. Một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho tâm tư không thể giải bày, thay cho tiếng yêu không thể thành tiếng. Ừ thì cậu chấp nhận rằng bản thân thật ngu ngốc, ngu ngốc một kiếp bỏ lỡ tình yêu của anh, để rồi một kiếp khác phải xin cầu thứ tình yêu ấy. 

Bản năng bỗng chốc trở dậy vì nụ hôn kia, DongHae di chuyển tay mình dọc theo cơ thể cậu rồi dừng lại đặt lên tính khí của cậu mà sờ nắn, khiến cho cậu giật mình mà nảy mạnh người vì đụng chạm đột ngột. Sau đó từ cổ họng theo từng động tác của anh mà phát ra thanh âm rên rỉ không dứt. Anh rời khỏi môi cậu rồi đưa mắt thích thú ngắm nhìn vật trong tay mình, dịch nhờn trắng đục vì sự kích thích của anh đã rỉ ra không ít trên đầu khất.

_ Arr... haa.. đừng nhìn.. đừng... arrr..nhìn mà...

_ Em ngượng cái gì, chúng ta đã làm qua rồi kia mà.

Bị ánh mắt đó của anh nhìn mình chằm chằm thì dù cho đã làm qua bao nhiêu lần thì bản thân cũng sẽ sản sinh ra loại cảm giác ngượng ngùng mà thôi.

_ Anh để em.. để em nhìn như vậy xem có ngượng không?

_ Vậy em cứ nhìn thử xem, xem tôi có ngượng không?

DongHae buông tính khí của cậu ra rồi chụp lấy bàn tay đang nắm chặt gra giường của cậu di chuyển đến tính khí của mình mà bắt buộc cậu cầm lấy. Cự vật của anh trong lòng bàn tay cậu có biết bao to lớn khiến cậu chỉ muốn rút lại lời mà mình vừa nói ra, nhưng mà có lẽ đã muộn rồi.

_ Em biết phải làm gì không?

EunHyuk lắc đầu nguầy nguậy mong rằng anh sẽ từ bỏ ý định trong đầu, cậu đương nhiên biết anh muốn mình làm gì. Nhưng việc này cậu chưa từng làm qua, nên hiện tại nếu làm thì cậu sẽ càng ngượng ngùng hơn mà thôi.

_ Vậy để tôi dạy cho em.

Dứt lời anh liền kiềm lấy tay cậu ép cậu di chuyển tay mình dọc theo tính khí của bản thân. Động tác vụng về cùng nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cậu bao phủ, lại khiến cho khoái cảm trong anh trở nên rạo rực hơn cả. Còn cậu lúc này đến mắt cũng không dám mở ra mà nhìn khung cảnh hiện tại. Sau này thật sự phải suy nghĩ kỹ càng trước khi thách thức anh điều gì đó, không phải là không nên thách thức anh điều gì cả.

_ Xem ra người ngượng ngùng lại vẫn là em rồi.

DongHae thích thú hôn lên gò má đỏ ửng của cậu, rồi không đợi cậu phản ứng mà nhanh chóng tách rời hai chân cậu ra để lộ nơi tư mật nhất trên cơ thể.

_ EunHyuk, EunHyuk..

Tiếng gọi nỉ non vang lên khiến cậu mở nhẹ mi mắt mà nhìn người vừa gọi tên mình. Lúc này bàn tay anh từ lúc nào đã vuốt ve vành môi hơi sưng tấy của cậu, sau đó là tách môi cậu ra mà từ từ đưa vào khoang miệng ấm nóng đó hai ngón tay của mình. Cậu nhận ra điều mà anh đang muốn mình làm là gì nên liền dùng lưỡi liếm lấy ngón tay thon dài của anh. Cử chỉ này ở kiếp trước "Vương gia" vẫn thường dùng để cậu có thể bớt đi đau đớn mỗi lần ân ái.

" Làm như vậy khi cho vào ngươi sẽ không đau nữa ."

_ Không ngượng nữa sao?

Cơ miệng bất chợt tạo ra một lực cắn khiến người bên trên " A " lên một tiếng rồi vội vàng rút tay ra. Vốn dĩ đang rất cảm động vì hành động của anh, liền bị một câu nói kia làm cho tức giận.

_ Lee EunHyuk em được lắm.

DongHae nâng đầu gối cậu lên cao rồi rồi nhanh chóng dùng ngón tay đã được làm ướt bởi nước bọt len vào trong hậu huyệt của cậu. Sau khi đã vào hết chiều dài của ngón tay, anh lại tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào bên trong để nới lỏng. Vách thịt non mềm vừa như muốn nuốt trọn lại vừa như muốn bài xích mà siết chặt lấy.

_ Haa...DongHae...đừng nhấn mạnh...nhấn mạnh...arr.. như vậy.

_ Vẫn đau sao?

DongHae dừng lại không tiếp tục đưa đẩy ngón tay của mình bên trong nữa khi nhìn thấy cơ mặt khẽ nhăn lại của cậu.

_ Không phải...nó...nó khó chịu lắm..

_ Là không đủ lớn sao?

Anh bất ngờ rút ngón tay của mình ra rồi đứng dậy muốn rời khỏi giường, EunHyuk trong sự hoang mang vươn tay nắm lấy cánh tay của anh mà níu chặt.

_ Anh đi đâu vậy?

_ Tôi sẽ trở lại ngay.

Anh kéo nhẹ tay cậu ra, tiến đến chiếc vali nằm ở góc phòng của mình. Rồi từ trong ngăn kín nhất của chiếc vali ấy lấy ra một hộp nhỏ hình vuông. Sau đó không màn dẹp gọn mà đã vội vàng trở lại giường.

_ Anh luôn chuẩn bị trước như vậy sao?

EunHyuk thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy thứ mà anh đang cầm trong tay. Rõ ràng lúc nào cũng từ chối cùng cậu ân ái, vậy mà lại mang theo thứ này bên mình. Có phải là anh đã luôn chuẩn bị như thế để cùng với người khác hay không?

_ Là tên YeSung hôm qua một mực bắt buộc tôi phải mang theo, em đừng nghĩ tôi thích ăn tạp như vậy chứ.

_ Thật sao?

Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của cậu không hiểu sao lại khiến cho anh rất tức giận. Lúc trước cậu cũng đã từng nghĩ anh là con người như vậy, vì sao lại chẳng tức giận như hiện tại. Có phải vì tình cảm có chút thay đổi liền mang theo những xúc cảm cùng như vậy.

_ Đêm đó không cẩn thận đã xuất vào trong em, tôi biết như vậy sẽ rất khó chịu. Cho nên lần này mới muốn dùng đến nó.

_ DongHae..

DongHae sau khi giải thích, không cần cậu trả lời nữa mà liền mở ra chiếc hộp đang cầm trong tay rồi lấy ra một chiếc "Condom". Anh quăng chiếc hộp ấy sang một góc rồi xé bao ngoài lấy thứ cần thiết mang vào tính khí của mình.

_ Vốn dĩ muốn nhẹ nhàng với em, em lại khiến tôi mấ hứng như vậy. Xem ra phải mạnh tay một chút rồi.

Anh cuối đầu xuống gặm lấy vành tai mẫn cảm của cậu, sau đó chiếc lưỡi ướt át liếm dọc theo cần cổ thanh mảnh rồi cắn nhẹ vào xương quay xanh quyết rũ. Bàn tay nương theo đùi non thon mịn mà mân mê ve vuốt. Tuy vẫn còn tức giận, nhưng anh vẫn cố gắng tạo cho cậu thật nhiều khoái cảm để có thể quên đi cơn đau sắp diễn ra nơi hạ thân.

_ Chậm, chậm...haa...một chút..AAa...haa..

Cậu rên lớn khi anh một lần liền đem hết chiều dài của mình tiến vào bên trong. Cảm giác lành lạnh của  "condom" khiến cho vách thịt co giật liên tục, tạo ra một loại kích thích vô cùng mới lạ.

_ Arr...arrr..DongHae...DongHae..

Cậu bất giác quấn chân qua hông anh mà kéo gần khoảng cách, khiến cho tính khí to lớn kia càng nhấn vào sâu hơn. Anh lúc này cũng không đợi được cậu thích ứng nữa mà cử động thân dưới của mình.

_ Haa...ưrrr...ưrrr...ưmm..

Tốc độ của anh từ nhẹ nhàng đến điên cuồng ra vào hậu huyệt siết chặt, như muốn đem người dưới thân cùng mình hòa làm một thể. Còn EunHyuk lúc này chỉ còn biết rên rỉ không dứt vì khoái cảm đang chạy dọc cơ thể của mình, đôi tay tìm đến bờ vai anh mà bấu víu theo từng cú thúc mạnh mẽ của anh.

_ Arr...Ân Hách..EunHyuk..

Cái tên từ đâu bất giác xuất hiện trong đầu anh rồi phát ra khỏi miệng trong cơn khoái cảm. Không hiểu sao lại khiến người bên dưới trừng mắt đỗ lệ, sao đó lại mỉm cười hạnh phúc.

" Vương gia, người nhận ra ta rồi sao?"

_ Haa...Arrr..

Cảm thấy bản thân đã chạm tới nơi sâu nhất bên trong cậu, anh liền dùng nhịp độ đó mà di chuyển nhanh hơn nữa. Khiến cho cơ thể bên dưới không thể chịu nổi kích thích mà bắn ra.

_ Không...không được...Hae~...DongHae...Aaa~~

Tinh dịch của cậu bắn lên cơ bụng rắn chắc của anh rồi chảy dọc xuống hòa vào nơi đang giao hợp giữa cả hai. Cậu xấu hổ dùng cánh tay che đi mặt mình mà không biết rằng hành động ấy trong mắt anh có bao nhiêu kích tình.

_ Ưrr...Hyukie~...Arr..

Anh đổ ập cơ thể lên người cậu sau khi đã mãnh liệt xuất ra. Nhưng hậu huyệt bên dưới vẫn đang co thắt sau cơn cực khoái, khiến anh vội vàng rút ra tính khí của mình. Vì nếu tiếp tục để như vậy, có lẽ bản thân sẽ cương thêm lần nữa.

_ Lần sau có thể không dùng thứ này không? Em muốn trực tiếp cảm nhận.

EunHyuk chỉ vào chiếc "condom" đang chứa đầy tinh dịch của anh mà khẽ lên tiếng.

_ Em. Chết tiệt.

Đêm đó hai chiếc "condom" còn lại trong hộp đã bị lãng quên hoàn toàn, mà lặng lẽ nằm ở góc phòng tiếp tục chứng kiến màn ân ái của hai người nào đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro